22
"bingo! Hyung giỏi quá đi! Đoán đúng rồi"
"em...như này là sao jeongin?"
"hyung còn không rõ nữa à? Em chính là người bắt anh đấy"
"vì sao vậy? Tại sao em làm vậy?"
"vì em thích anh! Jisungie"
"..."
"anh biết mà đúng chứ? Em thích anh lâu rồi , từ hồi cấp ba. Em đã tỏ tình anh rồi nhỉ? Nhưng anh đâu chấp nhận...ngay lúc đó em đã nghĩ rằng do anh chưa cảm nhận đủ tình cảm em dành cho anh.."
"nhưng có lẽ em đã nghĩ sai rồi...tình yêu em dành cho anh không quan trọng...là anh không thích em thôi."
"anh chỉ coi em là em trai ..."
"vậy hyunjin? Anh ta thì sao?"
"..."
"anh nói đi chứ! Sao lại không nói?"
"cậu ta khác em jeongin..."
"khác chỗ nào chứ? Tại sao chứ? Em biết anh ta năm cấp ba đã từng gặp anh nhưng em cũng gặp anh ở cái tuổi học trò đấy mà? Tại sao anh lại luôn nghĩ đến anh ta mà không phải là em vậy jisung?"
"em đã nghe lời mẹ đi du học để thay đổi! Để được anh chấp nhận em ngỡ là anh sẽ bất ngờ lắm, vui mừng khi em trở về nhưng hyunjin! Anh ta năm lần bảy lượt cản trở"
"nên em bày ra kế bắt cóc anh hay sao hả jeongin?"
"đúng đấy! Em đã chẳng có tình cảm của anh thì anh ta cũng đừng hòng mà dành được!"
"jeongin! Em đang mất bình tĩnh quá rồi! Em hãy suy nghĩ lại đi! Sẽ như nào nếu em bắt cóc anh như vậy?"
"một khi đã bắt thì em sẽ không thả! Vậy nên việc đó em không sợ đâu jisung. Em sẽ trói buộc anh mãi mãi"
"....jeongin trước tiên hãy mở bịt mắt cho anh được chứ?"
"em không mở!"
"tại sao?"
"tình trạng hiện tại của em tệ hại lắm..nếu anh thấy rồi có lẽ sẽ khinh bỉ em"
"dù em thế nào thì em vẫn là người mà anh coi trọng, yêu thương nhất jeongin à! Anh xin lỗi vì suốt thời gian qua cứ mãi gieo hi vọng cho em"
"do em cả thôi...do em ảo tưởng rằng sẽ có hi vọng anh đáp lại tình cảm.."
"jeongin...mở bịt mắt ra cho anh được chứ?" lại một lần nữa cậu nói với nhóc
"được rồi...nếu anh muốn.." nhóc từ từ mở bịt mặt của cậu ra. Ánh sáng hắt vào khiến cậu phải nhăn mày.
"jeongin..."
"hyung...nhìn em tệ lắm đúng không?" hình ảnh cậu nhóc đầu tóc bù xù, trên tay cầm lấy chai rượu vang, trên người vẫn bận bộ đồ giống như vừa đi từ quán bar về.
"jeongin à...em uống rượu sao?"
"em chả muốn uống thứ đắng ngắt này đâu hyung..nhưng ít nhất nó giúp em bớt nhớ anh"
"..."
"hyung...anh yêu em không?"
"..."
"ha..không nói cũng không sao! Em sẽ để anh ở đây đến khi anh trả lời nhé! Cứ từ từ mà suy nghĩ"
Nói xong nhóc bỏ đi để cậu lại một mình chật vật
"này khoan đã jeongin! Thả anh ra! Jeongin!!"
"thả anh ra đi mà...làm ơn..."
Cứ vậy suốt 3 ngày cậu bị nhóc nhốt trong phòng, nhóc luôn mang đồ ăn cho cậu, quần áo để thay ngoài ra không còn gì khác. Tất cả những gì nhóc cho cậu đều từ chối. Nhiều lần muốn bỏ trốn ra ngoài như bất thành, mọi kế đều bị nhóc phát hiện,những lúc như thế nhóc chỉ cười nhẹ sau đó lại nhốt anh vào căn phòng sâu hơn không còn một ánh sáng hé vào.
Phía bên hyunjin mấy ngày đi học cậu ta không ăn không ngủ được ,mặt mày xanh xao, cảnh sát cũng bắt đầu điều tra tung tích của jisung. Felix và seungmin nghe tin liền chạy đến chỗ cậu ta hỏi chuyện
"này hyunjin!"
"ôi mẹ ơi..nó biến thành ma rồi"
"này seungmin cậu đừng có đùa nữa cậu ấy mấy nay không ăn uống ngon rồi"
"tao chỉ muốn nó vui chút thôi mà..."
"này cậu ổn không hyunjin?"
"...."
"ăn chút gì đi hyunjin. Mấy nay mày phờ phạc quá đấy" seungmin lo lắng mà đưa cậu ta bịch bánh
"tao không ăn..."
"à cái vụ đăng tin tớ biết ai đăng rồi đấy! Tớ nghĩ đó có thể là chút manh mối gì đó tìm được jisung" nghe đến đây hyunjin như bừng tỉnh mà hỏi felix
"Ai?" ánh mắt mong chờ của hyunjin khiến felix có chút bất ngờ
"à...cái người đăng tin là hwamin lớp a3,cậu thử tìm cậu ta xem biết đâu lại có manh mối"
"được rồi! Cảm ơn mày nhiều felix" nghe đến đấy cậu ta nhanh chóng đứng dậy chạy đi tìm người tên hwamin
"này đi từ từ thôi!"
"haizz...có vẻ jisung thực sự quan trọng với cậu ta nhỉ?"
"ừm.."
______________________
"cậu là đứa đăng tin?"
"đú..đúng thế!"
"jisung đang ở đâu? Hả!"
"tôi..tôi không biết gì cả...tôi chỉ đăng theo yêu cầu thôi! Tôi bị ép!"
"ép? Ai ép cậu đăng?"
"là..là cậu nhóc khối dưới, hình như tên là....jeo..jeongin! Đúng rồi cậu nhóc đó nói phải đăng tin đó lên nếu không sẽ...tôi sẽ không yên ở trường này! Thật đấy tôi không biết gì cả..tha cho tôi"
"...mau đi đi"
Hyunjin đuổi người đi , bản thân thì đứng đó nghĩ ngợi rồi đùng đùng đi tìm jeongin
Cậu ta đi hỏi người này đến người khác về tung tích của jeongin liền chỉ nhận được câu trả lời
"cậu ấy mấy nay không đi học rồi anh ạ!"
"cậu ấy mấy nay xin nghỉ vì ốm hay sao ấy ạ"
Tâm trạng lúc này của hyunjin vừa tức giận vừa lo lắng. Dù sao cậu ta vẫn sẽ tìm bằng được jeongin. Đang ngồi ngẫm nghĩ nơi nhóc đó ở thì một tiếng nói vang lên
"tôi biết jeongin ở đâu!" hyunjin quay lại, sunwoo người bạn của jisung đứng đằng sau từ lúc nào
_______________________
1033 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top