năm tôi mười tám, tôi gặp được một đóa oải hương

Năm tôi mười tám, cậu bước vào đời tôi, dịu dàng như nắng vàng mùa hạ.

Giờ ra chơi, tôi tựa đầu vào thành cửa sổ, say mê ngắm nhìn dáng hình phản chiếu của cậu trên tấm kính. Từng sợi nắng vương lại cậu, rồi rực rỡ tỏa sáng gấp ngàn lần so với vầng dương ngoài kia. Và dẫu cho đó không phải là người thật, hình dáng ấy vẫn lưu lại một dấu ấn thật sâu trong lòng tôi năm tôi mười tám, và cho cả những tháng năm sau này.

Thuở đầu gặp gỡ, Jisung và tôi rất không hợp tính nhau. Lời thốt ra mười thì cạnh khóe nhau đến tám, xô xát nhau không ít lần. Tôi chưa từng nghĩ chúng tôi sẽ trở thành bạn, hoặc nếu có, cùng lắm cũng chỉ dừng ở mức bạn - suýt - thân mà thôi.

Trên đời này có nhiều thứ không thể diễn tả nổi bằng lời, duyên phận cũng thế. Người với người quen biết nhau, chính là nhờ một đoạn duyên còn thừa lại ở kiếp trước. Thật ra chúng ta đều đã gặp gỡ nhau đâu đó trong vòng xoáy luân hồi, kiếp này gặp lại, chẳng qua cũng chỉ là một lần tái kiến mà thôi. Giữa tôi và cậu cũng tồn tại một chữ duyên đấy, nhưng là duyên phận hay nghiệt duyên thì tôi chẳng rõ.

Một mối dây tơ, nối ngang nối dọc, thế mà lại nối ngay hai đứa mình. Ngón tay tôi đã có sợi chỉ đỏ, lại chẳng biết đầu dây còn lại có chạm được đến bàn tay cậu hay không.

Đã cuối cấp rồi, khi rời xa ba năm cấp ba để tiến vào giảng đường đại học, thứ ta luyến tiếc nhiều nhất chắc là những kỷ niệm với bạn bè. Có lẽ do thế, nên dạo gần đây tôi và Jisung không còn xích mích nhiều như trước. mối quan hệ giữa chúng tôi cứ bình bình đạm đạm như nước chảy khe suối, rồi bỗng dưng cả hai đều thấy một phần tâm hồn của mình trong người còn lại. Cậu kể cho tôi nghe rất nhiều, và dù cho có nhiều lúc chỉ là những chuyện không đâu, tôi vẫn bằng lòng nguyện ý nghe cậu kể chuyện cả đời.

Gần đến lúc tốt nghiệp, cậu lại nói nhiều hơn, dường như đang dốc cả tâm can ra nói. Cậu bảo cậu yêu nước Pháp lâu rồi. Đã bao đêm cậu mơ bản thân được đứng trên đất đảo Mont Saint-Michel ngắm nhìn ráng trời đỏ rực, đã bao lần cậu mong mỏi được nằm giữa cánh đồng oải hương trải dài, hít cho đầy buồng phổi những làn hương căng tràn sự sống.

"Hyunjin này, cậu biết không, tiếng Pháp được xem là thứ ngôn ngữ lãng mạn nhất thế gian đấy"

Tôi chăm chú nghe cậu kể, âm thầm ghi nhớ từng câu từng chữ. Sau này tôi nhất định phải đi đến đất Pháp. Người tôi thương đem lòng yêu mến một đất nước, đất nước ấy cũng vô tình trở nên thật lộng lẫy trong mắt tôi.

Thời gian như cát sượt qua tay, chẳng mấy chốc, chúng ta đều phải tự bước đi trên con đường của mình. Cậu rời đi vào một ngày tháng sáu nắng đổ, hong con tim tôi xơ xác đến héo khô, mòn mỏi. Tôi tiễn cậu ra tận phi trường, chúng tôi chia tay vài lời sau cuối, rồi tôi chỉ đành lòng nhìn cậu tiến về mảnh đất mà cậu thương nhớ bao ngày. Nhìn bóng lưng cậu khuất dạng sau trùng trùng lớp lớp biết bao con người đang lên đường xa xứ, tôi lặng im khóc thương cho lòng mình.

Khi người còn đây thì nắng vàng chói rực, người đi rồi bỗng dưng mưa rơi kéo về. Trái tim tôi đang héo mòn cằn cỗi lại bị nhấn chìm trong màn mưa trắng xóa lạnh giá vô tình. Tôi chầm chậm cảm nhận từng nhịp đập trống trải, âm điệu buồn vương, không cao không thấp, bản nhạc buồn giữa ngày mưa tháng sáu, như bài ca khóc thương cho mảnh tình thiếu thời không trọn, dở dang.

