3

Hyunjin nhìn bình nước mơ trên bàn bếp mà tỉnh cả người. Cậu vội vàng chạy ra cửa trong khi vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo ngủ, lớn tiếng gọi mẹ:

"Mẹ ơi! Bình... bình nước mơ ở kia là thế nào đấy ạ?"

Mẹ cậu đang loay hoay xới xốp đám đất ngoài vườn nghe vậy ngẩng đầu lên:

"À, sáng nay thằng bé nhà đối diện mang sang đấy, lúc ấy con vẫn còn ngủ. Nó tên gì nhỉ? À Jisung. Nó mang một bọc trứng gà sang nữa cơ, bảo là của nhà nó tự nuôi tự làm hết."

Cậu tần ngần đứng trước cửa như người mất hồn, sự nhiệt tình hơi quá độ của hàng xóm mới này khiến cậu vừa ngại ngùng vừa bứt rứt.

"Không ngờ con trai mẹ cũng làm quen bạn mới nhanh đấy. Thằng bé Jisung nói hôm qua hai đứa đã chơi với nhau rất vui, con có vẻ còn rất thích món nước mơ bên ấy nữa nên thằng bé đã xin bà nó mang một bình sang tặng con. Thì ra đây là lý do con đi biệt tăm biệt tích cả chiều qua, hại mẹ và bác Kang dọn đống cây cỏ trong vườn muốn gãy tay."

"Đâu có đâu ạ..." Hyunjin lí nhí, cậu vốn dĩ muốn dành không gian riêng cho mẹ và bác Kang, sao giờ lại trở thành một đứa trẻ ham chơi trốn việc qua lời mẹ thế này?

Mẹ Hyunjin chẳng thèm để ý đến lời phản bác yếu ớt của cậu, chép miệng:

"Thằng bé nhanh nhẹn dễ thương đấy, con nhớ rủ bạn sang chơi thường xuyên nhé."

"À vầng..." Nếu mẹ biết Jisung đã kéo cậu đi làm quen với một cây mơ thì không biết mẹ còn muốn cậu và nó chơi với nhau không nữa, Hyunjin thầm nghĩ.

*

Hyunjin nhắn tin cho bạn bè mình ở Seoul, thực ra quan hệ của cậu với bạn bè ở trường cũ cũng không quá thân thiết, nhưng tại một nơi xa lạ như thế này, cậu thực sự muốn bấu víu vào những thứ quen thuộc đó để bớt đi cảm giác cô quạnh.

Sau vài câu hỏi thăm nhạt nhẽo về nơi cậu sống, tụi bạn bắt đầu nói đông nói tây về mấy chuyện xảy ra ở trường những ngày qua. Nhìn đống tin nhắn nhảy tanh tách trước mặt mình, tự dưng Hyunjin cảm thấy mình còn cô đơn hơn. Cậu thoát ra khỏi phần tin nhắn rồi tắt máy tính đi, sau đó đứng lên nhòm qua cửa sổ.

Một chiếc xe bus nhỏ từ từ đỗ lại ngay đối diện nhà cậu. Sau đó Hyunjin thấy một vóc dáng nhỏ thó quen thuộc bước xuống, ủ rủ đi về phía căn nhà u ám kia.

"Jisung..." Hyunjin lẩm nhẩm cái tên ấy trong miệng. Rồi như có một linh cảm thần kì, bóng lưng nhỏ kia chợt quay ngoắt lại, ngẩng đầu lên nhìn chính xác vào ô cửa sổ Hyunjin đang đứng.

Sau đó, cậu nhóc mỉm cười rạng rỡ, đưa tay lên vẫy vẫy với cậu.

Hyunjin giật bắn người như thể mình là một kẻ rình rập bị phát hiện, cậu hốt hoảng lùi về phía sau, ngờ đâu bị vướng chân bàn nên ngã ngồi xuống đất đau điếng.

Quỷ tha ma bắt Han Jisung! Hyunjin vừa xoa xoa mông vừa nghĩ.

*

"Xấu quá đi..." Hyunjin vừa nhăn nhó lật qua lật lại bộ đồng phục mới vừa dè bỉu "Mẹ nỡ để đứa con đẹp trai của mình mặc thứ này vào người sao ạ?"

"Có xấu thì cũng là cả trường cùng xấu, con cằn nhằn cái gì chứ?" Mẹ cậu giả vờ nghiêm mặt, nhưng mắt thì vẫn có nét cười "Giờ thì mang đồng phục đi ủi cho phẳng phiu đi ông tướng, mai đi học rồi đấy."

