Gặp lại
Warning một lần nữa ⛔️:
- Bộ này thiết lập ABO A nam x O nam chắc mình không cần nhắc lại. Han Jisung mang thai, sinh em bé, có tình tiết em ấy mặc váy bầu, gọi Hyunjin là chồng, Hyunjin gọi em ấy là "vợ," là "chồng nhỏ",... Nếu bạn dị ứng thì mời bạn dừng lại, cửa ra ở phía trên bên trái.
- Thiết lập ABO trong bộ này do mình toàn quyền quyết định, không bàn đúng sai hay giống với truyền thống hay không.
- Đặc biệt nghiêm cấm nhắc tới bất kì cp nào khác ngoài HyunSung 🥟♥️🐿
----------------
Jisung chầm chậm bước từng bước trên vỉa hè, một tay cầm túi môi trường đựng một ít bông cải xanh, cà rốt cùng với sườn bò. Tay còn lại khoác túi xách vải bên trong đựng sổ khám bệnh, kết quả siêu âm và một vài thứ linh tinh khác, vừa đi vừa xoa bụng bầu sáu tháng to vượt mặt.
Omega đi lầm lũi một mình như thế rất dễ khiến người ta chú ý, nhưng may sao an ninh khu em ở cũng được tính là tốt, omega nhỏ không cần vừa đi vừa ngoái lại phía sau sợ sệt có người xấu bám theo mình.
Vốn em ấy định tối nay sẽ hầm một nồi canh ăn thật bổ thật ngon để chúc mừng hai thiên thần trong bụng tròn 6 tháng tuổi và phát triển khoẻ mạnh vô cùng, nhưng mà cuộc gọi từ chồng cũ lúc ban chiều khiến em tụt hứng, buồn rầu chán nản đi về từ bệnh viện.
Thực ra cũng không hẳn là chồng cũ.
Anh ấy hỏi em sắp tan làm chưa? Anh ấy muốn tới đón em...
Jisung bĩu môi đá bay hòn đá nhỏ dưới chân, tủi thân sụt sịt.
"Mình đã cố tình không trả lời tin nhắn rồi anh ấy lại còn gọi điện nữa."
"Chia tay nửa năm trời mới gọi, giờ còn gọi làm gì? Mình cũng không còn ở Seoul."
"Tuần này mình vẫn chưa dám gọi về cho mẹ. Lỡ mẹ đòi video call thì sao?"
Omega buồn bã tự than vãn với chính mình. Em ấy chẳng có ai để tâm sự cả. Mái tóc xoăn xinh đẹp dài chạm vai bị em ấy hành hạ trong tay.
Ôi quên mất, tóc đang rụng, không được nghịch tóc...
Hôm nay đi khám thai bác sĩ đã nói rằng Jisung đã chăm sóc hai em bé rất tốt, bé cưng của em tới thời điểm hiện tại đã bắt đầu phát triển các giác quan và khuôn mặt cũng hình thành rõ nét hơn so với lúc trước. Nhìn ảnh chụp siêu âm mà Jisung đã khúc khích cười 20 phút đồng hồ rồi, sao hai em bé lại có thể xinh xắn như thế nhỉ! Kể cả khi chúng còn chưa chào đời thì Jisung cũng chắc chắn là thế. Bé con của em hẳn là những em bé xinh xắn và đáng yêu nhất trên đời này.
Tuy nhiên có một vấn đề là ở ba tháng cuối thai kì lại là thời gian mà mỗi omega cần tới pheromone và sự hiện diện của bạn đời bên cạnh 24/7 để đảm bảo rằng bé cưng của bọn họ được phát triển về thể chất và tinh thần một cách toàn diện. Pheromone của alpha không chỉ có tác dụng thúc đẩy hoàn thiện cơ thể bé mà còn có thể trấn an tinh thần và ổn định cảm xúc cho omega trước kì sinh nở nữa...
Trên thực tế trong suốt quá trình mang thai omega vốn luôn cần pheromone của bạn đời rồi nhưng may mắn sao Jisung chưa bị đánh dấu cho nên việc thiếu vắng sự xuất hiện của bạn đời trong thời gian đầu thai kì có thể được thay thế bằng một vài phương pháp khác. Nhưng càng về cuối thì chuyện đó gần như là không thể và không được phép vì sẽ gây nguy hiểm cho cả ba và bé...
"Với tư cách là một bác sĩ tôi đề nghị cậu cần tìm gặp alpha của mình sớm nếu không e rằng sẽ gây ra nhiều biến chứng xấu cho thai nhi ở giai đoạn nhạy cảm này."
"Trong trường hợp alpha của cậu đã qua đời hoặc đó là trường hợp hy hữu do những tai nạn xã hội không mong muốn nên mới mang thai thì cậu cần có giấy xác nhận sớm nhất để được bệnh viện hỗ trợ."
"Vậy nghĩa là có cách để tôi không cần gặp alpha của mình của đúng không?"
Omega nhỏ hy vọng không cần phải gặp lại chồng cũ của mình. Bác sĩ nhăn mày đẩy gọng kính trên mũi.
