𝙳𝚊𝚢𝟸: 𝚆𝚑𝚎𝚗 𝙸 𝚑𝚎𝚊𝚛𝚍 𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝 𝚢𝚘𝚞 🔈✨

Sau vụ việc hôm qua, trong lòng Jisung vẫn còn rất nhiều điều băn khoăn, thắc mắc. Cậu vẫn còn đang trong quá trình đi tìm cậu trai đẹp đến khó tin kia.
*
Cậu mệt mỏi ngồi trong lớp học sau khi đã tìm kiếm cả trường mà không hề có kết quả. Cậu thầm nghĩ: "Cái tên này làm gì mà trốn kĩ thế, tìm nguyên cả giờ giải lao vẫn không thể nào thấy bóng dáng ở đâu".

"Này, mày làm cái gì mà hôm nay lạ thế, cứ đần thối ra ngẩn ngơ nghĩ gì à? Hay mày lại thấy không khỏe." Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Đó là Seungmin, cậu bạn trông như chú cún con đứng trước bàn của Jisung khuôn mặt vẫn đầy sự lo lắng. Rồi từ phía sau lưng Seungmin, thấp thoáng một dáng người nhỏ nhắn đang tiến lại gần, Yongbok cũng tiến tới mà hỏi:
"Hôm nay làm cái gì mà nguyên giờ giải lao chạy đi đâu thế hả Jisung?"

Jisung gãi đầu e ngại chẳng biết có nên nói sự thật cho hai cậu bạn thân của mình nghe không. Cậu sợ rằng họ sẽ xa lánh cậu.
"Ê trả lời đi chứ, cứ ngẩn người ra thế". Yongbok hỏi một cách bực dọc.

Jisung mở miệng chuẩn bị nói điều gì đó thì đột nhiên bị chặn miệng bởi ai đó.

"À này cái cậu hôm trước bế Jisung vào y tế ý, đẹp trai nhỉ?" Cô gái ngồi bàn trên lanh chanh quay xuống nói với ba người họ

Cậu khựng lại một chút, hoá ra là mình được người ta bế hẳn vào phòng y tế cơ á? Trong lòng cậu vừa áy náy, có chút ngại ngùng, nhưng đâu đó vẫn len lói sự vui vẻ đến lạ thường.

Jisung cố gắng nhớ lại cảm giác được nằm trong vòng tay của cậu ấy nhưng cậu chẳng thế nhớ gì hết.

"Cái thằng Hyunjin lớp A á hả?" Seungmin hỏi lại.

Vậy hoá ra cậu ấy tên là Hyunjn! Lại còn học lớp A nữa, lớp đó ở ngay cạnh lớp của cậu cơ mà. Đôi mắt Jisung trong phút chốc trông như đã sáng bừng lên từ màu xám xịt, trống rỗng.

"Tao cũng biết thằng đó, nổi tiếng khắp cả trường cơ mà?"

"Nổi tiếng á?" Jisung có chút hoài nghi, nếu là nổi tiếng thì sao suốt 2-3 năm học ở ngôi trường này mình lại chả hề hay biết đến cậu ta nhỉ?

Jisung tự trách bản thân mình là một người vô tâm.

"Đúng rồi, nó nổi tiếng lắm, bao nhiêu là người theo đuổi ngưỡng mộ."

"Nó vừa đẹp trai,cao ráo, vừa học giỏi, thật chả công bằng tí nào" Yongbok phụng phịu.

"Cái bọn lớp A thì đứa nào chả giỏi, đúng là cái lớp toàn một bọn người ngoài hành tinh.." Bạn nữ bàn trên tiếp lời.

Bọn họ hăng hái nói về tên đẹp trai lớp A mà hình như quên mất luôn cả mục đích ban đầu tới bàn Jisung để làm gì. Cậu cũng thở phào nhẹ nhõm vì cũng chả muốn tụi nó nhắc lại câu hỏi đó làm gì.

"Nhưng mà nói gì thì nói, mấy đứa tụi bây phải công nhận là cậu ta đẹp thật sự luôn ấy nhể?" Jisung nói.

Cả ba người trước mặt cậu quay xuống nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu, đồng thời sợ hãi.

