𝙳𝚊𝚢𝟷𝟽: 𝚏𝚒𝚜𝚛𝚝 𝚍𝚊𝚝𝚎

-"Jisung à dậy đi con, đây đã là lần thứ 5 trong tuần rồi đó" Mẹ Jisung mệt mỏi nhìn thằng con đang nằm la liệt trên giường.

-"5 phút nữa thôi mà mẹ, đúng 5 phút thôi" Jisung giơ tay lên tỏ ý.

Bất chợt giọng ai đó vang lên:

-"Này, cậu dậy mau lên không là tôi bỏ đi trước đấy nhé" Giọng nói đó vang lên từ chỗ cửa ra vào, nghe vừa quen thuộc vừa đáng sợ đến lạ.

-"Thôi chết rồi" Jisung vừa nghe đã nhận ra ngay đó là ai, lập tức ngồi dậy.

-"Hyunjin, Tớ dậy rồi!"

-"Còn không mau đi đánh răng rửa mặt? Tôi không thích chờ lâu đâu" Hyunjin trông có vẻ nghiêm túc lắm.

-"Tuân lệnh! Tớ đi ngay" Jisung nhảy phắt khỏi giường đi vào nhà tắm.

Thấy Jisung có vẻ nghe lời, mẹ cậu liền thán phục quay ra hỏi han

-"Hyunjin! Sao cháu làm được như vậy thế? Ngày thường bác gọi nó đến cả trăm lần nó cũng chả chịu dậy"

-"À có gì đâu ạ.." Hyunjin gãi đầu mỉm cười ái ngại.

"Tên này thường ngày lười tới vậy hả trời" Hyunjin thầm nghĩ bụng.

-"À thôi thằng này chuẩn bị lâu lắm, cháu xuống nhà chờ trước đi rồi lát nữa rồi nó sẽ xuống" Mẹ Jisung nói.

-"Dạ vâng, cháu cảm ơn bác" Nói rồi cậu bạn chạy luôn xuống lầu.

Sau khoảng 15 phút đồng hồ dài đằng đẵng thì cậu ta cũng chịu xuống. Có điều lần này trông dáng vẻ chỉnh tề hơn mọi khi.

-"Hyunjin chờ tớ lâu không?" Jisung ghé đầu qua hỏi.

-"Không lâu"

-Hyunjin đợi tớ một tí nhé, một xíu thôi" Nói rồi cậu đi vào nhà bếp lấy gì đó.

Lúc đi ra thì trên lại là hai hộp sữa choco hôm trước.

-"Cậu thích sữa ấm hay sữa lạnh?" Jisung hỏi.

-"Cái nào cũng được hết" Hyunjin đáp.

-"Thôi tớ nhường cho Hyunjin sữa ấm đó, sáng ra uống sữa ấm đã lắm luôn đó"

-"Nè cầm lấy đi" Jisung đưa cho Hyunjin.

-"Tôi cảm ơn" Hyunjin cầm lấy hộp sữa trên tay Jisung tiện chạm nhẹ vào tay cậu một cái.

Hyunjin đứng dậy chạy ra cửa, nắm tay áo Jisung kéo đi.

-"Đi thôi" Hyunjin cười tươi quay lại nói với Jisung.

Hôm nay Hyunjin đáng yêu quá khiến cho Jisung chưa kịp thích ứng tình hình, chả phân biệt được thật giả nữa, muốn ngây ngốc luôn.

-"Ừm! Đi thôi" Jisung cũng cười một cái vui vẻ.

———————

-"Hôm nay toàn mấy tiết nhàm chán không à, chẳng muốn đi học tí nào" Jisung uể oải.

-"Cố lên tí đi" Hyunjin an ủi.

-"Đúng rồi! Hay là... Mình trốn học đi?" Jisung hào hứng.

-"Không được!" Hyunjin kiên quyết.

-"Đi màa, trốn học một mình chán lắm luôn" Jisung bám chặt lấy tay áo Hyunjin ra sức cầu xin.

-"Chắc chắn học sinh ngoan như cậu chưa bao giờ thử cảm giác trốn học đúng không? Thử đi, đã lắm luôn đó" Jisung cố gắng thuyết phục.