Hyunjin nghe đến từ "đi học" là đã phiền muốn chết, rề rà cầm bộ đồng phục tính lên phòng.

"Hyunjin ơi! Hyunjin à!"

Cái giọng nheo nhéo này... Hyunjin gục đầu vào mớ quần áo trên tay, không phải cậu ta lại sang đó chứ?

"Hình như là Jisung, để mẹ ra mở cửa."

Cậu muốn níu tay mẹ lại, nói với mẹ rằng làm ơn đừng mở cửa cho cái cục rắc rối kia lăn vào đây. Nhưng trước khi cậu kịp làm vậy thì mẹ đã vui vẻ đi ra ngoài cổng mất rồi.

Hyunjin chán nản thở dài. Tới mẹ cậu cũng thích cậu ta sao?

Jisung ùa vào nhà như cơn gió, nó đặt túi củ cải lên bàn bếp, phủi phủi hai lòng bàn tay vẫn còn dính đầy đất của mình và hấp háy mắt nói:

"Củ cải này là nhà cháu tự trồng đấy ạ! Củ nào củ nấy đều mập mạp và ngọt lắm. Cháu với bà ăn cũng không hết nên cháu vừa xin bà nhổ vài củ để mang sang đây cho cô và Hyunjin.

"Được rồi được rồi." Mẹ Hyunjin cười đến không khép miệng lại được "Ngoan quá. Cho cô cảm ơn nhé! Sao lại có đứa bé đáng yêu thế này chứ..."

Hyunjin thầm bĩu môi một cái, mẹ cậu bị cái cục rắc rối này hớp mất hồn rồi.

"Hyunjin ơi!" Cục rắc rối tiếp tục lăn sang phía cậu, mắt sáng rỡ nhìn vào bộ đồng phục ở trên tay "A đồng phục trường tớ này! Hyunjin sẽ đi học trường tớ hả?"

"Tớ cũng không biết..." Cậu đảo đảo mắt.

"Cái thằng này sao lại không biết!" Mẹ Hyunjin tiến tới vỗ vào lưng cậu "Mua đồng phục cho con là để ngày mai đi học đó chứ còn không biết cái gì?"

Jisung nghe vậy lại càng sung sướng, nó dùng bàn tay vẫn còn dính đất của mình bấu vào người cậu:

"Tuyệt quá! Vậy mai tớ với cậu có thể chờ xe bus cùng nhau!"

Hyunjin hơi cau có hẩy tay nó ra, một nốt tay nho nhỏ xinh xinh bằng đất ịn lên áo cậu.

Mẹ cậu nhìn thấy thái độ không mấy lịch sự của con trai, trừng mắt cảnh cáo cậu một cái.

Jisung lại chẳng có vẻ gì là để ý đến hành động gạt tay ra của Hyunjin cả, nó cười hì hì nhìn cậu, ngọt ngào rủ:

"Sang nhà tớ chơi nha?"

"Tớ…" Hyunjin nghĩ đến căn nhà âm u và 'người bạn' cây mơ ở bên đấy, gượng gạo "...còn phải đi ủi quần áo."

"Để mẹ ủi cho, con đi chơi với bạn đi." Mẹ Hyunjin đón lấy bộ đồng phục trên tay cậu, ra hiệu cho cậu mau đi cùng Jisung.

Hyunjin đau khổ thầm kêu gào thảm thiết trong lòng.

*

"Cậu muốn vào trong xem trứng gà không?" Jisung tựa lưng lên hàng rào, rủ.

Hyunjin nhìn những con gà kêu lục cục bới bới nhặt nhặt thứ gì đó trên mặt đất, e ngại:

"Tớ sợ bẩn lắm."

"Không bẩn đâu!" Jisung mở cửa hàng rào đi vào trong làm mẫu cho cậu xem "Ngày nào bà và tớ cũng dọn dẹp hết, chuồng của bọn chúng sạch đến nỗi buổi tối chúng ta ra đây nằm ngủ luôn cũng được đó."

Hyunjin cười gượng, cái ý tưởng nghe thật quái dị làm sao.

"Nếu cậu không thích nhặt trứng thì còn trò này hay lắm, muốn thử không?" Jisung nhảy từ trong hàng rào ra ngoài, rủ rê.

"Trò gì cơ?" Chẳng hiểu sao dì biết Jisung toàn làm những thứ kì quặc nhưng mỗi lần nó rủ là cậu lại tò mò.

Jisung chạy biến ra ngoài nhà kho, lục lọi một hồi cuối cùng mang ra một cái xô nhỏ và một cái cuốc cũng nhỏ nốt.

"Đi đào giun. Tớ với cậu ra bãi đất đằng xa kia đào giun về. Ở đó đất ẩm, giun nhiều lắm!"

