1.

Hyunjin đang vừa đọc tin nhắn Felix gửi tới vừa khe khẽ cười. Rủ đi cùng thì không đi, tới khi cậu vừa mới xuất phát được một tiếng thì đã gửi tin nhắn tới tấp lo lắng hỏi han xem đi tới đâu, phải nhớ giữ sức khỏe này kia.

Mái đầu bên cạnh đổ gục vào vai Hyunjin sau một hồi gật gù hết bên nọ tới bên kia. Cậu hơi giật mình, định đẩy ra nhưng sau cùng lại thở dài dựng thẳng vai cho người bên cạnh dựa. Đằng nào cậu cũng không có ý định ngủ, và cái đầu kia cũng không tới nỗi nặng lắm. Chỉ là cái bịt mắt kì dị mà người kia đang đeo khiến cậu không thoải mái, cả bộ đồ đi biển sặc sỡ mà cậu ta mặc nữa. Loè loẹt, lộn xộn. Chẳng ăn nhập gì với nhau.

Và quan trọng là, Hyunjin nhíu mày thắc mắc, có cần phải mặc đồ biển ngay từ lúc trên xe thế này không?

Hơn một tiếng sau, khi vai trái của Hyunjin đã tê rần, cái đầu trên vai cậu mới bắt đầu ngọ nguậy.

Cậu ta nhấc đầu dậy, tháo bịt mắt ra tò mò quan sát Hyunjin. Cậu ta nhìn lâu đến nỗi khiến Hyunjin mất tự nhiên muốn quay đi tránh nhìn thẳng vào đôi mắt linh động sáng ngời đang săm soi mình kia.

"Cảm ơn nha, êm thật đó."

Lời khen hết sức thản nhiên của người lạ ngồi cạnh khiến Hyunjin dở khóc dở cười. Cậu ta không hề áy náy khi chiếm dụng vai cậu làm chỗ dựa cả tiếng đồng hồ, lại còn thích thú khen vai cậu êm.

"...không có gì."

*

Hyunjin đổ ập xuống giường khách sạn. Cậu vốn muốn tận hưởng chuyến du lịch này cùng Felix, nhưng rủ mãi mà ai kia chẳng chịu đi. Cậu dùng điện thoại chụp bản thân đang nằm trên giường khách sạn với khuôn mặt buồn bã, sau đó gửi cho Felix:

"Yongbok ơi tớ đến nơi rồi nè
đi xe mệt lắm luôn nên tớ định mai mới đi chơi
không có cậu thật chán quá đi, chưa gì mà đã mong về với cậu rồi ㅠㅠ
yêu cậu."

*

Hyunjin thừa nhận cậu đã sớm bị cậu bạn ngồi cạnh lúc trên xe thu hút. Cậu ta rực rỡ như ánh mặt trời, rực rỡ theo kiểu độc nhất vô nhị, khiến người ta không thể không bất giác chú ý. Cứ nhìn đôi đồng tử nghịch ngợm đầy sức sống ấy mà xem.

Hyunjin gửi cho Felix hình ảnh món trứng đã ăn hơn nửa của mình:

"Bữa sáng của tớ nè
cậu ở nhà có chịu ăn sáng không đấy Yongbok?
tớ nhớ cậu nhiều lắm, muốn mau về với cậu ghê
yêu cậu."

"1136 đang ăn sáng một mình sao?"

Hyunjin giật mình trước giọng nói vang lên bất chợt và vật thể màu vàng cam bỗng nhiên xuất hiện đối diện mình.

Cậu trai kéo ghế ngồi xuống, kéo luôn cả đĩa trứng ăn dở của Hyunjin về phía mình. Trong bộ đồ ngủ màu vàng kì dị, cậu ta thản nhiên tiếp tục ăn nốt đĩa trứng.

"A, gặp từ hôm qua mà quên không giới thiệu. 1136, tôi tên Han Jisung."

"Đừng gọi tôi là 1136." Hyunjin sầm mặt lại.

"Vậy 1136 muốn tôi gọi là gì nào?" Jisung chống tay lên bàn mỉm cười nhìn cậu đầy thích thú.

"Gọi là Hyunjin được rồi." Ngẫm nghĩ một hồi, Hyunjin bất chợt kêu lên "Khoan đã, sao cậu biết số phòng tôi?"

"Hôm qua lúc nhận phòng tôi kéo vali đi ngay sau cậu, là cậu không chịu quay đầu nhìn tôi đấy chứ!" Jisung tỏ ra buồn bã, đôi mắt linh động của nó như sắp tràn ra cả nước, rồi trong phút chốc lại vụt sáng lên đầy vui vẻ "Hyunjin muốn đi dạo với tôi không?"

Tất nhiên là không rồi, Hyunjin thầm nghĩ, nhưng chẳng hiểu sao lại không nén nổi tò mò, buột miệng:

"Với cái bộ đồ ngủ vàng đó?"

