𝙳𝚊𝚢𝟷𝟹

"Hyunjin! Mình đi thôi" Jisung đứng trước cửa lớp của Hyunjin, í ới gọi cậu đi tập bóng rổ.

Mấy người trong lớp đó nhìn cậu có vẻ bất ngờ lắm, đặc biệt là mấy bạn nữ.

Họ đều biết Hyunjin trước giờ không kết bạn với ai cả, thế mà bây giờ lại có một cậu trai rối rít gọi cậu ta đi chơi bóng rổ cơ đấy.

Hyunjin cũng xách cặp ngoan ngoãn đi theo, trước khi đi còn nghịch gì đó ở quần thì phải.

Đến lúc Hyunjin đứng trước mặt, Jisung mới thấy cậu ấy treo cái móc khoá lạc đà ở quần như một vật trang trí nhỏ đáng yêu.

"Woa Hyunjin, cậu làm thế nào hay vậy?"

"Cậu treo nó vào phần thắt lưng ý là được" Hyunjin nói.

"Đúng lúc tớ cũng mang bạn sóc theo này"

"Cậu treo như thế này á?" Jisung quay ra hỏi.

"Cậu làm đúng rồi đấy" Hyunjin nhìn qua một cái, mồm nói vậy nhưng vẫn đưa tay ra treo giúp Jisung.

Jisung đứng kia đỏ mặt nói:

"Nhìn nó treo lủng lặng ở trên hông trông thích ghê. Mà sao cậu biết cái cách này hay thế" Jisung thích thú lắc hông nhẹ một cái để cho móc khoá đung đưa theo.

"Tôi vừa mới tự nghĩ ra đấy" Hyunjin chẳng dám nói là do thói quen.

Cậu có hẳn một bộ sưu tầm những cái móc khoá dễ thương xinh xắn chỉ để trang trí quần áo.

Không treo quần thì cũng là nhét vào túi áo trước ngực.

Hết đeo lên quần áo cậu còn thường treo lên balo, cậu nghĩ rằng miễn sao không gặp người quen là được mà.

Hyunjin đang mặc áo khoác nhưng cũng cố cởi áo để lộ ra bạn sóc nhỏ đang nằm vỏn vẹn trong túi áo trước ngực chỉ thừa ra cái đầu.

"Woaaaa, cậu để bạn sóc ở chỗ này trông dễ thương quáaa! Sao cậu nghĩ được nhiều cách lạ thế nhỉ" Mắt Jisung sáng rực lên.

Hyunjin nhìn thấy Jisung đang chăm chú ngắm nghía bạn sóc trước ngực thì tỏ vẻ đắc ý lắm, trưng ra vẻ mặt "Khen tôi nữa đi, khen tôi nữa đi, tôi biết mình giỏi mà"

Đột nhiên chuông điện thoại của Jisung vang lên.

"2 đứa làm gì mà lâu thế, nhanh lên nào. Mọi người đều đang chờ đó" Bạn đã nhận được tin nhắn từ "Anh Chan đáng iu 🐺"

"Thôi mình đi thôi, anh Chan giục rồi này" Jisung gấp gáp.

"Ừ đi thôi"

———————————————————

"Vì hai đứa đến muộn nên hôm nay ở lại dọn phòng câu lạc bộ nhé" Chan nghiêm nghị.

"Ơ, bọn em muộn có xíu thôi màa, tha cho em đi" Jisung bĩu môi.

"Không được, ai đời lại để tất cả mọi người chờ bọn bây như thế- "

"Dạ vâng em biết rồi, bọn em sẽ ở lại dọn dẹp" Giọng Hyunjin đột nhiên vang lên.

"Này! Cậu làm cái gì thế, tớ đang xin ảnh mà Hyunjin" Jisung hốt hoảng quay qua bịt mồm Hyunjin.

"Jisung mày bỏ tay ra, chính mồm Hyunjin nói tụi bây sẽ ở lại trực nhật đó nên chấp nhận đê" Changbin ngồi một góc lên tiếng.

"Thôi được rồi.." Jisung không dám cãi lại nữa.


Hôm đó cả nhóm chơi rất hăng say, Jisung cũng vậy. Cậu gần như quên rằng lát nữa mình vẫn sẽ bị phạt ở lại mà tiếp tục chơi bóng vui vẻ.