"Như tôi đã nói, cậu cần có Giấy xác nhận của chính quyền. Tiếp theo là chúng tôi sẽ phân tích chuỗi pheromone ít ỏi còn sót lại trong cơ thể cậu để tạo ra một loại pheromone nhân tạo khác. Tuy nhiên quá trình này khá mất thời gian và thậm chí chúng tôi sẽ phải đưa hai bé ra sớm hơn dự kiến và nuôi trong môi trường lồng kính để tránh phản ứng bài xích với pheromone nhân tạo của ba đứa bé. Cậu biết đó, dù sao chúng ta cũng không thể loại bỏ được sự hiện diện của alpha kể cả khi cậu cố gắng."
Điều đó gần như khiến Jisung bé nhỏ sụp đổ. Em ấy đã buồn bã và lo âu suốt cả buổi chiều. Thậm chí hiện giờ em còn bắt đầu trách bản thân đã quá vô trách nhiệm khi bỏ đi mà chưa tìm hiểu về những vấn đề mà bản thân sẽ phải đối mặt. Khi biết mình mang thai, em ấy chỉ sợ hãi và muốn trốn chạy mọi thứ, quá yếu đuối để quan tâm tới bất cứ điều gì. Để rồi giờ hai bé cưng của em sẽ gặp nguy hiểm nếu em không quay về và cầu xin sự giúp đỡ của alpha...
Jisung chán nản nghĩ về đống nến thơm và tinh dầu hương gỗ tùng mà em mua vào cuối tuần trước...
Bác sĩ nói nếu lạm dụng mùi hương nhân tạo quá nhiều sẽ gây ra tác dụng phụ...
Có thể sẽ gây chóng mặt, buồn nôn và thậm chí là căng thẳng mức độ cao, dẫn tới suy nhược, nếu cố tình kéo dài có thể ảnh hưởng tới thai nhi...
Jisung bé nhỏ thực sự không biết em nên làm thế nào nữa...
Omega thất thểu bước về phía căn nhà nhỏ mà em thuê gần đó, đèn đường đã sáng và những cái bóng trải dài trên lề đường khiến Jisung cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, thế nhưng... có mùi gì quen thuộc thế nhỉ?
Hương tuyết tùng?
Omega ngạc nhiên nhận ra có một người đứng tựa vào cánh cửa gỗ nhà em, tay cầm một bó hoa cuốn ruy băng xinh đẹp, đang chờ đợi Jisung trở về.
Jisung tưởng mình nhìn lầm, em ấy nghe sấm đánh bên tai mình ầm ầm và hai mắt mờ đi.
"Hwang... Hyunjin?"
Người đứng chờ trước cửa chẳng ai khác ngoài người mà em đang muốn ly hôn cả. Anh ta mỉm cười nhưng Jisung thì hốt hoảng muốn quay lưng chạy đi, rất may là em ấy không làm thế sau khi lúng túng lùi lại rồi vấp ngã và nhận ra điều đó không tốt cho em bé. Omega bối rối nhìn quanh rồi chợt lấy chiếc túi vải che trước bụng với khuôn mặt sợ sệt... Bộ dạng lúng túng hốt hoảng trông như vừa bị bắt gian vậy.
"Jisungie, em về rồi à?"
"Anh không thấy em trả lời điện thoại nên về nhà chờ em luôn."
Khi mà Jisung thấy chồng cũ chờ mình trước cửa nhà, em ấy đột nhiên hiểu tại sao mấy nhân vật trong phim kinh dị vừa bước ra khỏi thang máy đã gặp quái vật vì sao còn đứng hét rồi mới chạy vào trong. Là bởi vì họ shock tới quên cả chạy.
Chồng cũ của em thế mà lại xuất hiện ở đây. Còn đáng sợ hơn quái vật.
Em chỉ muốn ném quách cà rốt vào người anh ta rồi quay đầu chạy thôi ấy. Nhưng mà bụng to quá, chạy không được.
Hyunjin thấy em không nói gì thì bối rối chỉnh lại cà vạt tối màu trên cổ dù nó đã thẳng thớm lắm rồi, anh ta muốn tới gần nhưng lại sợ khiến em ấy không vui. Jisung trông không có vẻ gì là chào đón sự xuất hiện của anh hết, sự hốt hoảng và mỏi mệt ngập tràn trong đôi mắt em khiến anh ta cảm thấy sự hiện diện của mình là một tội ác. Và cả hương hạt dẻ ngọt ngào luôn hoà vào không khí của em nữa, chúng gần như biến mất khi em ấy cảm nhận được pheromone của Hyunjin ở gần đó.
Bọn họ từng gần gũi mặn nồng vậy mà giờ gặp lại nhau khó xử như người xa lạ.
"Jisung à?"
Hyunjin muốn tới gần giúp em xách bớt đồ nhưng em ấy lập tức lùi lại. Hai tay vụng về vẫn muốn che giấu cái bụng tròn đáng yêu. Em xấu hổ.
"A...anh tới đây làm gì? Trùng hợp quá..."
