𝙳𝚊𝚢 𝟷𝟶 🦙🐿

Hôm nay là một ngày đầy nắng, đẹp vô cùng, thơ mộng làm con người ta xao xuyến, rộn rạo. Từng tia nắng ấm áp tựa như một người con trai mà tớ quen.

Mới đầu, cậu ấy có vẻ vô cùng lạnh lùng, khó gần. Mọi người đều bảo cậu kiệm lời, ít nói, chẳng muốn trò chuyện, kết bạn cùng ai.

Bản thân tớ cũng thấy thế, tớ đã bị cậu từ chối thẳng mặt ngay cái lần gặp thứ 2 mà.

Thế nhưng, sau tất cả, sau khi chứng kiến được nụ cười xinh xắn, đáng yêu của cậu, tớ lại cố chấp giữ thứ tình cảm này, không để nó chạy vụt mất vào hư không.

Tớ nhớ rõ từng hành động của cậu, nhớ hết mọi chi tiết, từ cái lần đầu tiên ta gặp nhau.

Nhớ cái lúc tớ ngất đi vì kiệt sức, cậu dịu dàng bế tớ đến phòng y tế để nghỉ ngơi.

Nhớ lúc mà nằm trong căn phòng điều hoà mát lạnh, nồng nặc mùi thuốc buồn nôn, khi mở mắt ra, tớ vẫn tìm được cậu, người con trai đẹp nhất tớ từng thấy.

Nhớ tới cái vẻ đẹp tưởng chừng như không có thật của cậu. Từng tia nắng đọng lại không nỡ rời đi còn vương vấn trên khuôn mặt thanh tú ấy.

Chúng thật biết ý, tìm cách len lỏi vào căn phòng chỉ bật hờ vài cái đèn nhỏ.

Ánh nắng gắt chói sáng lấp lánh đằng sau bóng lưng to lớn của cậu, hắt lên khiến cậu trông như đang toả sáng lấp lánh giữa cả một căn phòng u tối, mùi thuốc men khắp nơi.

Nhớ cả cái lúc, cậu làm rơi chú lạc đà bông đáng yêu, nhỏ xinh chỉ bằng cái tay của tớ.

Lúc đó tớ vừa bất ngờ nhưng cũng bất giác si mê cậu hơn.

Đâu có ai ngờ được rằng, một cậu con trai nổi tiếng lạnh lùng lại thích những thứ đáng yêu như thế này?

Đến cả khi tớ đem trả món đồ nhỏ này cho cậu, tớ cũng có thể để ý thấy được tai cậu đỏ bừng lên.

Hoá ra cũng có ngày cậu biết ngại ngùng, đỏ mặt cơ đấy.

Thứ mà khiến tớ gần đây suy nghĩ nhiều nhất, là lúc cậu lo lắng cho tớ không chạy nổi 4 vòng sân.

Tớ biết là bản thân mình yếu đuối nhưng cậu cũng phải tin tớ chứ, tớ có thể làm được mà.

Nói vậy thôi, chứ được Hyunjin quan tâm, tớ vui lắm. Trời rất nắng, sân cũng rất rộng, thể lực tớ lại kém, được Hyunjin để ý tớ lập tức sẽ khiến cậu trầm trồ cho mà xem.

Tớ muốn cho cậu thấy, tớ không phải một người chạy vài vòng sân cũng không thể làm được, kém cỏi tới mức đẩy một cái là sẽ ngã.

Tớ chỉ mong Hyunjin biết, tuy tớ có thể vô dụng, nhỏ bé thật nhưng nếu là vì cậu tớ sẽ mạnh mẽ để có thể sánh vai với Hyunjin, làm mọi thứ vì cậu.

Nhớ cả cái lúc cậu thấy tớ kiệt sức, liền đưa cho tớ một chai nước, chẳng ngần ngại phải uống chung.

Có thể cậu không biết, chúng ta đã vô tình hôn gián tiếp rồi! Tớ biết là mình có hơi khùng, nhưng vì Hyunjin mà tớ cứ khùng thế đấy.

Vì chúng ta mới gặp nhau chưa được bao lâu, quen biết nhau chẳng tới 2 tuần nên bọn mình chẳng được nói chuyện mấy nhỉ? Tớ khá là tiếc đấy.

Nhưng từng hành động của cậu, thì tớ vẫn sẽ luôn để ở trong trái tim nhỏ của mình.

Tớ thích cậu lắm, tớ không biết rằng tình cảm này có thể gọi là yêu chưa, nhưng tớ chỉ biết rằng nó rất lớn.

Mơ đẹp nhé, Hyunjin của tớ.

———————————————————-
Hé hé hôm nay tui quyết định viết chương này bằng ngôi thứ nhất, từ góc nhìn của bạn nhỏ Jisung. Nên mong đọc tới đoạn này mọi người sẽ không cảm thấy bối rối nha hehe.

Chỉ là hôm nay tâm trạng tui không có được tốt nên sẽ không viết kiểu đáng iu zui zẻ như mọi khi nữa. Anyways cảm ơn mọi ngừi đã đọc tới đoạn này nha 🥺 Tui iu mí bạn nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top