Được đứng gần Hyunjin, Jisung thích lắm, thậm chí còn cố tình va vào người Hyunjin mấy lần liền.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Họ chơi bóng xong, đã đến lúc phải đi về rồi.

Tắm rửa xong xuôi, mọi người dần rời đi gần hết.

"Anh để chìa khoá phòng câu lạc bộ ở đây, chừng nào xong thì nhớ khoá cửa nhé" Changbin để chìa khoá lên bàn rồi cũng nhanh chóng rời đi.

"Ôi trời ạ, mấy ảnh làm gì trong này mà bừa bộn khủng khiếp thế" Jisung than vãn.

Hyunjin bên này thì đang cắm cúi nhặt rác, chẳng mảy may để tâm tới lời của Jisung.

"Cậu quét sàn đi, còn lau sàn để tôi làm cho" Hyunjin nói.

"Ừ vậy đợi tớ đi lấy chổi đã nhé" Jisung hớt hải chạy đi.

Một lúc sau thì cậu bạn nhỏ quay lại, tiện tay lấy luôn hộ Hyunjin cái cây lau nhà rồi để đại qua một bên.

Hyunjin một bên lau bàn, một bên Jisung đang lóng nga lóng ngóng quét sàn.

Nhưng rồi tự dưng Jisung nhớ ra cái gì đó quay ra nói:

"À mà ban nãy tớ tính đưa cho cậu cái này mà quên béng đi mất"

"Hả? Cái gì cơ" Hyunjin ngơ ngác nhìn Jisung.

"Cái này tớ mua từ sáng rồi, chỉ chờ để đưa cho cậu thôi đó! Cậu đưa tay ra đây đi" Jisung để tay vào trong túi áo sẵn sàng để lôi ra cái gì đấy.

"Cậu nhắm mắt vào đi, không được nhìn lén đâu đóo"

Hyunjin nghe lời, nhắm mắt lại.

Dường như Jisung không tin cậu nên lấy một tay che mắt Hyunjin lại.

Hồi hộp ghê, nếu như bình thường ở nhà thì chắc Hyunjin đã phải xỉu lên xỉu xuống rồi.

Trong lòng cứ vừa ngại vừa vui nhưng kì lạ lại chả muốn trốn tránh tí nào.

"Rồi đó, cậu mở mắt ra đi"

Hyunjin từ từ mở mắt ra ngay sau khi Jisung bỏ tay xuống.

"Oa cái gì đây?" Mắt Hyunjin sáng rực lên giống một đứa trẻ khi được mua đồ chơi mới vậy.

"Cái này tớ đã tự đan đó, đẹp không? Tớ đã nhờ cả mẹ giúp nữa, đan được thành hai cái móc khoá đôi nè hehe" Jisung lại giơ ra một cái khác.

Trên tay Hyunjin là hai con thú bông đang nắm tay nhau như một đôi bạn thân thiết. Hai con vật ấy là lạc đà và sóc.

Hyunjin cảm kích vô cùng. Từ lúc quen biết nhau tới giờ, toàn là Jisung tặng cho cậu bao nhiêu thứ đáng yêu mà cậu rất thích.

Thấy Hyunjin im lặng hồi lâu, Jisung mới lên tiếng

"Cậu vui quá không nói thành lời đấy hả Hyunjin?" Jisung nói bằng một giọng đầy giễu cợt.

"Đúng, tôi rất vui, cảm ơn cậu nhiều lắm" Hyunjin cười vui vẻ.

"Nếu mỗi lần tặng quà cho Hyunjin mà cậu đều cười với tớ như thế này thì ngày nào tớ cũng sẽ tặng cho cậu cả một đống quà cho tới khi tớ phá sản cho xem" Jisung đáp.

"Cậu cần phải làm thế đâu, nếu cậu muốn thì mỗi ngày tôi sẽ đều cười cho cậu xem một lần" Hyunjin mỉm cười, nghĩ rằng con người này thật biết cách chọc cười người khác.

"THẬT HẢ?!?" Jisung bị kích động tới mức nhảy dựng lên.

"Đúng vậy, chỉ đặc biệt dành cho cậu thôi đó" Hyunjin cười cười nhìn Jisung.

"Chỉ đặc biệt dành cho cậu thôi đó" Câu nói này của Hyunjin thật sự khiến Jisung biết cảm giác muốn bảo vệ ai đó bằng cả tấm thân này là như thế nào rồi.

Hwang Hyunjin quả thật là đáng yêu đến mức không thế chấp nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top