"Ê này hôm nay mày uống nhầm thuốc à, đó giờ có khen thằng con trai nào đâu, tao còn tưởng mày chả thích mấy thứ đấy." Trong giọng nói của Seungmin đầy sự bối rối.

"Mày là đứa nào thế? Đừng làm tao sợ" Yongbok lại tiếp tục.

"Nhưng Jisung nói đúng mà, cậu ấy đẹp khủng khiếp, cứ như là bước ra từ truyện tranh ý." Bạn nữ bàn trên hào hứng, phấn khởi nói.

"Ừ thì, nó không có sai, cậu ta đúng là đẹp thật, tao là con trai mà còn thấy đẹp kinh hồn". Yongbok đáp, trong khi Seungmin gật đầu lia lịa.

Jisung chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối, từng chi tiết về cậu bạn này Jisung lại chẳng muốn bỏ qua tí nào. Cậu cảm thấy mọi thứ về Hyunjin đều thật thu hút.

Từ cái tên của cậu, Hyunjin - nó cũng thật là đẹp biết bao, tuy chỉ là một cái tên, nó lại toát lên một vẻ đẹp mà khi nhắc tới, con người ta đã dễ dàng liên tưởng tới vẻ đẹp của chủ nhân của nó.

Cậu vẫn nhớ rõ mái tóc đen nhánh của Hyunjin, trông thật mượt mà làm sao, cậu chỉ muốn được luồn tay vào mái tóc đó mà nhẹ nhàng, chậm rãi cảm nhận từng sợi tóc mềm mại chạm vào các kẽ ngón tay của cậu.

Cậu cũng chỉ muốn vùi mặt vào ngực Hyunjin mà ngủ thiếp đi một giấc. Tựa vào bờ vai vững chắc, êm ái đó mà đánh một giấc ngon lành. Cậu giật mình suy nghĩ, từ khi nào mà mình đã trở nên biến thái thế này nhỉ.

"Mà cậu ấy học giỏi nhất trường luôn đó. Lần nào cũng xếp hạng thứ nhất trong trường ta."

Jisung giật mình, thoát ra khỏi giấc mộng giữa ban ngày của chính bản thân mình. Học giỏi cơ hả? Mình vừa nghịch vừa mải chơi thế này, sao có thể xứng để kết bạn với một đứa học sinh gương mẫu như cậu ta nhỉ?

"Èo ơi tao chả ưa mấy đứa học giỏi tí nào. Toàn một lũ mọt sách khó gần bỏ xừ." Yongbok than thở.

"Lũ đấy lạnh lùng lắm. Chẳng nói chẳng rằng câu nào, suốt ngày chỉ cắm mặt vào sách vở mà học. Nghĩ thôi đã thấy sợ." Seungmin vừa nói vừa trưng ra một bộ mặt ngán ngẩm.

Jisung cũng ngồi đó chống cằm mà nghe tụi này nói chuyện. Trong đầu cậu đang cố gắng nghĩ ra 7749 cách để kết bạn, bắt chuyện với kẻ mang tiếng là kiệm lời, khó gần này.

"Riêng Hyunjin thì là mỹ nam an tĩnh chứ không phải là kiểu lạnh lùng khó gần như bọn mày nói nhé! Đừng có mà nói mấy lời như thế với trai đẹp." Bạn nữ gắt gỏng đáp, trong câu nói cũng có xen lẫn sự bông đùa.

"Mỹ nam dở hơi thì có ý." Hai người kia đồng thanh đáp.

Hai bên cứ cãi qua cãi lại đến nhức cả đầu. Jisung là người ở giữa, cậu chỉ biết đảo mắt chán ghét mà bỏ ngoài tai tụi này. Như bình thường cậu sẽ nhảy vào cãi nhau chung cho vui, chả hiểu sao hôm nay cậu lại chả có tâm trạng, trong đầu cứ chỉ có hình bóng của một con người, ngoài ra chả còn gì hết.

Giờ đây Jisung đã biết tên và lớp của cậu ta rồi. Cậu chỉ cần chờ tới ngày mai thôi là sẽ lập tức đi tìm Hyunjin, rối rít mà làm quen, cậu háo hức vô cùng.

Thế là một ngày vui vẻ của Jisung lại kết thúc với một cảm giác chiến thắng tràn đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top