2

Mấy cái cây dại mọc um tùm ngoài vườn dai nhách và cứng đầu khủng khiếp, nhổ không được mà cắt cũng chẳng xong. Sau một hồi vật lộn với đám cây ngoài sân, mẹ Hyunjin quăng luôn cây kéo cắt cỏ xuống đất:

"Không được rồi, Hyunjin, không cần nhổ nữa. Để mẹ đi hỏi xem số điện thoại dịch vụ dọn sân vườn ở đây xem sao."

Hyunjin buông cái cây mình đang cong lưng lôi lôi kéo kéo ra, mặt nhăn nhó:

"Mấy cái cây này dai như cao su vậy mẹ ơi."

Mẹ Hyunjin vào trong nhà lấy điện thoại gọi đi đâu đó. Chỉ vài phút sau đã có một người đàn ông khoảng trên 40 tuổi đi tới, bộ dạng ngại ngùng, còn đem theo cả máy cắt cỏ.

"Bác là... nhân viên của dịch vụ dọn vườn ạ?" Hyunjin dè dặt hỏi, nếu đúng là như vậy thì cái dịch vụ này cũng rởm quá rồi đi, nhân viên có đúng một người tới, dụng cụ cũng chẳng hiện đại gì cả.

"À..." Người đàn ông xấu hổ sờ sờ mũi "Bác bán hàng tạp hoá ở chỗ ngã ba kia. Nãy mẹ cháu gọi điện hỏi xin số của dịch vụ dọn vườn nhưng bác thấy cái vườn này không tới nỗi nào nên sang phụ giúp luôn. Cháu với mẹ mới chuyển đến còn nhiều việc phải lo, tiết kiệm một khoản cũng tốt hơn đúng chứ?"

"À vâng..." Hyunjin cũng gượng gạo gật đầu.

Mẹ Hyunjin từ trong nhà bước ra niềm nở chào hỏi, còn giới thiệu hai bác cháu với nhau. Qua lời giới thiệu của mẹ Hyunjin biết được bác hàng xóm nhiệt tình hơi quá mức này họ Kang, 43 tuổi, cũng không chênh lệch so với số tuổi cậu dự đoán.

Mẹ cậu luôn miệng nói cảm ơn với bác Kang làm ông xấu hổ quệt quệt mũi:

"Không có gì đâu... Tôi ở gần đây, lại chưa có gia đình nên rảnh rang lắm. Có gì khó khăn thì cứ gọi tôi nhé."

Hyunjin nhíu chặt mày khi nghe được câu "chưa có gia đình", lại thêm vẻ sốt sắng của bác Kang khiến cậu cũng lờ mờ đoán ra được gì đó.

Cậu nhìn mẹ mình đang khoác tạm bộ quần áo dài bên ngoài để dọn vườn, cũng phải, mẹ cậu vẫn chưa đến 40, vẫn còn rất xinh đẹp.

Nhưng mà thời điểm này có vẻ không phù hợp cho lắm thì phải?

Hyunjin chăm chú quan sát mẹ cậu và bác Kang đang sôi nổi bàn bạc xem nên xử lí cái vườn này như thế nào, thầm gật gù bác Kang này cũng không tệ. Nếu mẹ có thể bắt đầu lại với một người đàn ông như thế thì cậu cũng không ý kiến.

Nhân lúc hai người lớn vẫn đang say sưa thảo luận, cậu lén lút chuồn ra ngoài cổng một cách êm ru. Hai người tận hưởng không gian riêng đi nhé, đằng nào con cũng chẳng thích thú gì cái việc dọn vườn.

*

Thị trấn nhỏ này chẳng ồn ào đông đúc được như thành phố nơi Hyunjin từng ở, ở đây nhà nào cũng có một khoảng sân rộng phía trước và những nhà kế nhau thì ngăn cách bằng hàng rào. Cả đoạn đường cậu gặp được lưa thưa vài người, toàn những gương mặt lạ lẫm. Hyunjin dẫm lên mấy cái lá khô, tiếng vỡ vụn lạo xạo dưới đế giày khiến cậu bực bội.

Cái vẻ quạnh vắng và yên ổn giả tạo ở đây thật đáng ghét.