-"Không được là không được!" Hyunjin nói.

-"Cậu nỡ bỏ rơi con người đáng yêu này một mình lẻ loi ở những nơi cô độc hẻo lánh kia sao?" Jisung giả vờ đáng thương.

-"Sến quá, cậu thôi đi" Hyunjin đáp

-"À hay cậu không dám chứ gì?" Jisung hết cách, giờ chỉ có thể khiêu khích cậu ta để khiến cậu ta tức giận rồi suy nghĩ lại.

-"Không dám?" Là một thằng con trai đương nhiên là phải có lòng tự trọng nên cậu ta có phần điên tiết trước câu nói của Jisung.

-"Nào, cậu có dám không?" Jisung cười đầy giễu cợt.

-"Đương nhiên là dám. Đi!" Chuyện tới nước này rồi mà từ chối thì quả là nhục chết đi được, đành đâm lao theo lao thôi.

-"Yê yê cậu nhớ mồm đấy nhé! Không được rút lời đâu đấy!" Jisung đầy sung sướng.

Trong giây phút ấy, Hyunjin biết hối hận rồi.

———————
-"Hyunjin nè, mình đi vào trung tâm thương mại chơi game đi"

-"Hửm? Cậu có thấy hơi nhàm chán không?" Hyunjin đáp.

-"Đi chơi game vui lắm mà, tin tớ đi! Cầu xin cậu đó Hyunjin" Ánh mắt Jisung cứ long lanh nhìn cậu.

-"Thôi được rồi" Hyunjin bất lực nghe theo tên này.

"Nghe nói ở gần đây có khu vui chơi mới mở đó, mình đi thử đi!" Jisung mở điện thoại lên xem qua địa chỉ.

-"Cậu là trẻ con đấy à?"

-"Kệ tớ, cậu không đi thì tớ đi một mình" Jisung phụng phịu.

-"Ai nói là tôi không muốn đi?" Hyunjin nắm tay Jisung kéo đi.

-"Này này tớ còn chưa đưa địa chỉ cho cậu xem, cậu tính đi đâu?" Jisung hốt hoảng.

-"Khỏi đi, tôi biết địa chỉ rồi, có từng đi qua" Hyunjin không thể nào nói ra là từ lúc nó mới khai trương cậu tới đây nhiều tới nỗi giờ nhắm mắt lại cậu cũng có thể lần đường tới đó được.

-"Lạ thế, tớ nhớ nhà cậu khá là xa so với chỗ đó cơ mà?" Jisung đáp.

-"Cậu biết cả nhà tôi á?" Hyunjin liếc Jisung.

-"À- À thì... thì là tiện đường nhìn thấy..?"

Cậu cũng chả để ý nhiều, vẫn cứ lôi Jisung xềnh xệch đi.

              ----------

-"Là chỗ này đúng không nhỉ?" Jisung nhìn qua một lượt.

-"Đúng rồi, cậu vào chơi trước đi chờ tôi một chút"

-"Ừ, tớ đợi cậu" Jisung tung tăng chạy vào.

Sau khoảng vài phút Hyunjin đi thì Jisung đây chơi gắp thú bông trông tập trung lắm. Đột nhiên, có cái gì lạnh ơi là lạnh áp vào cái má phúng phính của cậu.

-"Cái gì vậy trời!" Jisung giận dữ quay ra nhìn.

-"Ơ Hyunjin đấy à, sao cậu đi nhanh thế" Sắc mặt Jisung lập tức thay đổi, ngoan ngoãn như chú sóc nhỏ.

-"Thấy cậu có vẻ thích mấy thứ liên quan tới đào, ban nãy có đi qua cửa hàng tiện lợi tôi để ý thấy cậu cứ nhìn chai nước này mãi" Hyunjin vừa nói vừa vặn chai nước ra.

-"Nên là.. tôi mua luôn rồi này. Nè uống đi, cho cậu đó" Hyunjin từ tốn đưa cho Jisung.

-"Hyunjin à, cậu tốt thiệc đó! Mà tay kia cậu cầm thêm gì thế" Bản tính tò mò của Jisung lại trỗi dậy rồi.