Jisung trợn mắt lên nhìn Hyunjin, sau đó phá ra cười:

"Có muốn chờ tôi thay đồ không nào?"

*

Hyunjin mân mê món đồ lưu niệm xinh xắn trên tay, cậu quyết định sẽ mua thứ này về cho Felix. Những vật xinh xắn sẽ luôn hợp với những người xinh xắn, cậu tin thế.

"Yongbok, tớ mang về cho cậu cái này hay lắm nè
nhưng tớ sẽ không chụp cho cậu xem bây giờ đâu
nhớ tớ không, tớ nhớ cậu gần chết đây
yêu cậu."

Hyunjin cất điện thoại vào túi, mỉm cười biết chắc lát Felix sẽ nhắn lại cằn nhằn cậu lắm chuyện, nhưng cậu yêu cái kiểu cằn nhằn dịu dàng của Felix đến chết đi được.

Cậu thanh toán món đồ, ngẩng đầu tìm kiếm Jisung. Mới nãy còn tíu tít quanh quẩn bên cạnh, giờ đã trốn đâu mất rồi?

"Tìm tôi à?" Jisung từ phía sau đưa tay khoác vai Hyunjin, sau đó bất ngờ giật món đồ thủ công trên tay cậu "Hơi ngu ngốc nhưng cậu có lòng thì tôi nhận."

Jisung chạy vụt đi, Hyunjin vừa ngạc nhiên vừa bực bội vội chạy theo. Cuộc đời này của cậu gặp người như Jisung mới là lần đầu tiên, Hyunjin thầm nghĩ.

*

Không gian quán chật hẹp, bàn ghế không đồng nhất, trên mặt bàn vẫn còn dính dấp vết dầu mỡ từ bữa ăn trước. Dù vậy, quán vẫn đông nghẹt, tiếng nói chuyện, tiếng cười, rồi mùi đồ ăn, mùi mồ hôi, mùi người trộn lẫn vào với nhau.

Hyunjin mặt khó đăm đăm trừng mắt nhìn Jisung ngồi đối diện đang ăn đến là vui vẻ. Jisung gọi cả một bàn đồ ăn lớn và ăn như thể nó sắp chết đói tới nơi. Mặc kệ mớ âm thanh hỗn tạp và thứ mùi gây choáng váng của nơi này.

Jisung ngẩng đầu lên, bật cười trước bộ dạng chán ghét của Hyunjin:

"Mau ăn đi cậu bạn nhỏ khó chiều của tôi ơi."

'Cậu bạn nhỏ' cao hơn Jisung nửa cái đầu lại càng nhăn nhó:

"Mau trả lại đồ cho tôi."

"À, cái thứ kia á? Vứt rồi." Vừa nói nó vừa dùng bàn tay dính toàn dầu mỡ của mình đưa một con tôm đã lột vỏ đến trước mặt Hyunjin.

"Không phải, chắc chắn cậu chưa vứt..." Hyunjin nhìn con tôm và bàn tay lem dầu mỡ trước mặt mình, cuối cùng cũng há miệng đón lấy. Cậu phát hiện bản thân cũng không chán ghét miếng tôm như mình tưởng, cả bàn tay toàn dầu của Jisung nữa, cậu thấy những ngón tay thon nhỏ không ngại bẩn đang tỉ mỉ bóc tôm ấy thật đáng yêu.

"Vứt rồi." Jisung lườm cậu sắc lẻm "Có chưa vứt cũng không trả cho cậu."

"Cậu đúng là..." Hyunjin tức đến muốn ngã ra đất, song lại chẳng nỡ dùng từ ngữ nặng lời "Bỏ đi, cậu đi mà giữ cái thứ ấy, tôi mua cái khác."

"Giận rồi à?"

"Chẳng giận."

"Thôi đừng giận nữa."

"Ơ kìa tôi đã bảo không giận."

"Không giận mà mặt lại như thế kia?"

Sao người này lại thích tranh cãi với cậu mấy cái vấn đề vô nghĩa này vậy chứ, Hyunjin bực đến muốn nổi cáu. Vừa lúc tầm mắt bắt gặp vệt sốt nhỏ trên khoé miệng Jisung, cậu liền vớ lấy tờ khăn giấy trên bàn, nhoài người sang lau lung tung lên môi cậu:

"Thật muốn khâu cái miệng cậu lại!"

Động tác rõ ràng rất mạnh bạo, lời nói lại còn khó nghe, vậy mà vẫn khiến Jisung sựng cả người. Qua lớp khăn giấy đang chà xát trên môi mình, Jisung vẫn thoáng cảm nhận được đầu ngón tay khi có khi không lướt qua của Hyunjin.

"Cậu sẽ không muốn khâu nó lại đâu." Giây phút thất thần ấy qua rất nhanh, nó lại nhanh chóng ranh mãnh nháy mắt với cậu.

250520

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top