Phía xa xa có một đám trẻ con trạc tuổi Hyunjin đang ồn ào, cậu thấy 5 đứa đang đứng thành hình vòng cung vây quanh một đứa khác nhỏ con hơn, đồng thanh ê a đọc cái gì đó. Hyunjin đi đến gần để nghe cho rõ, hoá ra chúng nó đang thi nhau hét vào mặt đứa nhóc kia:

"Han Jisung là đồ không có cha mẹ. Bà của Han Jisung là mụ phù thủy già. Han Jisung là đồ không có cha mẹ. Bà của Han Jisung là mụ phù thủy già..."

Đứa bé gầy còm nhỏ thó đứng lọt thỏm giữa đám nhóc kia, hai tay nắm chặt lại gào lên:

"Bà tớ không phải là phù thủy!"

Dù đã cố gắng gào lên rất to, song lời giải thích của nó như bị nuốt chửng giữa cái giọng đồng thanh của đám nhóc kia. Những lời ác độc ấy vang lên chát chúa, đập vào tai Hyunjin đau nhức. Cậu thấy đứa bé kia càng lúc vai cành run rẩy mạnh, mặt cũng tức giận đến đỏ bừng. Cuối cùng, có vẻ như không thể chịu đựng được nữa, nó lao lên túm chặt lấy áo một đứa rồi vung tay đánh thật mạnh vào mặt cậu ta.

Tiếng hô đồng thanh nãy giờ như bị xé ra tan tác, cảnh tượng trước mắt cũng trở nên nhốn nháo, đám nhóc kia vội vàng nhào tới lôi bật đứa bé gầy gò kia ra rồi cùng nhau đứa đánh vào mặt, đứa đánh vào bụng nó.

Hyunjin chết sững, cậu không nghĩ mình lại bắt gặp cảnh tượng như thế này. Cậu muốn chạy ra giúp đứa bé đang bị đánh kia, nhưng lại chần chừ không dám, chân cậu cưa như bị dính cứng trên nền đất.

Dù bị đánh liên tiếp vào người, đứa bé kia vẫn không mở miệng cầu xin hay kêu đau câu nào, nó chỉ liên tục gào lên "Bà tớ không phải là phù thủy", như thể nếu nó giải thích nhiều lần thì người khác sẽ tin tưởng vậy.

"Đô thần kinh!" Cuối cùng lũ trẻ kia cũng chịu dừng tay, chúng nó thở hổn hển rồi tản đi mất. Hyunjin thấy mãi mà đứa bé kia chưa ngồi dậy trong lòng liền lo lắng không yên, lẽ nào bị ngất rồi sao? Lúc này cậu mới thu hết can đảm bước lại gần chỗ đứa bé kia nằm. Cả người nó đầy đất cát rác rưới, mặt và tay chân bầm tím xước xát hết cả, quần áo thì nhếch nhác xộc xệch, tóc cũng rối bù tán loạn.

Song nó vẫn tỉnh táo.

Mắt nó mở to vô hồn nhìn lên trời, chỉ có lồng ngực là vẫn phập phồng gấp gáp.

Hyunjin bối rối lục túi quần, cuối cùng lôi ra chiếc khăn tay của mình, cúi người chìa ra trước mặt đứa trẻ kia:

"Cậu không sao chứ?"

Tròng mắt của nó hơi xao động, sau khi nhìn rõ trước mặt mình có người, nó lập tức khó nhọc nhỏm dậy.

Nó nhìn chòng chọc vào chiếc khăn tay Hyunjin đưa, sau đó chuyển tầm nhìn lên cậu. Cái nhìn chăm chú của nó khiến Hyunjin tự nhiên bối rối, muốn quay sang chỗ khác lảng tránh.

"...cậu là ai?"

Giọng nói trong trẻo non nớt của đứa trẻ khiến Hyunjin tập trung trở lại, cậu ngập ngừng lên tiếng:

"Tớ mới chuyển tới. Tớ tên Hyunjin."

"Hyunjin..." Đứa trẻ lầm bầm lặp lại, nó đưa tay ra cầm lấy chiếc khăn tay của cậu, nhưng không đưa lên lau mặt mũi mà chỉ nắm chặt trong tay.

"Tớ kéo cậu lên nhé?" Hyunjin dò hỏi, đưa tay ra chờ đợi. Đứa trẻ ngần ngừ giây lát rồi cũng gật đầu, đưa bàn tay gầy gò bé xíu của mình cho cậu.

Hyunjin kéo nó lên, sau đó thấy người nó toàn rác rến liền đưa tay ra phủi, nhưng phủi được hai ba cái lại thấy hành động này hơi thân thiết thái quá nên bỏ tay xuống.