Jisung thực sự không biết nên nói gì với anh ta hay em nên coi như không quen luôn. Bọn họ đã thống nhất ly hôn và không còn gặp mặt nhau từ nửa năm trước (trên thực tế việc này do một mình Jisung quyết định), việc Jisung đột ngột chuyển tới đây sống thậm chí ba mẹ em còn không biết mà chỉ được nghe một vài lý do chống chế rằng em cần giải toả sau khi ly hôn nên biến mất một thời gian mà thôi, thế quái nào mà Hyunjin lại tìm được đây chứ? Hai má em đỏ bừng và cúi gằm mặt xuống đất nhìn mấy ngón chân trắng trẻo lộ ra qua dép bông. Cả người em nóng ran và cảm tưởng ánh mắt của người đối diện như laze chạy trên da thịt mình vậy. Làm ơn đừng nhìn...
Sự lo lắng và bối rối của em khiến cho mùi hương của em biến thành hương vị chan chát thay vì thơm ngậy ấm áp. Điều đó khiến Hyunjin nhận ra bản thân đã khiến em ấy sợ hãi dù anh ta không cố ý. Hương gỗ ấm dần trở nên nhạt hơn.
"Anh tới đây lâu rồi. Để anh xách đồ giúp em nhé. Cầm nặng không tốt."
Hyunjin dịu dàng đỡ lấy chiếc túi nhưng Jisung ngay lập tức né đi, em ấy nhanh chóng bước qua anh ta và chạy từng bước nhỏ về phía căn nhà.
"Không cần. Đi đi. Tôi không muốn gặp anh. Chúng ta ly hôn rồi."
"Không từ từ đã Jisung. Anh chỉ muốn nói chuyện một chút thôi."
"Đừng chạy, đi cẩn thận."
Jisung mặc kệ anh ta đuổi theo ngay phía sau và tóm lấy tay em. Omega luống cuống quăng cả túi đồ về phía anh ta và nhân cơ hội đó mở cửa nhà chui vào trong. Nhưng mà từng ấy thời gian thì làm sao mà đủ để em trốn chạy được, cánh cửa chưa kịp đóng thì Hyunjin đã chắn tay vào đó khiến một vụ tai nạn nhỏ xảy ra.
"Arg đau quá Jisung..."
Omega kẹp cửa vào tay anh ta.
"Jisungie, đừng như thế. Anh muốn nói chuyện với em."
"Jisungie, làm ơn! Anh nhớ em và con quá."
Hyunjin đỏ mắt giữ chặt lấy cánh cửa đang đóng sầm lại. Jisung bàng hoàng gần như muốn thả tay ra, em rối rít. Mùi gỗ tùng của Hyunjin trở nên hăng nồng hơn khi anh ta có những cảm xúc tiêu cực và dữ dội, nó tràn ra mãnh liệt và gần như nuốt chửng cả hương hạt dẻ của em ấy, việc đó khiến Jisung hoảng hốt và sợ hãi hơn nữa sau thời gian dài không được tiếp xúc với pheromone của alpha.
Nhưng Hyunjin không hề muốn cưỡng ép em ấy. Cho nên anh ta chỉ đơn thuần là tức giận.
"E-em xin lỗi em không cố ý. Chúng ta còn chuyện gì để nói nữa. Đi đi làm ơn."
"Còn đấy Jisung, anh đã ký giấy ly hôn đâu?"
Hyunjin cắn chặt răng nói, cơn đau nhức từ bàn tay cũng không đủ khiến anh ta dằn vặt bằng việc Jisung căm ghét anh ta tới nhường này. Em ấy sợ hãi và nhìn anh ta bằng ánh mắt khó chịu.
Trên thực tế Hyunjin đã sử dụng một vài mối quan hệ xung quanh mình để toà án từ chối kiến nghị ly hôn của Jisung với lý do rằng bọn họ vẫn có thể hoà giải thêm một lần nữa bởi thời gian kết hôn quá ngắn. Chỉ là em ấy vội vã bỏ đi quá mà quên béng luôn phải xử lý chuyện đó mà thôi.
Điều đó thì càng dễ dàng cho Hyunjin để bác bỏ yêu cầu ly hôn này.
"N-nhưng mà tôi muốn ly hôn. Anh không thấy tôi có thai với người khác rồi à? Để tôi yên."
Jisung cuống quít gỡ tay Hyunjin ra nhưng anh ta ngoan cố hơn em tưởng, bàn tay gầy bám chặt lấy khung cửa kể cả bị kẹp tới đỏ ửng thì vẫn cố gắng len vào trong từng chút một. Omega bối rối muốn khóc.
"Jisungie, em nói dối cũng phải nhìn xem bệnh viện đấy của ai chứ?"
À phải rồi, Minho, một người bạn của Hyunjin, có bố là giám đốc bệnh viện.
Omega nức nở, em ấy tức giận thét lên. Cảm giác như em bị Hyunjin và đám bạn của anh ta lừa bịp vậy.
"Anh mà không bỏ tay ra là tôi ngất ở đây đấy."
