PIC 3
Hôm nay là lễ Giáng Sinh. Thường thì người ta sẽ chưng một cây thông Noel cao to ngay cạnh công viên Champ De Mars. Và người dân sống xung quanh đó sẽ mang đồ trang trí từ nhà để giăng lên cây.
/////////
Hyunjin cũng hưởng ứng. Tầm chiều tà, gã nặng nề xách một thùng các tôn ra công viên. Hyunjin ngồi bệt xuống, lặng lẽ treo ngôi sao Bethlehem, rồi là vòng hoa nguyệt quế,.. Ai nhìn vào cũng tưởng như gã vừa mất người thân vậy, khuân mặt cứ buồn buồn, ảm đạm.
Vừa định gói ghém đồ đạc, Hyunjin như nghe được tiếng khúc khích của một đám con gái từ đằng xa. Chúng cũng thi nhau đem đồ trang trí lên cây.
Gã ngồi lại vào chỗ ghế lúc nào cũng ngồi vẽ họa rồi theo dõi.
"Peter? Đừng đọc sách nữa, mau lại đây treo đồ lên cây đi!" Một đứa trong đó liền kéo cậu ta hòa vào đám con gái.
"..Peter.." Gã thì thào.
/////////
Trên tay người con trai ấy còn cầm thêm hộp quà khá to. Bên ngoài được phủ bởi lớp bao màu hồng rất đẹp. Gã tò mò, không biết rằng em sẽ đi gặp một người quan trọng nào đó tối nay sao?
Bỗng dưng, mấy đứa con gái ấy nhìn đăm đăm vào Hyunjin rồi có lúc thì hí hửng cười cợt với nhau. Đây không phải lần đầu tiên gã được chú ý đến. Với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành ấy thì ai mà không nhìn cho nổi. Gã có sống mũi cao này, mái tóc dài ngang cổ màu vàng óng này,..
Hyunjin chợt thấy chàng trai kia bước đến, gã không khỏi bồi hồi. Hôm nay mới có dịp nhìn sát mặt như vậy, Hyunjin đỏ mặt nhanh chóng.
"X..xin lỗi, bạn tôi muốn được biết tên cậu. Cô ấy muốn hẹn cậu đi chơi." Cậu ta nói.
".."
Gã chỉ nhìn vào quyển sổ kí họa rồi không nói gì. Chàng trai khi ấy mới nhìn lén qua bức vẽ của Hyunjin mới thấy thật quen thuộc.
Cậu ta thốt lên: "Ơ,c..cậu là người đã theo dõi tôi, cậu chính là kẻ rình mò!"
Gã càng lẳng lặng, dù gì bằng chứng ở ngay trước mắt, sao chối được.
"Này..cậu bị điếc à?"
"Không, tôi không bị câm điếc và hoàn toàn có thể giao tiếp được."
"Vậy tôi có thể hỏi cậu là ai và tại sao lại rình tôi được không?"
Gã quả nhiên là một người nhát cáy, hỏi cái gì là thật thà trả lời.
"Tôi tên Sam, 21 tuổi..và tôi không rình ai hết.."
"Trông cậu còn chẳng giống người Pháp, sinh viên du học à?"
"Tôi sinh ra ở Hàn."
"Vậy tên thật của cậu là gì?"
"Hyunjin."
"Thế đừng gọi tôi là Peter, tôi là Jisung. Tôi..lớn hơn cậu 1 tuổi.."
Hyunjin gật đầu tỏ vẻ thỏa mãn. Jisung chìa tay ra ngỏ ý kết thân.
"Dù sao thì, Giáng Sinh vui vẻ nhé,..kẻ rình mò."
Em rời đi trong sự luyến tiếc của Hyunjin. Gã ước lúc đó được nắm tay em lâu hơn, được trò chuyện hàng tiếng nếu không phải vì chứng sợ người lạ..
-----------
Hehehehehe
🕺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top