"Cậu tên gì thế?" Lúc nãy Hyunjin có nghe lũ trẻ kia gọi tên nó, song cậu vẫn hỏi lại cho chắc chắn.

"Jisung." Đứa trẻ lí nhí.

"À..." Hyunjin gật gù, không biết nói gì thêm.

Cậu và Jisung cứ đứng im như vậy, không ai nói với ai câu gì một lúc. Cậu thì là do ngại ngùng, còn Jisung thì giống như đang dò xét tìm hiểu cậu.

"Hyunjin này!" Jisung thình lình cất tiếng gọi làm Hyunjin giật mình bừng tỉnh.

"Hả?"

Jisung níu lấy tay áo cậu, ánh mắt đầy mong đợi:

"Về nhà tớ chơi nhé?"

Hyunjin thấy có gì đó kì quặc, có thể là việc cậu đang được một người bạn mới quen vài phút rủ đến nhà chơi, hoặc người bạn mới quen được vài phút này cứ nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết ấy. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn gật đầu:

"Ừ..."

Hyunjin và Jisung bước song song cạnh nhau, Jisung dường như đã quên hết việc bản thân bị đánh lúc nãy, vui vẻ níu một bên tay áo của Hyunjin dẫn cậu về nhà mình.

"Tớ sống cùng với bà. Bà tớ ấy à, cậu gặp là sẽ yêu quý liền ý. À mà cậu bao nhiêu tuổi thế Hyunjin?"

"Tớ 14."

"Tớ cũng 14!" Mắt Jisung sáng lên vui vẻ.

"Trùng hợp ghê!"

Hyunjin nhìn dáng người nhỏ thó của Jisung, đang trong độ tuổi phát triển mà nó còn thấp hơn cậu gần một cái đầu, nhìn hai người thế nào cũng không giống cùng tuổi.

Jisung gầy gò, đen nhẻm, nhưng mắt lại rất to và sáng, đôi mắt to tròn linh động ấy cũng làm đường nét trên mặt nó thanh tú đi hẳn.

Suốt quãng đường, nó luôn miệng kể cho cậu về nhà của nó, nào là khu vườn nhà nó tuyệt vời thế nào, hay là bà của nó biết làm nhiều món ngon ra sao, còn khẳng định chắc nịch rồi Hyunjin cũng sẽ thích mê cho xem.

Hyunjin thì chẳng biết mình có thích mê hay không, nhưng nhìn cái vẻ líu ríu của Jisung cũng khá thú vị ra phết nên cậu cũng có chút hứng thú với những gì nó kể. Song đi được một đoạn thì cậu thấy là lạ, con đường này không phải là con đường hồi nãy cậu đi hay sao? Đúng rồi, xa xa kia là nhà cậu luôn kìa.

"Này!" Hyunjin ngắt lời Jisung trong lúc nó vẫn đang tía lia "Nhà cậu sắp tới chưa ý?"

"Sắp rồi, ngay phía trước thôi."

Vậy là Jisung là hàng xóm của cậu sao? Hyunjin đi hơi tụt lại so với Jisung, nhìn cái đầu xù xù vẫn còn dính vài sợi rác phía trước mà muốn bật cười, xem ra cậu sẽ có một hàng xóm rắc rối rồi đây.

"Cậu nhìn xem, đến rồi!"

Câu nói vui mừng của Jisung làm Hyunjin tỉnh táo lại, lúc này cậu nhận ra cậu và Jisung đang đứng ngay trước... cổng nhà cậu.

Cái quái gì vậy?

"Đó, là căn nhà đó!" Jisung vươn tay chỉ sang bên kia đường. Mạch máu trong người Hyunjin đông cứng cả lại.

Cái.căn.nhà.đáng.sợ.đó?

Hyunjin hơi run lên, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ cũ kĩ và khoảng sân rậm rạp u ám của căn nhà đối diện. Khỉ gió, sao lại là căn nhà đó chứ?

"Ngơ ngẩn gì chứ? Đi thôi!" Jisung không để tâm đến vẻ bất thường của Hyunjin, chăm chăm kéo tay cậu dẫn vào nhà.

Xong rồi xong rồi xong rồi!

Hyunjin cứng ngắc để mặc Jisung lôi lôi kéo kéo mình, tới khi đứng trước cánh cửa gỗ, cậu mới hốt hoảng đứng khựng lại.

