𝙳𝚊𝚢𝟷𝟼: 𝙼𝚢 𝚑𝚎𝚊𝚛𝚝 𝚋𝚎𝚊𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚏𝚊𝚜𝚝
-"Hyunjin! Hyunjin, ở đây nè!" Jisung đứng ở cửa lớp A thì thầm cứ ra sức gọi cậu bạn đang chăm chú nghe giảng
"Mẹ, bọn lớp chuyên có khác, đến giờ ăn trưa phải được gần 10 phút rồi mà tụi này vẫn còn đang học" Yongbok đứng cạnh lẩm bẩm.
-"Mày muốn chờ người yêu mà còn kéo cả bọn tao theo là sao vậy?" Seungmin nhăn mặt tỏ vẻ bất mãn.
-"Thôi mà, bạn bè với nhau, chờ nhau thì có làm sao" Jisung ánh mắt long lanh nhìn 2 người họ.
-"Bạn mày chứ bọn tao còn chả nói chuyện với nó bao giờ" Yongbok nói.
"Á Hyunjin học xong rồi kìa!"
"Hyunjin!-" Jisung đang hào hứng đột nhiên ngắt lại.
"Ủa sao vậy?" Seungmin ghé sát lại hỏi rồi cũng quay ra nhìn xem tên này thấy phải cái gì mà im lặng dữ vậy.
Hyunjin đứng trong lớp tay cầm quyển vở xem xét cái gì đó, bên cạnh thì là một bạn nữ có vẻ như là đang hỏi bài nhau.
Chỉ có điều, họ đứng sát nhau vô cùng, thỉnh thoảng bạn nữ kia còn có vài cử chỉ thân mật như chạm vào tóc Hyunjin, cậu không mảy may để ý.
Nhìn lướt qua một lượt rồi cậu thở dài một cái quay ra nói gì đó với cô gái kia, dường như ngay lúc ấy cậu mới để ý tới bóng dáng nhỏ nhỏ xinh xinh đang ngơ nhác đứng ngoài cửa từ nãy tới giờ.
Hyunjin nhanh chóng trả vở cho cô bạn rồi lấy cớ là có việc rồi chạy ra chỗ Jisung.
-"Cậu làm gì ở đây thế?" Hyunjin lo lắng hỏi.
-"Tớ chờ cậu chứ làm gì nữa, sợ cậu mệt nên tớ mua cả nước cho cậu nè" Jisung cười trông vui vẻ lắm, tuy là trong nụ cười vẫn có gì đó hơi gượng gạo.
-"Cậu biết là cậu không cần phải làm thế này mà.."
-"Thôi kệ tớ đi không sao đâu! Chắc cậu đói rồi đúng không? Mình đi ăn đi" Jisung kéo tay Hyunjin đi.
-"Ban nãy tớ đã kêu Yongbok và Seungmin giữ chỗ cho bọn mình rồi, vừa rồi chúng nói không chờ cậu với tớ được nên chuồn trước luôn" Jisung nói.
-"Mà này.. Sao tay cậu có hơi run run vậy? Cậu có ổn không?" Hyunjin cắt ngang lời cậu.
-"Hả..? Tớ.. Tớ có làm sao đâu?"
Jisung nghĩ làm sao có thể không run được cơ chứ, người cậu đang nắm tay là Hwang Hyunjin đó, là HWANG HYUNJIN. Ôi trời ạ phải nói là vừa sung sướng mà vừa căng thẳng muốn chết, tim cậu cảm tưởng như sắp rơi ra ngoài mất rồi.
-"À mà nè, ban nãy có bạn nữ nào xinh ghê đến nhờ cậu chỉ bài hả? Hai người thân thiết như vậy, có khi nào.. không hả?" Jisung cười phá lên.
-"Nào, đừng có mà ăn nói linh tinh nữa, tôi còn chả biết cậu ta tên là gì" Hyunjin trả lời.
-"Bạn đó trông có vẻ thích cậu lắm đó, cử chỉ thân mật vậy mà, cậu có chắc là giữa hai người không có gì không dọ"
-"Phiền chết đi được, không thích" Hyunjin tỏ rõ vẻ chán chường.
-"Phũ phàng quá vậy nè, không sợ người ta sẽ đau lòng à?" Jisung tỏ vẻ cảm thông nhưng trong thâm tâm thì vui lắm.
-"Ngoài gia đình ra thì tôi chả sợ sẽ làm ai đau lòng cả" Hyunjin nghĩ ngợi nhưng nói tiếp.
-"À đối với cả cậu nữa, tôi không muốn làm tổn thương bạn mình" Cậu mỉm cười nhẹ một cái.
"Hwang Hyunjin à, sao cậu cứ phải đem trái tim tôi ra đùa giỡn vậy chứ" Jisung khóc thầm trong lòng cố gắng để không hét lên hay làm bất cứ chuyện gì ngu ngốc.
-"Hyunjin yêu dấuu, cậu thiệc là đáng yêu quá trời quá đất" Jisung nắm chặt lấy Hyunjin.
Người kia nghe xong thì mặt đỏ như trái cà chua, chẳng nói thêm được cái gì.
-"Jisung, Hyunjin lại đây ngồi nè" Tiếng Seungmin vọng lại từ xa khiến cho hai người quay trở lại hiện thực.
-"Hai người cứ đứng đằng kia tình tứ nói gì với nhau thế?" Yongbok rướn người qua hỏi.
-"Hai tụi mày cứ đoán đi chứ tao chẳng nói đâu lêu lêu" Jisung trêu đùa.
-"Hyunjin ăn đùi gà không? Tớ nhường cho Hyunjin nè" Jisung gắp cái đùi gà trong đĩa.
-"Không cần đâu-" Hyunjin chưa kịp nói gì đã bị chặn họng.
-"Kệ cậu, ráng ăn đi không tớ nghỉ chơi với Hyunjin" Jisung ngang ngược đáp lại.
Hình như cậu bạn lớn sợ bạn bé nghỉ chơi với mình thật hay sao mà cũng ngoan ngoãn ngồi ăn cho bằng hết.
-"Hyunjin giỏi thiệc đó, mà tớ phải về lớp đây, tạm biệt Chin nhé"
-"Hả?" Hyunjin hình như vẫn chưa hiểu lắm.
-"À quên nữa, vì hôm nay Chin quá đáng yêu nên tớ sẽ cho cậu tận 2 viên kẹo luôn nè hehe" Jisung lấy ra từ túi áo 2 viên kẹo đào hồi sáng.
-"Tớ phải đi rồi, gặp cậu sau" Jisung vẫy tay chào Hyunjin rồi cũng chạy lẹ ra chỗ Seungmin và Yongbok.
Trước khi đi cũng không quên ngoái lại nhìn Hyunjin cười ngọt ngào.
Ngọt như viên kẹo đào vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top