Bốn năm tôi ngân nga khúc tình ca tuyệt vọng. Bốn năm này tôi và cậu không trò chuyện một lời, cắt đứt toàn bộ liên lạc, tựa như cậu trai tôi thương rất thương vào những tháng năm ấy chưa hề tồn tại. Đã có rất nhiều đêm tôi mơ về cánh đồng oải hương vô tận, hương thơm quấn quít nơi đầu mũi, đến khi tỉnh dậy vẫn còn thoang thoảng nhẹ nhàng, biết bao khắc giờ đằng đẵng tôi mong mỏi về một cậu trai tên Han Jisung có đôi mắt to và cặp má phúng phính như một chú sóc nhỏ. Tôi rơi vào biển sao trời nơi đáy mắt cậu, đã bao năm rồi vẫn chưa thể thoát ra. Tôi đành mặc con tim cứ đập, thôi thì cứ thương, cứ yêu cho đến khi hơi thở này bớt nồng nàn.
___

Gặp lại cậu nhờ một người bạn cũ. Nơi phòng bệnh đơn côi trắng xóa, hình như đôi mắt cậu đã bớt phần trong veo.

"Hyunjin, đã lâu không gặp"

Cậu gọi tên tôi sau gần năm năm ròng rã, tiếng gọi ấy đã len lỏi vào giấc mơ tôi biết bao đêm dài. Giọng cậu vẫn pha nét tinh nghịch như thế, nhưng hình như hòa vào đó là rất nhiều bất lực và mỏi mệt.

Họ bảo cậu bị một căn bệnh, gọi là hanahaki. Nó sinh ra từ một mối tình đơn phương, và có lẽ cậu đã phải lòng một anh chàng người Pháp. Những cánh hoa màu tím nơi cậu tuôn ra theo từng tiếng ho xé lòng, đọng lại như nắm tro tàn của một mối tình si không hề được đáp trả.

Cách ngày tôi đến thăm cậu một lần. Phòng bệnh lúc nào cũng nồng nặc mùi oải hương. Cậu vẫn tươi cười như thế, nhưng tôi biết bên trong cậu là một bộ rễ ngoằn ngoèo, chẳng nhân từ gì siết lấy phổi cậu, như một mối tình si dại siết chết lòng người.

Gần đây sức khỏe cậu đã suy giảm trầm trọng. Hai má phúng phính đã không còn, đôi môi phớt hồng mà tôi hay ví như cánh đào đầu xuân, giờ đã bong da từng mảng. Cậu tự biết bản thân không còn nhiều thời gian, và dẫu cho tôi và bác sĩ bao lời khuyên nhủ, cậu vẫn nằng nặc không chịu cắt bỏ cây hoa ấy đi, như một sự chờ mong yếu ớt rằng người ấy rồi sẽ quay lại yêu mình.

Tôi đưa cậu ra ngoài hít thở gió trời sau ba tháng nằm yên trên giường bệnh. Nắng vương lên vai cậu, trong suốt, tựa như cậu có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Mặt trời dần lên cao, từng giọt vàng rải đều trên con đường phía trước, nhưng những ngày nắng trong tim đôi mình thì còn lại bao nhiêu ?
___

" Tớ xin lỗi, Hyunjin"

Cậu nghẹn ngào, run rẩy, kìm lại những tiếng ho đến đỏ cả mắt. Những lời cuối của cậu, thế mà lại để dành cho mối tình si của tôi. Tôi không khóc, tôi chẳng khóc được nữa, chỉ biết ngậm ngùi nhìn hơi thở cậu dần tàn. Nắm chặt cánh tay cậu gầy gò cùng những cánh oải hương cuối cùng, một thước phim cũ kĩ của những năm tôi mười tám, như đèn kéo quân, dần dần hiện về:

" Hyunjin ơi, cậu có biết tại sao tớ lại thích hoa oải hương không ?"

" Vì màu tím của oải hương là màu của chờ mong, của tình yêu, của sự chung thủy "

Trời ngoài kia vẫn cứ đẹp đẽ như thế, còn bầu trời của tôi đã chẳng còn có thể tỏa ánh dương. Con tim tôi đau đến tê dại, chợt ho khan một tiếng, cảm giác mềm mại cùng hương thơm thoang thoảng quá quen thuộc, tôi đã thôi ngỡ ngàng. Jisung ra đi mang theo hai mối tình, cứ thế chôn lại phía chân trời, để lại cho tôi một cây hoa đẹp đẽ, nhưng nát lòng nát dạ.

Jisung à, những cánh hoa tím rực nơi phòng bệnh, đâu phải chỉ của riêng mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top