Năm Han Jisung mười sáu tuổi

Lang thang bước xung quanh khu vực trang sức trong trung tâm thương mại, Jisung nhìn hết bên này rồi sang bên kia, nhìn quanh vẫn không thấy món nào ưng hết cả.

Chẳng qua là ba ngày nữa sinh nhật mẫu hậu thân yêu, mà nó lại chẳng biết tặng gì cho mẹ yêu dấu hết, nên mới phải lật đật xuất hiện ở mấy gian hàng trang sức này đây.

Nhìn quanh nhìn quẩn, chọn mãi mới cho mẹ được một chiếc vòng đá hồng ngọc lấp lánh. Ngắm nhìn thành quả trên tay, nó không ngừng cười nửa miệng. Tích góp bao lâu mới mua được thì ai chả sướng chứ!

Về nhà luôn thì không chịu, vẫn phải lòng vòng xung quanh cái trung tâm thương mại hóng mát chút, giờ mà ra ngoài đường là thở thôi cũng chảy mỡ ra rồi. Vậy nên mới thấy Jisung loanh quanh ở khu ẩm thực đây!

"Cũng sắp tới sinh nhật rồi, mà mình lại chẳng muốn lại tổ chức ở cái chỗ hải sản đó chút nào"

"..."

"Ó?"

Đây là duyên số rồi, nó vô tình đi ngang qua quán thịt nướng nổi tiếng, tên gì nó cũng không nhớ nữa. Nhưng nó biết một điều là:

Thịt nướng ở đây rất ngon
Và anh bồi bàn đằng kia nữa a~

Nó nhất định phải bảo mẹ tổ chức ở đây thôi! Phải vậy rồi!

Nhấc máy gọi mẹ sẽ về muộn một chút, chân bước vào quán thịt nướng... ờm, để làm gì thì nó cũng không biết.

Bất giác ngồi xuống một chỗ 2 người tít trong góc nhỏ của quán, tự dưng lại cảm thấy tim đập bình bịch như thế này?

*bịch bịch bịch*

Tim đập còn dữ dội hơn khi anh bồi bàn đằng kia bắt đầu tiến đến chỗ nó.

Ôi cái mái tóc ấy kìa... Đẹp thế chứ lị!
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hình ảnh mái tóc đen dài qua gáy ấy, Han Jisung đã khắc sâu trong não luôn rồi.

"Thưa quý khách?" Hyunjin đã gọi vị khách trẻ tuổi này bao nhiêu lần, nhưng cậu chàng này thì cứ chăm chăm nhìn vào anh như vậy, da mặt Hyunjin không kiểm soát được mà ửng đỏ hết cả lên.

"À à, em xin lỗi" Nó cũng ái ngại mà giật mình khi bị phát hiện công khai ngắm người ta như thế, cũng có hơi... nhục?!

"Vậy thưa quý khách, quý khách muốn dùng món nào?"

"À cho em một phần xxx là được rồi ạ!"

"À dạ vâng, chút nữa sẽ có người mang đồ của quý khách lên nhé!" Rồi Hyunjin rời đi, chạy vào phòng bếp báo đơn món ăn.

Ôi chao ơi giọng nói ngọt ngào ấy, không biết anh ấy có người yê-

Ây chết rồi, tỉnh lại tỉnh lại!!!!

"Một nam nhân thì không thể thích một nam nhân khác được, đây chắc chắn chỉ là ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh bồi bàn đó thôi!"

Ừ, có lẽ là chắc (chắn) chỉ ngưỡng mộ vẻ đẹp thôi!

Cảm xúc nhất thời làm rối loạn tâm trí của một cậu nhóc mười sáu tuổi, nó lúng ta lúng túng không biết làm gì, vậy mà lại chọn cách trốn tránh anh bồi bàn đẹp trai đó! Thế là không một ai biết một công tử bột nào đó đã chạy khỏi quán thịt nướng, cùng với gương mặt đỏ bừng bừng với chút sợ hãi.

Hyunjin bê món ăn được một cậu nhóc mà anh cho là 'kì lạ' ra bàn, ngạc nhiên thì thấy chiếc bàn trống không, dưới hộp giấy còn kẹp thêm rất nhiều tiền. Đúng, không sai. Rất. Nhiều. Tiền!

Hyunjin bất chợt trong đầu nghĩ rằng cậu nhóc kì lạ vừa nãy là một tên lừa đảo, ấy vậy mà sao anh lại có cảm giác là mình mới là người lừa người ta là sao vậy?

Thở hắt ra một hơi cũng cầm lấy số tiền khủng kia đút vào túi, khi nào gặp lại thì sẽ trả. Còn đống đồ ăn này... mang trả lại cho bếp thôi, chịu chửi một chút còn hơn phí đồ ăn.

Han Jisung đi về nhà nhà mà mặt đỏ bừng bửng chưa nguôi, lén lút cất giày dép rồi chạy thẳng một mạch lên nhà. Nếu mà được chọn làm sinh nhật ở quán thịt nướng ấy thì thật là tuyệt vời! Ít ra sẽ vẫn gặp được anh bồi bàn đẹp trai ấy.

Nó lại nghĩ tới anh chàng bồi bàn đó thì mặt lại đỏ hết cả lên, tim đập bình bịch, lấy chăn chùm qua đầu cho đỡ ngại. 

Tối về, Hyunjin đã tan làm, trèo lên chiếc xe máy đã mấy đời rồi đi về nhà.

Hyunjin không thuộc gia đình xa hoa như Han Jisung, bố mẹ anh không ở Seoul mà ở một nông thôn khá xa. Hyunjin đi học đại học và kiếm tiền ở Seoul để chăm lo cho gia đình và bản thân. Ấy vậy mà cuộc sống của anh không cực nhọc, gian nan như những bạn đồng trang lứa đi học xa nhà khác. Học đại học cũng gọi là xuất sắc một tí, từ nhiều thành tích thi cử vượt trội từ bé nên kiếm việc để làm cũng không quá khó khăn. Nhưng Hyunjin vấn một mực chọn quán thịt nướng để làm thì tại anh thích, vậy thôi.

Về được đến nhà, Hyunjin chỉ tắm rửa qua loa rồi ngồi vào bàn chạy deadline, làm tới tận mặt trời gần xuất hiện rồi mới đi ngủ.

Nhưng khi nằm lại trên giường, anh không tài nào ngủ ngon giấc, đầu óc cứ nghĩ đến cái cậu nhóc kì cục chiều nay. Má bánh bao, mắt tròn, môi mọng,... và cậu bé đó có vẻ rất nhiều tiền! Nhìn qua thì Hyunjin đã để ý được cặp tai đỏ ửng lên của cậu trai đó, thích anh đây hay gì mà ngại thế?

Hyunjin mới giật mình tát vào má một phát, thôi suy nghĩ đó và trùm kín chăn đi ngủ.

Cơ mà, nhiều tiền vậy, chắc cậu bé đó không tiếc đâu nhỉ, đống tiền cậu ta để lại, trong đó còn có một tấm card visit tên '_doolsetnet', hay nhỉ, mới tí tuổi đã có card visit riêng rồi, cũng ngầu!

——————————
Hơi muộn xí nhma chúc seukizeu tròn 6 năm nhơ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top