10


"ya hyunjin sao chú mày lại không nói chú quen jisung hả? Lại còn chung nhà nữa chứ! Đúng là đồ không biết chia sẻ"

"gì chứ em cũng đâu biết là cậu ta sẽ đi gặp anh đâu!"

"xì giả nai tơ! Anh đây chả thèm tin chú"

Changbin sau khi thấy hyunjin ở chung nhà với jisung thì không ngừng cãi nhau với cậu. Bangchan từ nhà sang hiểu ra vấn đề cũng bất lực mà kệ hai người ,còn jisung thì đứng ra ngăn lại cuộc tranh cãi này không thì sẽ cãi nhau đến mai mất.

"thôi được rồi bin hyung, em dẫn anh lên xem bản sáng tác nhé?"

"chỉ có jisung của anh là tốt nhất"

"này này ai của ông? Sóc nhỏ của ông khi nào chứ?" bangchan nghe thế cảm thấy bất bình mà lên tiếng

"lần đầu gặp thì đã là của tôi rồi plè" chẳng để bangchan tiếp lời changbin đã kéo theo jisung chạy lên tầng

"ơ hay" bangchan chỉ biết bất lực mà nhìn theo

"ông anh quen changbin?"

"chú mày bị đui à mà hỏi?"

"hỏi tý gì căng"

"thích căng đấy ý kiến thì phắn" nói xong bangchan cũng đi lên phòng jisung

"ơ cái ông này!"

'cạnh'

"jisung à sao em giỏi quá vậy? Em là được ông trời ban xuống à?"

"changbin huyng có thể ngừng khen em đi được không!"

"sao nào? Nhóc ngại à"

"này này sao ông cứ trêu sóc nhỏ của tôi vậy nhỉ?"

"làm như jisung của mỗi ông ấy" changbin nhảu môi nói

"thì đúng mà" bangchan nhún vai đến chỗ hai người

"đúng cái đầu tôi này"

"thôi! hai anh cãi nhau từ sáng giờ rồi đấy"

"hai ông anh định cãi cho đến khi nhà này sập hay gì?" hyunjin khoanh tay dựa vào cửa nói

"chú mày kệ anh ,chú ý kiến gì thì biến ra chỗ khác chơi"

"em nhức óc vì hai anh được chưa! Jisung mày kêu hai ông này về đi! Tao có chuyện muốn nói!" hyunjin vừa nói mặt cũng nghiêm túc hơn

"h..hả?" câu nói của hyunjin khiến jisung cảm thấy lạnh sống lưng ,mặt thì ngờ nghệch ra

Bangchan cùng changbin quay đi quay lại nhìn hai người với vẻ tò mò

"chuyện gì mà kín đáo thế?" bangchan quay sang jisung hỏi

"không phải chuyện của anh đâu! Này Han Jisung "hyunjin quay sang jisung hất cằm ra hiệu

"tao..." jisung có chút không muốn ,changbin cũng để ý thấy liền tiếp lời

"hôm nay anh mày muốn ở lại đâ...à thôi chắc không được rồi nhỉ" câu nói chưa xong thì quay qua hyunjin tỏ vẻ đang cảnh cáo anh

"thôi thì hyung về trước ha...chúc em buổi chiều vui vẻ" changbin đi thì lôi theo bangchan theo

"ơ này tôi muốn ở lại"

"thôi đi đưa tôi về"

"ơ nhưng..."

"không nhưng nhị gì cả ,nhanh nhanh !Hyunjin mày đừng làm gì jisung của anh đấy nhé! Anh đi trước"ra đến cửa changbin không quên nói với hyunjin như lời nhắc nhở

'cạch' tiếng cửa bên ngoài đóng lại làm jisung có chút căng thẳng mà giật mình, hyunjin đóng cửa phòng tiến đến chỗ giường của cậu ngồi xuống. Jisung ngồi ở bàn học ngẩn ngơ nhìn theo hành động của hyunjin

"này!Mày có thể ra đây ngồi không?tao có chuyện muốn nói"

Jisung chẳng nói gì chỉ từ từ lấy ghế ngồi đối diện hyunjin. Không khí lúc này có chút bức bách khó chịu

"mày...có chuyện gì?"

"hôm qua tao có làm chuyện gì quá đáng không?"

nghe đến đây jisung tim đập thình thịch

"han jisung! trả lời tao" đột nhiên. Hyunjin lớn giọng làm jisung giật mình mà trả lời

"khô... Không có ..mày không làm gì cả..không...có hôn hiếc gì hết thật...thật đấy"

"hôn?" hyunjin chau mày tò mò đáp lại

"không có hôn" jisung nghe thế thì bịt miệng lại như vừa bị lộ bí mật

"hôn gì? Hả han jisung?"