Nghĩ đến mấy sinh vật trơn nhẵn, dài lòng thòng ngúng nguẩy kia Hyunjin cũng hơi hốt hoảng, nhưng cậu nghĩ Jisung rủ mình đào giun chắc hẳn là để câu cá hay gì đó nên cũng gật đầu đồng ý đi theo.

Từ nhỏ tới giờ cậu còn chưa được câu cá ngoài sông suối thật bao giờ.

Thế là hai đứa trẻ, Jisung cầm cuốc đi trước, Hyunjin cầm xô đi sau, tíu tít dắt díu nhau ra ngoài bãi đất Jisung vừa chỉ.

Jisung bắt đầu đào xới, chỉ vài lần đã thấy có giun bật lên. Nó vui vẻ chỉ con giun mập mạp trên đất:

"Hyunjin! Hyunjin! Mau nhặt nó vào xô đi!"

Hyunjin nhìn con vật béo mầm đang trườn đi trên mặt đất, rùng mình một cái. Cậu bứt lá của bụi cây gần đấy, lót tay để nhặt con giun lên.

Đang thuận lợi sắp bỏ được vào xô thì con giun bỗng quẫy một cái khiến cậu giật mình vội vàng vứt nó đi, bản thân thì ngã ngồi cả ra đất.

Jisung chạy theo nhặt con giun lên, nó cầm con vật vẫn đang nguây nguẩy kia về cho vào xô, sau đó đưa tay muốn kéo Hyunjin dậy.

"Không cần." Hyunjin xua tay, đùa sao, Jisung vừa mới dùng bàn tay ấy nhặt giun xong "Tớ tự đứng lên được."

Cậu đứng dậy phủi phủi đất dính vào quần, ngại ngùng đề nghị:

"Hay để tớ đào đất cậu nhặt giun đi?"

Jisung lắc đầu:

"Không được, cậu không biết cách sẽ làm đứt giun đấy."

"Nhưng mà không phải đằng nào lát nữa chúng ta cũng phải ngắt chúng ra làm mồi câu à?" Hyunjin khó hiểu.

"Trời đất! Ai nói với cậu chúng ta đi câu cá?"

"Không câu cá? Thế đào giun làm gì? Cho gà ăn à?"

Jisung thấy hoá ra Hyunjin hiểu lầm nãy giờ, nó thở dài buông cái cuốc ra:

"Không câu cá, cũng không cho gà ăn. Đào giun về thả vào vườn rau để chúng làm cho đất tơi xốp lên ý."

Hyunjin nghe mà muốn trợn mắt, lại còn có chuyện như thế nữa? Hoá ra đào mấy thứ không chân thấy gớm vừa rồi là để cho vào vườn rau! Thế mà cậu tưởng để làm cái gì hay ho lắm.

"Sao thế? Sao Hyunjin lại ỉu xìu rồi?" Jisung cuống quýt hỏi, Hyunjin không thấy trò này thú vị sao?

"Đào giun thả vườn thì có gì vui? Hơn nữa tớ có làm đứt chúng nó thì hai nửa ấy cũng sẽ thành con giun mới thôi."

"Chúng không chết nhưng cũng đau chứ?" Jisung ngẫm nghĩ "Giờ cậu khi không bị cắt đôi ra như vậy thì cũng đau mà? Cho dù hai nửa ấy có mọc ra thành hai Hyunjin thì tớ nghĩ cậu cũng không muốn bị cắt ra đâu."

Hyunjin đùng đùng nổi giận, khi không lại so sánh cậu với con giun!

"Nhưng cái con ấy gớm lắm, tớ có gì giống nó chứ? Trên đời này tớ ghét nhất là mấy con không chân!"

Jisung nhìn con giun béo nần nẫn đang cô đơn bò trong xô, nó thầm nghĩ, nhìn cũng đáng yêu mà nhỉ, sao Hyunjin lại không thích?

"Thôi được rồi…" Jisung dốc cái xô cho con giun rơi trở lại mặt đất "Vậy mình không đào giun nữa, mình chơi con khác nha?"

"Con gì phải có chân nhé?" Hyunjin đề phòng.

"Yên tâm!" Jisung cười híp mắt "Chúng ta ra chỗ vườn đằng trước nhà tớ, chỗ mấy cây to ý, dưới gốc cây hay có cuốn chiếu lắm. Tớ với cậu đụng cho nó cuộn tròn lại rồi mang mấy con về chơi…"

Hyunjin lập tức hoá đá.

Không… ý cậu không phải nhiều chân thế này…

060321

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top