𝙳𝚊𝚢𝟻: 𝚈𝚘𝚞𝚛 𝚋𝚊𝚌𝚔 𝚜𝚑𝚊𝚍𝚘𝚠 👤
"Con chào mẹ, con đi học"
Cậu cất lên một giọng nói vui vẻ rồi lập tức đóng sầm cửa chạy ra khỏi nhà.
Hôm nay Jisung vui lắm, thế là giờ cậu lại có thêm cơ hội để bắt chuyện với Hyunjin.
Trong đầu cậu còn tưởng tượng ra cảnh cậu đem trả con lạc đà bông này cho Hyunjin và rồi bắt Hyunjin cảm ơn bằng cách làm người yêu cậu.
Thật lố bịch, nghĩ tới thôi là cậu đã cười sặc sụa, cảm thấy sợ trí tưởng tượng của bản thân mình luôn.
Cậu vừa đi vừa nhảy, miệng thì cứ lẩm nhẩm mấy bài hát cậu mới nghe hôm qua, trên tay thì vẫn cứ mân mê cái móc khoá.
Rồi đột nhiên cậu thấy bóng dáng của ai đó, thật quá đỗi quen thuộc, quen lắm luôn. Mà người đó ở xa quá, cậu chẳng tài nào thấy được mặt.
Cậu mới liền chạy vội tới nhưng cũng khéo léo làm sao để người đó không thấy mình.
Lại gần mới biết đó là Hyunjin! Cậu ấy đang đứng trước cửa nhà cười nói vui vẻ với mẹ cậu.
Hoá ra cậu ta lại ở gần nhà Jisung hơn cậu ấy tưởng.
Đây là lần đầu tiên Jisung thấy Hyunjin cười. Con người này mà cũng biết cười cơ à?
Nhưng thật lòng mà nói, cậu ta cười cũng thật đáng yêu. Bao nhiêu sự cool ngầu, lạnh lùng đều tan biến hết khi cậu ta cười.
Mắt cậu ấy không có to, nên khi cười tươi lên là không thấy mặt trời luôn.
Tim Jisung thì cứ đập bình bịch bình bịch, đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào người kia không nỡ rời.
Rồi cuối cùng cậu ấy cũng bắt đầu chào tạm biệt mẹ. Vừa đóng cửa lại là mặt cậu ta lại sầm xuống như mọi khi, thật là một con người hai mặt đáng sợ.
Hyunjin hiện đang rất bực mình, tâm trạng của cậu ta xấu lắm luôn. Cái móc khoá yêu thích của cậu vậy mà lại không cánh mà bay đi mất.
Cậu ta đã cố gắng tìm khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy nó ở đâu hết. Lục bao nhiêu cái túi quần vẫn chẳng thấy nó đâu.
Đợt đó cậu phải ăn mặc kín mít chạy đi mua cái móc khoá này để tránh bị nhận ra.
Vì là hàng limited nên sẽ hết hàng rất nhanh, vừa nghe tin nó đã có hàng ở store gần nhà là cậu tức tốc phi tới để mua.
Vậy mà giờ nó lại thất lạc ở chốn nào rồi không biết.
Jisung mau mau chóng chóng núp sau cái cột điện, chờ cậu ta đi qua rồi mới dám ngó đầu ra để nhìn.
Thấy cậu ta đi xa được một đoạn thì Jisung mới bắt đầu lẽo đẽo đi theo, cố gắng giữ một khoảng cách an toàn vừa đủ. Chả hiểu sao cậu lại không có dũng khí để chạy thẳng lên đó đưa món đồ này cho Hyunjin.
Nhìn từ phía sau, Jisung mới phải công nhận là cái con người này góc nào cũng đẹp.
Nhìn từ đằng sau tuy là chẳng thấy mặt nhưng xung quanh cậu ta vẫn toả ra một ánh hào quang đẹp đến lạ thường.