Cuối cùng thì alpha cũng phải đầu hàng khi em ấy khóc và thất vọng rút tay lại. Jisung ngay tức khắc khoá chặt cửa nhà, đóng cả cửa sổ và toàn bộ rèm che, mặc kệ anh ta cố gắng nói rằng còn đồ nấu ăn bị em làm rơi ngoài này, anh ta hứa sẽ không làm gì nếu em mở cửa ra lấy bữa tối của mình vào nhưng Jisung thì không tin điều đó. Em hoảng loạn chạy vào phòng ngủ, khoá cửa lần nữa và trùm chăn khóc.
"Mẹ ơi... k-không mình phải gọi cảnh sát."
Jisung run rẩy rút điện thoại trong túi ra nhưng em nhận ra nó đã bị bỏ lại ngoài kia cùng với cà rốt của em mất tiêu.
Omega bé nhỏ chui trong chăn rấm rức vì sợ hãi và tức giận. Mà ôi em cũng chẳng biết bản thân mình tức giận hay sợ hãi điều gì nữa, chỉ biết khi gặp lại Hyunjin, điều duy nhất em ấy muốn làm là khóc mà thôi.
Jisung đã cố gắng trốn kĩ nhất có thể rồi mà anh ta vẫn tìm được em.
Mà việc anh ta chủ động đi tìm mới khiến Jisung hoảng sợ và nghi ngờ.
Jisung trốn trong chăn giải toả mớ cảm xúc hỗn độn hồi lâu rồi cơn mệt mỏi căng thẳng kéo em ấy vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Omega ngủ quên trong chăn mãi tới tận khi em đói bụng và tự mình tỉnh giấc. Jisung mệt mỏi xoa hai mắt sưng vù và chậm chạp nhớ lại mọi chuyện. Em ấy hốt hoảng nhìn ngó xung quanh và khi chắc chắn nhớ ra mình đã khoá cửa thì mới dám rón rén đặt chân xuống dưới giường.
"Phù... không có ai may quá."
Jisung cứ sợ hãi ai đó sẽ lẻn vào nhà em cơ... em ấy bỏ qua câu chuyện lúc chiều vì cơn đói đang hành hạ ba ba con em rồi, hai em bé đói bụng bắt đầu đạp lung tung và điều đó khiến Jisung phải vội vã đi tìm lại tủ lạnh của mình.
Xem nào, may quá em còn một ít súp gà có thể quay nóng lại, chân giò hầm hạt sen và một con tôm hấp.
"Hai em bé chịu khó một hôm nhé, mai ba sẽ ăn uống cẩn thận hơn nha."
Tại ban nãy vội quá vứt luôn cả bữa tối mà giờ phải ăn lại đồ ăn cũ, may mà vẫn còn đủ nếu không ba con em phải ăn mì qua bữa mất thôi. Jisung nhanh chóng bày thức ăn ra đĩa rồi cho vào vỉ hâm nóng. Trong lúc đợi em ấy sẽ tắm qua một lần với nước nóng, tối rồi không thể để bị cảm được, cũng không còn thời gian ngâm chân nữa. Jisung bồn chồn nhìn ra cửa, cả căn nhà nhỏ yên tĩnh chẳng có tiếng động nào ngoài bếp đang đun, em ấy phân vân nhiều hơn khi nghe tiếng mưa rơi...
"Dự báo đâu có mưa nhỉ?"
Dù phân vân hay không em cũng nghĩ Hyunjin đã về rồi. Anh ấy không phải kiểu người sẽ đi năn nỉ hay đợi chờ người khác. Lúc nào cũng bình tĩnh hiền hoà nhưng lại xa cách, lạnh nhạt. Cũng chính vì kiểu tính cách ghét cũng không tỏ thái độ ra mặt này mà lúc trước Jisung mãi mới nhận ra được tình cảm thực sự mà alpha dành cho mình.
Thực ra Hyunjin và Jisung bằng tuổi nhau thế nhưng cách cư xử của họ thì khác biệt rất lớn. Điều đó tồn tại không phải vì Jisung có tính cách trẻ con mà là do Hyunjin cư xử quá trưởng thành, sự chăm sóc mà Hyunjin dành cho em ấy đủ để Jisung bắt đầu dựa dẫm và sau này còn muốn gọi anh ấy là anh.
Tuy nhiên Hyunjin lại không phải kiểu người nhiệt tình, sự quan tâm và tử tế của Hyunjin là thành quả của giáo dục tận tình mà anh ấy nhận được từ ba mẹ. Hai người đi ăn Hyunjin sẽ mua hoa tặng em dưới ánh nến, ngay cả khi nó nhạt nhẽo và khuôn mẫu Jisung cũng rất vui lòng thưởng thức cùng anh nhưng omega lại chẳng đợi được một cái nắm tay trước khi ra về của anh ấy. Hyunjin sẽ chủ động tới kéo ghế và mở cửa xe cho em trong mọi trường hợp nhưng lại chưa bao giờ hỏi rằng ngày hôm nay của em thế nào... Hyunjin là kiểu hẹn hò vì anh ấy đã tới tuổi để làm điều đó chứ không phải vì anh ấy muốn thế.