-"Quên mất, vừa rồi ở đó bán nhiều loại kẹo vị đào lắm luôn, tôi mua cả đống cho cậu nè" Hyunjin cười tươi lắm, nhìn như một đứa trẻ chỉ đang chờ được khen.

-"Trời ạ! Tớ yêu Hyunchin chết mất thôi, cậu dễ thương quá trời quá đất" Jisung không kìm được ôm chầm lấy Hyunjin.

Tên này nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng cứ động tới mấy thứ đáng yêu như Jisung là cậu ta không hề có sức phản kháng. Cậu ta chẳng dám đẩy bạn bé ra, thậm chí còn ôm lại bạn.

Jisung dường như ý thức được hành động của mình rồi, lập tức đẩy Hyunjin ra xin lỗi rối rít.

-"Tớ xin lỗi! Tớ không cố ý đâu chỉ là.. bị kích động quá thôi, tớ vui quá nên bị vậy á, Hyunjin tha cho tớ nha" Jisung lúng túng giải thích.

Người kia cảm thấy cậu bạn nhỏ này rất đáng yêu nhưng sao mà mồm miệng cứ liên hồi thế nhỉ, liền bóc một viên kẹo nhét vào mồm cậu ta.

-"Cậu trật tự đi nào, ăn viên kẹo cho bình tĩnh đi, con sóc ngáo ngơ" Hyunjin cười một tiếng rồi chạy đi chơi game luôn.

-"Này! Cậu gọi tớ là cái gì đấy hả Hwang Hyunjin!" Jisung tức giận chạy theo đằng sau.

               --------
Hôm đó, hai người chơi rất vui, lúc thì ngồi đua xe với nhau, lúc thì chơi game rồi lại đánh nhau, cãi nhau loạn xạ lên, có lúc Jisung còn tranh cả kẹo của Hyunjin nhét tọt vào mồm cười mãn nguyện.

Hyunjin hôm nay chắc là vui lắm, cậu ta cứ cười với bạn nhỏ suốt. Cậu ta còn dịu dàng hơn, nguyên mấy tiếng đồng hồ liên tục trêu Jisung, cậu ta vốn có tính cách như đứa trẻ con mà chỉ vì muốn giữ hình tượng mà luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng khó gần đó, khâm phục thật.

-"Hôm nay vui nhỉ?" Jisung mệt lả người quay ra hỏi Hyunjin.

-"Ừ, đi chơi với cậu vui thật" Hyunjin cười.

Tiếng cười của Hyunjin hồn nhiên khiến Jisung cứ cuốn vào nó, chẳng thể dứt ra.

-"À tớ quên, ban nãy tớ đã muốn tặng cái này cho cậu mà lại chẳng nhớ ra"

Jisung lôi ra từ trong cặp một con lạc đà bông khoảng chừng 20cm.

-"Tớ mải mê gắp thú chỉ để lấy được con quỷ này cho cậu đó! Nhớ là phải giữ gìn cẩn thận nhé!" Jisung để con thú nhồi bông vào trong lòng Hyunjin.

Hyunjin cầm lên rồi ôm con thú thật chặt.

-"Cảm ơn cậu, tôi thích lắm!" Hyunjin cười vui hơn bao giờ hết.

-"Tôi phải về rồi, tôi chẳng có gì để cho cậu cả, hôm trước có gặp mấy cái sticker hình con sóc trông khá giống cậu nên tôi có mua mấy tệp liền, cho cậu một tệp nè"

-"Bye tôi về đây" Cậu vừa dứt lời thì chạy đi luôn bỏ lại Jisung ở phía sau vẫn đang nhìn theo.

-"Con sóc này rõ béo, sao mà giống mình cho được cơ chứ"

"Ngốc thật"

————————————————————
Ôi trời ạ cái chương này mình ngâm phải tới 2 ngày mới vắt ra được tí chất xám để viết nốt nên mong mí bạn thông cảm nhé, toàn viết vào 11-12h đêm làm mình hôm nào cũng hứa viết 2 chương rồi lại ăn bớt thành 1 chương, có hôm còn học bài xong buồn ngủ quá chả thèm viết ㅠ.ㅠ mình xjn lũi mọi người nhiều 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top