PIC 2

      Kể từ ngày đó, Hyunjin lưu luyến đôi mắt của chàng trai kia. Có những đêm gã thức muộn chỉ để tô, vẽ chính cái màu mắt mà gã mê mẩn nhìn vào không quá 1 phút.
   
      /////////   
    
      Đôi mắt thâm quầng cộng với sự mệt mỏi xen lẫn. Hyunjin vẫn ôm hi vọng sẽ được nhìn kĩ và đắm chìm vào đôi mắt xanh dương huyền ảo ấy thêm một lần nữa.
     
      Đúng như trình tự, Hyunjin lại xách quyển sổ ra tìm chỗ ngồi phù hợp.
      "Hôm nay..phải xuất hiện đấy nhé.." Gã lí nhí trong miệng.

     
      Công viên bấy giờ có rất ít người, có lẽ là vì họ quá bận rộn chăng? Gã không quan tâm, gã chỉ muốn em..

     
      Hyunjin cứ ngỡ như cậu ta không đến và cũng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Đầu gã gục xuống, rồi lại thở dài.
      "Mày điên rồi, Hyunjin.."

      Gã tuyệt vọng lắm chứ. Có thể đó là lần đầu cũng như lần cuối gã nhìn em.

      Hyunjin nhìn lên bầu trời, gã hít một hơi thật sâu. "Vẽ cây cỏ hoa lá vậy.."

      Mới chỉ đặt bút xuống chưa được lâu. Hyunjin thấy một nhóm người tụm năm đang kéo nhau ra công viên. Và tất nhiên gã thấy em. Nhưng em trông tủi lắm, lúi húi đi sau nhóm.

      Không phải cậu ta không vui mà chỉ đang mải đọc sách.
      Cậu ta trông vẫn như ngày hôm qua, vẫn ngồi lại vị trí đối diện Hyunjin. Những lọn tóc nâu thẫm cứ thế bay tự nhiên trong gió nhẹ dưới ánh đèn mập mờ của tháp Eiffel.

    
      Gã vội vàng kí họa, nói là kí họa nhưng từng chi tiết nhỏ từ cơ thể, gã không thể nào bỏ qua.
      Em cười, gã cũng cười. Dường như sự thích thú với đôi mắt đã trở thành sự u mê cả một con người.

      Em thật hoàn hảo, gã muốn em.

-------------
Ồ yeahhhh
🕺
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top