Điều đó nhiều khi khiến Jisung âu lo rằng liệu có phải bọn họ kết hôn vội vàng quá, khiến cho em ấy không có đủ thời gian để hiểu alpha hay không. Ba mẹ Hyunjin đều là người học cao có địa vị, ba anh ấy là quan chức trong thành phố, mẹ lại là tiến sĩ ở trường đại học. Chính vì thế mà Hyunjin lúc nào cũng cư xử gia giáo và mẫu mực, bọn họ được người ta giới thiệu hẹn hò 2-3 tháng rồi kết hôn, ở bên nhau hơn một năm Hyunjin cũng chưa từng một lần to tiếng với em ấy. Được gả vào gia đình như thế thời gian đầu Jisung cũng khá là áp lực, dù rằng em cũng tốt nghiệp đại học loại ưu, có công việc tốt và ba mẹ em còn có cả một trung tâm thương mại. Jisung đã nghĩ nếu sau này bọn họ có con nhất định sẽ được dạy dỗ đàng hoàng. Hyunjin là người tử tế như vậy, con anh ấy cũng nhất định sẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện.
"Nhưng ba nhỏ cũng có thể dạy dỗ hai đứa được, đúng không..."
Jisung chu môi xoa bụng tròn đã ăn no của mình, hai em bé khẽ xoay người một cái như động viên omega nhỏ đang buồn rầu vậy. Em ấy nhanh chóng dọn dẹp, nhưng lâu lâu đang rửa bát lại nhìn ra ngoài cửa.
Đồng hồ treo tường chỉ 9 giờ hơn, giờ đi ngủ là hợp lý nhưng Jisung lại chẳng ngủ được. Em xoay qua xoay lại trên giường đầy mệt mỏi. Cái thai đã lớn khiến em ấy không thể thoải mái nằm ngủ được, không thể nằm ngửa và cần có gối bông đỡ bụng nếu xoay sang bên nào đó. Ngoài trời vẫn mưa to, sấm sét rền vang mãi chẳng ngừng, hạt mưa rơi lộp bộp lúc to lúc nhỏ. Jisung nhăn nhó khi hai em bé tới giờ ngủ lại trở nên bướng bỉnh hơn, chúng đạp mạnh tới nỗi em ấy phải suýt xoa ôm bụng, omega rên rỉ nhưng không tức giận vì em biết hai bé cưng đang đòi hỏi điều gì. Chúng bị pheromone hồi chiều của Hyunjin ảnh hưởng, việc tiếp xúc trực tiếp với người còn lại đã tạo ra chúng dường như khiến hai em bé kích động hơn, chúng mong muốn nhận được pheromone của ba lớn, không chỉ là một chút như thế vì hương thơm của Hyunjin bám trên người em đang nhạt dần.
Omega cố gắng bình ổn cảm xúc và pheromone của chính mình nhưng điều đó gần như vô dụng vì chính cơ thể em cũng đang bắt đầu kêu gào.
Tệ thật...
Jisung thở dài xoa bụng.
"Hai đứa quấy thế này lần sau ba cho bác sĩ chích tụi con đó..."
Bác sĩ...
"Ôi mình vứt cả kết quả bên ngoài rồi!"
Jisung thảng thốt nhận ra em vứt cả giấy hẹn khám lại và kết quả siêu âm hôm nay ngoài cửa lúc ban chiều, đáng ra em ấy chỉ định vứt đồ ăn lại thôi nhưng vì Hyunjin giữ lấy cánh tay em mà em hốt hoảng quá vứt hết cả. Jisung muốn giữ ảnh siêu âm lại làm một bộ sưu tập cho hai bé cưng xem sau này cơ.
Omega vội đỡ bụng xỏ dép bông ra mở cửa, ngoài trời tối om, mưa tầm tã không ngớt.
Hyunjin lạnh cóng ôm tay đứng dưới hiên nhà nhỏ, mái tóc ướt chảy nước tong tỏng xuống vai áo. Dưới chân anh ta có một bó hoa dựng dựa vào tường, túi xách vải và đồ ăn ban chiều của em được nhặt lại gọn gàng. Thấy Jisung anh ta ngạc nhiên.
"H-hanie? Sao giờ em mới chịu ra lấy đồ. Đã ăn tối chưa? C-có cần anh gọi gì đó không, giờ nấu cũng không kịp."
Hai tay Hyunjin ướt nước, run rẩy xách túi lên đưa cho em, may là anh ta đứng đó nên túi xách của em không ướt là bao. Bàn tay lạnh khẽ rụt lại vì sợ khiến em khó chịu khi chạm vào. Jisung ngẩn ngơ nhìn anh ta nhét đồ vào tay mình, em ấy nghẹn họng không biết nên nói gì.
Bàn tay trái bị thương đỏ ửng còn lại một chút máu rỉ, giấu sau lưng.
Hyunjin chần chừ, anh ta hỏi thêm trước khi em ấy định quay lưng đi.
"C-có thể nhận bó hoa này không? Anh định chúc mừng con mình tròn 6 tháng thôi..."
Ai lại tặng linh lan để chúc mừng con mình cơ chứ?