"Th...thôi... Tớ không vào đâu, tớ phải về rồi. Mai mình gặp nha." Cậu cười gượng gạo, tính rút tay về.

"Không được, cậu đồng ý rồi, lại còn đi tới tận đây thì phải vào chứ." Jisung giữ chặt tay cậu "Nhà tớ nhiều cái hay lắm, để tớ chỉ cho cậu."

Chẳng hiểu sao nghe đến câu "nhiều cái hay lắm" Hyunjin lại sởn hết cả da gà, nhưng không kịp nữa, Jisung đã đẩy cánh cổng ra và chạy ra phía sau đẩy cậu vào trong.

Một cảm giác mát lẹm ùa tới bao trùm Hyunjin, cậu ngẩng đầu lên nhìn tàng lá phía trên đầu mình, chúng rậm đến mức ánh mặt trời rạng rỡ chỉ lọt vào được một chút, bị đám lá bóp vụn thành những mảnh nhỏ li ti rơi rớt xuống mặt đất như vụn bánh quy.

Cái mát mẻ đột ngột này khiến Hyunjin hơi rùng mình, cậu nhìn quanh quất, móng tay hơi bấm vào lòng thịt căng thẳng. Khu vườn này nhìn từ ngoài đã thấy âm u, đi vào trong thế này lại càng thêm sởn tóc gáy. Hyunjin cứ ngỡ như mình đi lạc vào câu chuyện thời xưa nào đó, tìm được căn nhà gỗ lẩn khuất sau một khu rừng rậm rạp.

Hyunjin quay người lại nhìn phía sau lưng, ngoài cánh cổng gỗ kia vẫn là nắng vàng rực rỡ, đối diện bên kia đường vẫn là căn nhà mới của cậu và mẹ.

Thật mất mặt nhưng cậu rất muốn co giò bỏ chạy khỏi căn nhà này ngay bây giờ.

"Ngẩn ngơ gì thế?" Jisung híp mắt vỗ vai cậu làm cậu giật bắn mình "Đi vào nhà thôi."

Hyunjin thụ động để Jisung kéo mình đi, cậu dáo dác nhìn cẩn thận xung quanh, như thể sợ rằng trong mấy tán lá um tùm kia sẽ nhảy ra thứ gì đáng sợ vậy.

Những cái cây trong khu vườn này đều rất lớn, có cây còn to đến khoảng gần một vòng ôm. Dưới tán của chúng là các loài thực vật ưa bóng khác, cũng tươi tốt um tùm không kém.

Chân giẫm loạt xoạt lên đám lá khô, Hyunjin nặng nề theo bước Jisung tới tận cửa nhà.

Giây phút cánh cửa cách Hyunjin còn chưa đầy hai bước chân thì đột nhiên nó bật mở, khiến cậu giật thót mình suýt ngã ngửa ra đất.

"Bà!"

Nghe Jisung gọi "bà", Hyunjin mới định thần nhìn lại. Ngay ngưỡng cửa là một bà lão lớn tuổi, nét mặt lạnh lùng, bộ quần áo nâu trên người tuy có vẻ đã cũ nhưng vẫn sạch sẽ tươm tất. Cậu nuốt nước bọt, nhìn búi tóc phồng to trên đầu của bà, cúi đầu:

"Chào bà ạ!"

Bà Jisung nhìn cậu một chút, ánh nhìn không hẳn là soi mói dò xét nhưng vẫn khiến cậu căng thẳng đến nín thở. Sau đó bà quay sang nhìn Jisung, ánh mắt dịu lại, thở dài:

"Hai đứa vào nhà đi, để bà bôi thuốc cho."

Hyunjin cứ nghĩ bà Jisung sẽ tra hỏi xem cậu là con cái nhà ai, hay mặt Jisung làm sao mà lại sưng vù bầm tím như thế kia, nhưng phản ứng của bà khiến cậu vừa nhẹ nhõm vừa thấy kì lạ. Nếu mẹ cậu thấy cậu vác cái mặt xước xát sưng tím đó về, đầu tóc quần áo lại còn lem nhem nhếch nhác thế kia, chắc chắn cậu sẽ bị lôi đầu vào nhà tra hỏi một trận.

Thế nhưng bà của Jisung không như vậy, sau khi cậu và nó vào nhà, bà liền đi vào trong. Lát sau, bà mang ra một chiếc lọ thủy tinh, bên trong chứa dung dịch gì đó sậm màu sền sệt.