Cậu ấy cao, bờ vai cũng rộng nữa, chân thì dài, gần như là hoàn hảo. Jisung bám theo đằng sau, trong đầu thì cứ liên tục tấm tắc khâm phục crush của mình thật hoàn mĩ, không ai sánh bằng.
Đi được một đoạn thì cuối cùng cũng gần đến trường, suốt cả một quãng đường im lặng, dường như người kia cũng chẳng hề nhận ra sự tồn tại của Jisung, người mà từ nãy đến giờ vẫn bám lấy cậu không buông.
Jisung muốn chạy lên bắt chuyện lắm mà cái dây thần kinh xấu hổ của cậu hẳn là chưa có đứt, liêm sỉ cậu cũng chả có nỡ vứt đi.
Không còn cách nào khác, vì lương tâm cắn rứt, cậu cuối cùng cũng quyết định tiến lên, vỗ vai Hyunjin một cái mạnh.
Người kia bị đập mạnh vào vai cũng đau điếng cả người, đang tính quay ra chửi nhau với thằng nào đó dám gan dạ mà chọc tới cậu thì cậu mới nhìn thấy cái cậu bạn trai nhỏ nhắn ở phòng y tế.
Chợt bao nhiêu sự tức giận cũng dần tan biến, khuôn mặt Hyunjin cứng ngắt nhìn Jisung rồi hỏi:
"Có chuyện gì?"
"À hôm trước cậu có làm rơi cái móc khoá lạc đà xinh xinh này nè." Nói rồi Jisung chìa ra con vật bông nhỏ từ bàn tay be bé của mình.
"Tớ không nghĩ rằng Hyunjin cũng thích mấy thứ đáng yêu như thế này cơ đấy." Cậu cười nhẹ nói.
Hyunjin đỏ mặt, giật lấy con vật nhỏ từ đôi bàn tay của Jisung.
"Cảm- cảm ơn cậu."
"Nếu Hyunjin thật sự biết ơn thì hãy làm bạn với tớ đi màaa."
"Nha?"
Jisung nũng nịu.
"Không là không, tôi nói rồi, tôi chỉ muốn chuyên tâm vào chuyện học hành thôi."
"Dù sao vẫn cảm ơn cậu nhiều."
Jisung buồn bã cúi gằm mặt xuống mím môi, tỏ vẻ hờn dỗi trong khi Hyunjin trên tay vẫn cầm con lạc đà bông bước đi.
Chợt cậu ta khựng lại, đỏ mặt nói:
"Cậu liệu hồn đừng có mà nói chuyện này cho ai nghe hết, biết chưa?"
Jisung suýt chút nữa đã không nhịn được mà phá lên cười. Đây chính là con người vài giây trước còn cứng đầu không muốn làm bạn với cậu đó hả? Đáng yêu ghê!
Cậu lại một lần nữa quyết tâm là sẽ phải kết bạn được với Hyunjin, cậu tin là Hyunjin sẽ mềm lòng mà chấp nhận cậu thôi.
*
Hyunjin ngồi trong lớp học, ngại ngùng, xấu hổ kinh khủng khiếp. Cậu mang tiếng là khó gần, lạnh lùng thế nhưng lại thích mấy thứ đáng yêu có khác nào trẻ con không chứ?
Vậy mà giờ bí mật của cậu lại bị vạch trần phanh phui bởi một người cậu thậm chí còn chẳng thân thiết hay biết tên.
Cậu lấy tay vuốt mặt một cái chán nản, rồi bao nhiêu hình ảnh tươi cười đáng yêu của tên đó lại ùa về trong tâm trí cậu.
Hẳn là cậu điên rồi, cậu cảm thấy cả người mình đang nóng bừng hết cả lên, đành lòng phải che mặt đi để tránh người khác nhìn thấy bộ dạng của cậu bây giờ.
Nhưng mà dù sao, cảm giác này nó cũng không có tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top