Hyunjin lau nước mưa hắt lên mặt mình, anh ta nghiêng vai không để nước mưa bắn vào trong nhà, cũng may cửa nhà nhỏ, không thì em lại phải lại dọn rồi, trời mưa to thế cơ mà...
Trời mưa lạnh như thế nhưng Jisung vẫn ngửi được hương gỗ ấm áp len lỏi từng chút trong không khí ôm ấp lấy mình.
Jisung thấy viền mắt nóng bừng, em cúi xuống nhìn ống quần ướt sũng của Hyunjin, bọn họ cứ im lặng như thế hồi lâu không ai quay bước cũng không ai tạm biệt, cuối cùng thì omega lùi lại phía sau mở rộng cửa.
"Mưa rồi, anh vào đi."
Jisung không biết rõ mình đã nghĩ gì nữa, khi xách hành lý biến mất khỏi thành phố với lời nhắn duy nhất để lại cho ba mẹ, em ấy đã tự nhủ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, không có Hwang Hyunjin, không có Yang Jeongin, không có bạn bè của anh ấy,... không có ai cả. Chỉ có bản thân mình, cho tới khi em sẵn sàng trở lại. Mãi tới khi đứng trong bếp với cốc nước nóng và gừng tươi giã nhỏ Jisung vẫn chưa nghĩ ra điều gì đã khiến em ấy mở cửa cho Hyunjin vào nhà.
Omega vỗ vỗ hai má tỉnh táo lại, em ấy mang cốc nước vào phòng ngủ, nơi mà alpha đang sấy tóc trong đó. Nhà em chẳng còn gì nên Hyunjin đành ăn tạm chút bánh ngọt thừa lại. Ban đầu Jisung không dám để anh ấy ăn đồ thừa nhưng mà Hyunjin tự tìm tủ lạnh rồi xử lý luôn khiến em ấy chẳng nói được lời nào. Anh ta thấy Jisung bước vào vội tắt máy, thu dọn lại giường ngủ rồi ra ngoài. Jisung khó hiểu nhìn anh ta.
"Sấy thế này là được rồi, em và con ngủ đi, cả ngày mệt rồi đúng không?"
Hyunjin tăng nhiệt độ điều hoà, nhận lấy cốc nước của em ấy trong khi tóc anh ta vẫn ướt và cả người lạnh toát, Jisung không có đồ mới cho anh ta dùng, chỉ có mỗi áo tắm. Bàn tay bị thương ngâm nước trắng ởn.
Jisung thở dài, căn nhà bé xíu em thuê làm gì có phòng khách, không có sofa, chỉ có 1 chiếc giường và còn không có chăn dự phòng.
"Ngủ trong này đi không mai anh ốm mất."
Omega im lặng đỡ bàn tay anh ta, mở hộp thuốc nhỏ ra, lấy bông và nước muối sinh lý giúp anh ta rửa qua vết thương rồi bôi thuốc cẩn thận. Thực ra Hyunjin chỉ bị xước da, nó sưng đỏ to như thế vì va chạm mạnh tổn thương phần cơ mà thôi, cũng may là không sao. Hyunjin mỉm cười nhìn em ấy dịu dàng chăm sóc mình, Jisung thế này thì dễ nói chuyện lắm, bụng to quá em không thể nào cúi xuống được, alpha đành giơ cao tay hơn.
"Sao em không mặc váy cho thoải mái? Chiều nay em mặc váy trông dễ thương lắm."
Hyunjin khen ngợi khi nhớ về lúc chiều gặp lại, Jisung mặc một chiếc váy rộng mà bụng em vẫn nhô lên cao, tay áo lửng có ren và cổ thắt nơ khiến omega trông như một con búp bê vậy. Hyunjin thậm chí còn quên cả thở khi nhận ra em để tóc dài thay vì cắt ngắn như trước. Giờ em ấy thay một bộ đồ ngủ rộng rãi rồi, nhưng trông có vẻ vẫn quá chật chội với em khi mà chun quần cứ ôm chặt lấy bụng dưới. Điều đó khiến Jisung khó chịu, em đỏ bừng mặt lắc đầu không trả lời, chôn mặt sâu hơn trong cổ áo.
Thực ra omega nam mặc váy cũng chẳng sao cả, bọn họ và cả beta trẻ trung vẫn thường thích phong cách kiểu như vậy, thậm chí là khi em ấy có bầu thì việc đó lại càng trở nên bình thường. Ngoài đường omega mặc váy bầu có rất nhiều, mà chưa lập gia đình cũng có, thậm chí họ còn mặc váy ngắn chứ không phải loại dài qua đầu gối như Jisung. Nhưng mà lúc trước nhà họ Hwang vốn gia giáo và nghiêm khắc, bọn họ không cấm nhưng việc mặc váy khiến Jisung cảm thấy bản thân trở nên khác biệt, không thể hoà nhập với nếp sống bên nhà chồng nên em ấy chưa từng thử bao giờ. Đặc biệt là trước mặt Hyunjin.
"Đừng ngại, mai mặc lại đi. Anh còn chưa kịp nhìn."