"Bà ơi cháu không bôi đâu..." Jisung ỉu xìu lên tiếng, tay vặn vẹo vào nhau.

"Bôi vào thì mới khỏi được." Bà mở nắp lọ, một mùi ngai ngái hăng hắc kì lạ xông ra "Mai cháu còn phải đi học nữa đấy."

Jisung bí xị ngồi trên ghế để bà bôi thuốc nước cho mình. Hyunjin yên lặng quan sát nó, chợt cảm thấy cái vẻ phụng phịu bất mãn này của nó thật thú vị.

"Hôi quá!" Jisung nhỏ giọng lầm bầm, cái thuốc nước này đúng là mùi ghê chết đi được.

"Nó còn chưa chê cháu hôi thì thôi..." Bà Jisung đậy lọ thuốc lại khiến nó thở phào nhẹ nhõm "Đừng có nhân lúc bà không để ý mà lau thuốc đi đấy."

Sau đó bà liền cầm lọ thuốc đi vào trong mất. Hyunjin tò mò hỏi nhỏ:

"Đấy là cái gì vậy?"

"À, thuốc đấy. Bà tớ tự làm, nó hắc khủng khiếp đúng không? Nhưng mà cũng hiệu quả lắm, nếu chịu khó bôi thì chỉ hai ba ngày là hết bầm ngay."

Hyunjin gật gù, giờ cậu mới để ý tới không gian bên trong căn nhà. Vật dụng trong nhà hầu hết đều làm bằng gỗ, cũ kĩ nhưng ấm cúng.

Cậu tò mò quan sát lại một lượt, nhận ra các thiết bị hiện đại trong nhà ít đến đáng thương. Ngoài cái điện thoại bàn và mấy chiếc bóng đèn ra thì cậu không thấy thêm bất cứ thứ gì khác nữa, kể cả TV, tủ lạnh.

"Nhà cậu không có TV hả?"

"TV á?" Jisung đang nghịch nghịch chỗ thuốc nước còn chưa khô trên tay mình bất chợt ngẩng lên "Không, không có. Bà tớ bảo TV và máy tính sẽ kìm hãm trí tưởng tượng của tớ."

Hyunjin chột dạ xoa xoa mũi, dù biết lời nói Jisung hoàn toàn vô tư nhưng cậu vẫn cảm thấy như mình vừa bị chỉ trích là một đứa trẻ với trí tưởng tượng kìm hãm vậy.

"Nhưng mà... có TV cũng hay mà, cậu có nhìn thấy nhiều thứ cậu chưa từng thấy, nhiều đất nước mà cậu chưa từng đi qua. Với cả còn có thể cùng bàn luận với bạn bè trong lớp về nội dung phim 6 giờ tối hôm trước nữa."

"Dù tớ có xem phim lúc 6 giờ tối thì tớ cũng chẳng bàn luận được với ai đâu." Jisung bĩu bĩu môi "Tớ không có bạn."

"À..." Câu chuyện lại trở nên bế tắc, Hyunjin cúi đầu nghịch nghịch tay ghế gỗ bên mình.

"Quên mất, cậu uống nước nhé để tớ đi lấy!" Jisung vừa nói vừa chạy tụt vào trong, Hyunjin còn chưa kịp đồng ý hay từ chối câu nào.

Một đứa bạn kì lạ trong một căn nhà kì lạ với một người bà kì lạ và những món đồ cũng kì lạ, Hyunjin cảm thấy đầu mình đau như sắp nứt ra. Tại sao cậu lại chấp nhận đi vào cái căn nhà này cơ chứ?

Jisung quay trở lại với một bình thủy tinh to lớn trên tay, chiếc bình trong suốt, sóng sánh bên trong là chất lỏng màu vàng nhàn nhạt. Hyunjin nhìn chòng chọc thứ chất lỏng đó, giọng chệch hẳn đi:

"Tớ... tớ uống nước lọc là được rồi."

Thực ra nội tâm cậu đang gào thét: Cái nhà này làm sao vậy hả? Không thể bôi thuốc mỡ và uống nước lọc như những người bình thường khác được à?

Jisung chẳng để tâm đến lời chống cự yếu ớt của Hyunjin, nó vui vẻ rót chất lỏng kia ra cốc, hấp háy đẩy về phía cậu:

"Cậu uống thử xem. Là bà tớ làm đó."