"không có gì cả! Tao mệt rồi muốn nghỉ ngơi,mời mày đi cho" cậu đứng lên muốn ra mở cửa nhưng bị hyunjin nắm lấy cổ tay kéo lại đối mặt với cậu ta

"nói xong chuyện đi thì tao sẽ đi"

"tao nói là tao mệt rồi"

"nếu mày không nói thì tao sẽ đóng cọc ở đây"

"mày...tao mặc kệ"

"này han jisung nghiêm túc đấy ! Hôm qua xảy ra chuyện gì"

"tại sao mày ...đừng hỏi nữa mà" jisung như bị dồn vào đường cùng, mắt ngấn nước ,mặt thì đỏ bừng

'cái đéo..?' jisung như thế khiến hyunjin có chút bất ngờ

"này jisung đừng..đừng khóc ,tao xin lỗi ,không hỏi nữa..không hỏi nữa"cậu ta tay chân hoảng loạn lau nước mắt cho jisung, hyunjin hoảng loạn cũng vì cậu ta có bao giờ dỗ người khác bao giờ đâu,toàn quay phắt đi mặc kệ người ta có như nào

'mẹ nó... Vẫn là không hỏi được. Chắc phải lựa hôm khác. Sao cậu ta mít ướt thế không biết'

"..hức..hức" jisung thì không ngừng nấc cục ,nước mặt cứ rơi lã chã không ngừng

"này đừng khóc nữa tao không biết dỗ trẻ con đâu"

"hức..tao không phải trẻ con"

"ừ không trẻ con ,nín đi tao nấu gì đó cho ăn"

"đừng dụ tao..hức..tao không ăn" cậu quay mặt đi không thèm nhìn hyunjin

"thế thì tao nấu để tao ăn ,đi ra bếp với tao" cậu ta nắm lấy cổ tay kéo jisung đến bếp

"mày định hức...làm..hức gì?" jisung khó hiểu hỏi dù vẫn nấc cục

"thử đồ ăn cho tao" hyunjin để jisung ngồi xuống bàn còn cậu ta vào bếp lấy đồ ra làm

"tao không ăn mà.."

"tao kêu thử chứ có kêu ăn đâu" hyunjin vừa cắt hành vừa nói

"hức..."

"khi khóc mày trẻ con như vậy à?"

"tao không trẻ con"

"ừ như trẻ lên năm mà không trẻ con"

"mày nói gì đấy!"

"có nói gì đâu,mày nghe nhầm rồi"

"rõ ràng là tao..."

"jisung hyunggg"

"ơ jeongin? Hyung ở trong bếp" jisung thấy tiếng gọi quen thuộc thì gọi cậu nhóc vào

"thì ra ở bếp à hyung làm gì đấy..." jeongin đi vào thì nhìn thấy đôi mắt có phần đỏ của jisung ,giọng cậu nhóc từ to dần nhỏ đi

"à hyung đang..."

"cái gì đây? hyung vừa khóc đấy à? Ai làm cho hyung khóc? Anh ta à?" đôi mắt đỏ hoe của jisung khiến jeongin sốt sắng

"chỉ là..."

"em biết ngay là anh ta chẳng tốt đẹp gì mà! Em mới mua nhà đủ cho em và hyung ở! Hyung không cần ở cùng anh ta nữa"

"này này thằng nhóc kia mày nói anh mày không tốt đẹp là không tốt đẹp ở đâu?" hyunjin nãy giờ đang nấu a2n nghe hết tất cả thì có chút cáu gắt đáp lại

"tất cả" cậu nhóc trả lời một cách thản nhiên

"chú mày không biết gì thì đừng có nói"

"tôi thích nói thì sao anh là ai mà cấm được tôi?"

"anh là bố mày"

"ai thèm làm con anh!!"

"mày..."

"anh..."

"dừng hết! đau hết cả đầu" jisung quá mệt mỏi vì phải đứng giữa liền quát lên

"..."

"tôi mệt rồi ,tôi lên phòng trước. Hai người tự đi mà nói chuyện với nhau!" nói xong cậu bước lên phòng mặc kệ hai con người đang luyến tiếc nhìn theo cậu

"ơ hyung"

"hừ..."

________________________

1276 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top