Chưa kịp nhìn mà biết xinh? Anh khen từ thiện à đồ tồi. Jisung hậm hực nghĩ. Giường ngủ chỉ vừa đủ cho hai người trưởng thành, omega không muốn nhìn mặt anh ta đành phải quay sang bên cạnh. Nhưng có cố tình phớt lờ thế nào cũng không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của Hyunjin khiến em ấy dễ chịu hơn hẳn, hai bé cưng được vỗ về trong không gian ngập tràn pheromone của ba lớn ngủ ngoan không còn nghịch ngợm, ngay cả Jisung cũng phải thở dài thoả mãn khi Hyunjin cố gắng an ủi cảm xúc của em bằng cách tiết ra nhiều pheromone mang theo hương gỗ tùng ngọt ngào ấm áp. Điều đó khiến tinh thần căng thẳng cả ngày dài của em thả lỏng hơn hẳn. Hoá ra tạo hoá lại kì diệu như thế.
"Gần đây em hay mất ngủ à? Bác sĩ nói mát xoa hông sẽ giúp em dễ chịu hơn."
Bàn tay to đột nhiên mò tới phần hông nảy nở của omega khiến em ấy giật thót.
"Đừng giãy anh giúp em mát xoa chút thôi. Anh có học qua cách làm rồi, đừng lo."
Từng ngón tay chậm rãi xoa bóp phần hông ê nhức rồi lên tới tấm lưng mềm. Jisung tự mình đi chợ, nấu ăn, tìm hiểu thực đơn, em ấy còn đi làm,... tự mình làm hết mọi việc để có thể chăm sóc hai em bé của bọn họ nên em chẳng còn thời gian mà dành cho bản thân nữa. Em chẳng buồn cắt tóc, dưỡng da hay làm bất cứ việc gì em yêu thích. Thậm chí phải bỏ cả sở thích sơn móng tay của mình vì sơn gel có thể ảnh hưởng xấu tới em bé.
Và đúng là Hyunjin đã học cách mát xoa cho omega đang mang bầu thật, nói một cách đầy đủ là anh ta đã học hẳn một khoá chăm sóc hằng ngày và cả khoa học dinh dưỡng cho omega có thai rồi cơ. Hyunjin chờ mãi mới chờ được tới lúc này. Thực ra anh ta đã tìm được tới đây từ khoảng một tháng trước rồi, sau cả thời gian dài nhờ người tìm kiếm ở những thành phố xa xôi nơi biển khơi hay trên những hòn đảo nghỉ dưỡng mà chẳng được kết quả gì, cuối cùng Hyunjin lại tìm thấy em ở ngay đây, một thành phố nhỏ gần Seoul. Em ấy trốn cũng thông minh thật. Hyunjin định gặp lại em ấy ngay lúc đó nhưng anh ta thấy em mệt mỏi đi siêu thị tự chăm sóc bản thân, thấy em tức giận xoá số anh ta khi đang phân vân giữa quầy thực phẩm dinh dưỡng mà không biết nên mua loại tốt cho em bé nhưng bản thân không thích ăn hay nên mua loại em thích nhưng phải kiêng cữ...
Lúc đó Hyunjin thấy hai tay mình run rẩy, anh ta thậm chí còn không biết omega của anh ta mang thai từ bao giờ... lúc đó anh ta mới hiểu lý do tại sao em ấy không chỉ đòi ly hôn mà còn muốn cắt đứt mọi liên lạc.
"Con sáu tháng rồi đấy."
"Em thấy con giống anh hay giống em?"
Hyunjin vui vẻ hỏi khi tiếp tục giúp Jisung thư giãn. Cả người em mềm nhũn và thơm phức mùi hạt dẻ béo ngậy, và khi em mang thai thì mùi thơm của em càng trở nên ngọt ngào và nồng đậm hơn nữa. Đó là vì em mang thai con của Hyunjin cho nên cơ thể em cũng thay đổi, nó không chỉ thơm ngậy mùi hạt dẻ mà chính em còn không nhận ra pheromone của bản thân đã nhuốm mùi gỗ tùng từ lúc nào. Đôi khi hương hăng nồng của gỗ tùng còn lấn át cả pheromone của omega. Nó gần như là một loại kích thích với alpha khi cứ lởn vởn trêu chọc trên đầu mũi nhạy cảm. Hyunjin phải cắn răng để không hôn lên lưng em một cái cho thoả nỗi nhớ. Em ấy bĩu môi không trả lời.
"Sao không nói gì? Anh thấy giống anh hơn."
"Cả hai đứa đều mũi cao giống anh."
Jisung tức giận.
"Anh còn biết cả việc em mất ngủ thì hỏi làm gì nữa."
"Hơn nữa nó bé xíu như vậy, làm sao mà giống anh được."
Thực ra nhìn em bé có chiếc mũi giống Hyunjin thật nhưng Jisung sẽ không công nhận điều đó đâu.
Tại sao mũi của bé cưng lại không giống em nhỉ?