Câu nói ấy càng khiến Hyunjin thêm hoang mang tột độ.

Hyunjin cầm lấy chiếc cốc run rẩy đưa lên miệng, dưới ánh mắt chăm chú của Jisung, cậu đành nhắm mắt nín thở uống một ngụm.

Ban đầu là vị chua tiếp xúc với đầu lưỡi, sau đó hương vị như vỡ bung ra, vừa ngọt ngào vừa tươi mát.

Hyunjin mở bừng mắt, hô hấp cũng trở lại bình thường. Cậu nhìn chằm chằm cái cốc mình cầm trong tay:

"Đây là nước gì vậy?"

Chua chua ngọt ngọt vị rất tuyệt, lại không bị gắt như nước chanh. Cảm giác như... một thứ nước gì đó đã được ủ rất kĩ?

"Ngon đúng không? Nước mơ đấy!" Jisung hào hứng đáp "Mùa mơ bà tớ sẽ hái rất nhiều mơ bỏ vào bình để ngâm. Đây là mơ bà tớ ngâm trong năm nay đó. Năm nào chúng cũng ra rất nhiều quả, mà quả mơ thì chua lè à, tớ không có ăn được. Nhưng mà bà ngâm lên rồi thì lại rất ngon..."

Jisung vừa nói vừa khoa chân múa tay rất vui vẻ, nó còn nhăn mặt lè lưỡi lúc nói tới vị chua của mơ nữa làm Hyunjin cảm thấy thú vị tới không rời mắt.

"Để tớ chỉ cho cậu!" Jisung có vẻ phấn khích không chịu nổi nữa, đặt bình nước mơ xuống dưới mặt bàn rồi đứng lên kéo tay cậu chạy ra ngoài vườn.

Nó kéo cậu đến một gốc cây to, tán rậm rì.

"Đây là cây mơ này, bây giờ thì nó chưa có gì, phải tới gần mùa đông thì nó mới ra hoa cơ, hoa của nó trắng xoá luôn ý. Sau đó nó sẽ kết quả, lúc còn non thì quả có màu xanh, vừa đắng vừa chua. Nhưng mà tới tầm đầu hè là chúng sẽ chín, lúc ấy thì có thể vặt về ngâm với đường được."

Hyunjin chăm chú nghe Jisung giảng giải về cây mơ trước mặt, trước giờ cậu chẳng hề quan tâm đến mấy thứ như thế này. Đối với cậu mọi thứ rất đơn giản, ra siêu thị thích thứ gì là mang về thứ đấy, việc phải tự làm thứ gì đó như này thật lạ lẫm.

Ít nữa chúng ra quả tớ sẽ dẫn cậu cùng đi vặt, rồi mình cùng rửa, tách cuống và ngồi xem bà làm, nhé?" Chẳng hiểu sao chỉ là một chuyện đơn giản vậy nhưng qua lời kể của Jisung lại khiến Hyunjin thấy như mình được mời gọi để làm một chuyện thú vị nhất trần đời.

Cậu gật đầu đồng ý, trong lòng còn có chút mong chờ cái cây này hãy ra quả thật nhanh!

"Giờ cậu chào nó đi, bảo với nó cậu là bạn mới của nó."

Lời này của Jisung làm cho Hyunjin lập tức tắt hết hứng thú vừa mới được nhen nhóm.

Chào?

Chào cái cây này?

Jisung thấy cậu cứ đứng đờ ra không chịu nhúc nhích, nó cầm lấy tay cậu, áp vào lớp vỏ cây sần sùi:

Cây không hiểu được tiếng của con người, vậy nên cậu phải nói chuyện với nó bằng tâm hồn. Đó, chạm vào nó thế này, nó sẽ cảm nhận được tâm hồn cậu."

Hyunjin cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Jisung truyền qua tay mình, lòng tay cậu áp lên lớp vỏ lành lạnh sần sùi của cái cây trước mặt. Vừa lúc đó một cơn gió thổi qua, tán cây rì rào rung lên.

"Được rồi!" Jisung thả tay cậu ra "Giờ cậu là bạn của chúng tớ."

Hyunjin nhìn tán lá lao xao trên đầu mình, thầm ái ngại "người bạn" mới này thực sự vui vẻ khi Jisung và cậu bàn luận chuyện uống nước chiết ra từ con cháu của nó chứ?

180221

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top