oneshot.
"này han jisung!! đi mua kem với tớ đi!!"
thiếu niên mang màu tóc đen nói vọng ra hiên nhà sau khi nhìn về phía cánh tủ trống trơn chẳng còn lại gì sau tuần lễ nóng bức mà ai cũng phải ca thán về sức ảnh hưởng từ chính nó mang lại.
"không muốn, nắng lắm, tự đi đi, à tiện thể mua hộ cốc americano đê"
han jisung thản nhiên trả lời, nếu là thường ngày thì cậu chàng có thể sẽ háo hức rồi nhanh nhanh chóng chóng chuẩn bị đồ đạc để đi cùng hwang hyunjin nhưng hôm nay thì không, bởi mọi dòng suy nghĩ của cậu đều đã để dành hết cho từng lời ca và những giai điệu của bài hát mới mất rồi. hơn nữa kế bên jisung còn là chiếc quạt đang hoạt động năng suất kia kìa, sao có thể để phụ lòng bạn quạt đang chăm chỉ ngày đêm làm mát cho cậu chứ? nói chung là có mơ mà han jisung chịu nhấc mông lên để đi mua kem dưới thời tiết nắng gắt như này.
"không có jisung đi thì chán lắm"
hyunjin lười biếng ngồi xuống cạnh jisung, đưa mắt về phía laptop.
"bài hát mới hả?"
hyunjin hỏi, đôi tay bắt đầu đưa ra ôm eo jisung.
"bỏ tay ra coi, cậu chắn hết quạt của tớ rồi kìa"
người lớn hơn phụng phịu, ôm jisung chặt hơn nữa. dẫu cho có nóng đến mấy thì thấy người yêu mình cáu gắt như vậy thì cậu cũng muốn dỗi lắm chứ! khổ nỗi nếu hyunjin mà có tỏ thái độ thì khéo lại bị jisung giận ngược lại cũng nên, cậu không dám chơi lớn thế đâu.
"jisung đi mua kem với tớ thì tớ bỏ"
"mơ đi"
"cậu hết thương tớ rồi à?"
chính vì jisung cứ gắt gỏng như vậy nên hyunjin mới phải lôi ra con bài tủ, chính vì biết thừa bạn bồ mình không thể chịu được sát thương đến từ đôi mắt long lanh ngàn năm có một này của hyunjin nên cậu mới lấy nó ra để phần nào buộc han jisung phải đi theo mình, và cũng chính vì jisung không thèm nhìn đến hyunjin nên cậu mới phải ỉu xìu mà chuẩn bị đi ra ngoài cái nắng xấp xỉ hơn ba mươi lăm độ này chỉ để mua que kem và một cốc americano.
"tớ đi đây nhé"
hyunjin bĩu môi, cố ý nói vọng ra cho jisung nghe thấy.
"từ từ"
jisung đứng dậy rồi đi về phía hyunjin đang đứng, ánh mắt dán chặt vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
"tớ có một số thứ phải mua nên mới đi cùng thôi đấy nhé"
chứ không phải vì thấy anh người yêu mình cứ ủ rũ sau lần phũ phàng hồi nãy của mình thì mới đi đâu nhé, mặc dù jisung thi thoảng có hơi lỡ lời một xíu thôi nhưng hầu như lúc nào cậu cũng thương hyunjin đấy, chỉ là không thể hiện qua lời nói thôi.
"thật á!?"
hyunjin dần phấn chấn lại sau hành động của jisung, cậu ôm lấy cánh tay cậu chàng mà cậu đem lòng yêu quý mình.
"nóng quá, bỏ ra coi"
"hì hì, tớ yêu jisungie nhấtttt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top