Mà thôi mũi em không cao như mũi của Hyunjin, hai bé con giống anh ấy có lẽ sẽ tốt hơn. Vậy mà hồi chiều nhìn ảnh Jisung còn nghĩ hai thiên thần nhỏ giống em nhất cơ!
Tên bác sĩ đáng ghét, rõ ràng em chỉ nói tình trạng của mình cho ông ta, vậy mà ông ta chắc phải cho Hyunjin xem hết hồ sơ bệnh án của em luôn rồi. Anh ta còn biết khoảng một tuần nay em mất ngủ vì em bé quấy đạp cơ đấy. Đáng ghét thật!
Vậy thì việc mà em ấy mang thai bao nhiêu tuần, hai em bé của họ khoẻ mạnh hay không,... những thông tin cơ bản như vậy anh ta quá biết rồi.
Jisung hừ mũi, em cau có làm hương thơm của em lại bắt đầu hoà thêm cả vị chát của hạt xanh. Hyunjin bật cười khúc khích, việc Jisung tức giận vô cớ anh ta hầu như chưa từng gặp trước đây. Tính cả thời gian bọn họ hẹn hò rồi kết hôn thì những lần em ấy tức giận chỉ đếm trên vài đầu ngón tay, còn hờn dỗi im lặng thì chưa từng. Vậy mà chẳng hiểu giận cái gì mang con gói quần áo bỏ đi luôn. Còn giấu anh ta không cho anh ta gặp con nữa.
Nếu không phải Hyunjin tự tìm được tới đây thì không hiểu omega ngốc nghếch này định tính thế nào?
"Sao anh chưa từng thấy em có vị chua bao giờ nhỉ? Em tức giận thì em cũng chỉ có vị hơn chát một chút thôi."
Tuy rằng pheromone của mỗi người là khác nhau nhưng chung quy cách vận hành tuyến mùi hương đều cùng một quy tắc, thường là khi vui vẻ hạnh phúc sẽ nồng nàn ngọt ngào, khi giận dữ thường sẽ giảm độ ngọt mà chuyển hướng hăng nồng và cay hơn, những người có tuyến mùi hương phát triển thậm chí có thể khiến người khác cảm thấy không khí như bị hun nóng vậy, khi buồn bã lại chỉ còn vị đắng hoặc chát của loại hương đó.
Jisung ngạc nhiên ngoái đầu lại nhìn anh ta, người đang chống tay lên ngắm nghía mái tóc xoăn của em. Hyunjin không phải kiểu người không cười bao giờ, ngược lại là anh ấy rất hiền hoà nhưng chắc chắn là sẽ không chọc ghẹo người khác. Cả thời gian bọn họ bên nhau cũng chưa từng thấy tán tỉnh omega được lời nào ngọt ngào, càng không bao giờ nói về những vấn đề riêng tư nhạy cảm như hương thơm của em ấy.
Bọn họ đi ăn tối sẽ kéo ghế cho Jisung, sẽ châm nến, tặng hoa cho em nhưng chẳng nắm tay hay hôn một cái trước hiên nhà lúc tạm biệt.
Hyunjin chính là kiểu người lãng mạn trên hình thức mà thôi.
Dù là bọn họ đã kết hôn nhưng để Hyunjin nói ra mấy lời này vẫn khiến Jisung ngạc nhiên.
"Đúng là em bé ngoan."
"Anh toàn nói gì kì lạ vậy? Ở cơ quan có vấn đề gì à?"
Mà chính Hyunjin cũng ngạc nhiên, có lẽ là việc được nằm cạnh Jisung thế này khiến anh ta trở nên hưng phấn và hạnh phúc vô cùng nên muốn chọc ghẹo em ấy. Hương gỗ tùng ấm áp cứ vờn quanh khắp căn phòng, thậm chí còn kích thích pheromone của omega.
"Anh đừng có tiết pheromone nữa em ngạt."
Jisung chun mũi. Hyunjin cứ thế này khiến em ấy cảm thấy rạo rực trong người.
Không biết người đang mang thai nhạy cảm hơn bình thường hả? Hơn nữa còn là người mang thai cách ly alpha thời gian dài nữa...
"Bác sĩ bảo anh phải làm thế thì em với con mới thấy an toàn."
"Ngủ ngon nhé, vợ."
Hyunjin chỉnh đèn ngủ xuống mức thấp nhất, kéo chăn cho em ấy đi ngủ khi trời ngoài kia vẫn mưa tầm tã.
Đây là lần đầu Hyunjin gọi em ấy bằng cái tên thân mật khác mà không phải "Jisung".
"Sáng mai anh sẽ đi đúng không?"
"Đừng lo, anh..."
"Ý em là sáng mai anh đi đi."
Hwang Hyunjin lặng thinh không nói gì, chỉ tiếp tục xoa hông cho em, trong lòng nghĩ có lẽ là anh ta làm không tốt, em ẫy vẫn đau.
Jisung thầm ước, sáng mai em không muốn thấy Hyunjin trong nhà mình nữa.
Mãi cho tới khi Jisung chìm vào giấc ngủ, Hyunjin vẫn nằm nghe tiếng mưa ngoài trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top