vì em biết yêu anh cả khi chết đi rồi.
Thị trấn Ephemeral nhuốm một màu ảm đạm. Những tia sét lớn kéo thành vệt lóe sáng ngang trời, đánh vào lồng ngực con người những thanh âm tức tối sục sôi khó tả.
Nếu buộc phải chọn lựa, người thân, người bạn yêu, bạn sẽ bảo vệ ai?
Bạn có cam tâm tình nguyện buông tay một sinh mệnh coi bạn là mỏm đá nhỏ trên vách vực khổ đau để bám víu lấy trước sức ép của miệng đời từng ngày từng giờ chỉ muốn bức chết sinh mệnh tội nghiệp kia?
Jisung đã dành cả thập kỷ để trăn trở. Nhưng giờ đây tâm trí kiệt quệ tới mức chẳng muốn nghĩ nữa.
Chưa đầy 5 phút, thứ chất lỏng màu xanh nhạt đã được Jisung tưới đẫm sân. Đừng mưa, làm ơn, chí ít là trong 1 giờ nữa. Nó rửa sạch tay, đi thẳng vào trong.
40 phút.
Vị họa sĩ đang mải mê hoàn thiện phần còn lại của bức tranh. Đôi mắt đẹp đẽ chăm chú cùng những ngón tay nắn nót trên từng tấc giấy. Dưới đôi bàn tay tài hoa ấy, từng đường nét được họa lên thật sinh động, tuy có chút ngập ngừng. Gã vẫn chưa quen hoàn toàn với việc đưa những gam màu sáng vào bức vẽ của mình.
35 phút.
Em xin lỗi. Ngài dụng công như vậy, chút nữa thôi sẽ chẳng còn gì.
Hyunjin nhận ra bóng lưng đứng ngoài cửa. Gã vẫn giữ nét cười trên má, thong thả xoay người tiến tới ôm lấy Jisung. Khoảnh khắc cánh môi mềm ôm lấy nhau, một tiếng sét đinh tai ập tới.
Hyunjin có chút bất ngờ. Lần đầu nó hôn gã chủ động lại còn cuồng nhiệt như vậy. Gã vui vẻ phối hợp, quàng tay bế Jisung, ép sát vào tường đẩy môi lưỡi thâm nhập sâu hơn. Giống như ăn một trái cherry mọng nước, gã chẳng bỏ sót một miếng nào, cứ thế quét sạch khoang miệng người trong lòng. Thế chủ động giờ đây thuộc về gã.
Nửa tiếng.
Chiếc đồng hồ cát chảy không ngừng trong tâm trí Jisung. Mỗi một hạt lọt qua thắt eo của chiếc đồng hồ, nó thấy tim mình đập mạnh hơn, nhưng gánh nặng suốt bao năm qua cũng theo từng hạt cát ấy mà rơi xuống.
Từng chiếc cúc áo mỏng manh bị giựt bỏ không chút thương tiếc. Mái tóc dài bung xõa nay bị gió làm cho rối tung đong đưa trước mắt nó. Da thịt nó truyền lên đại não những xúc cảm tuyệt diệu, bật ra thành những tiếng rên rỉ trầm thấp. Và nó càng làm gã hứng hơn. Bất cứ chỗ nào lọt vào tầm mắt Hyunjin đều bị gã cắn sạch. Cổ họng Hyunjin gầm gừ mấy tiếng khó chịu, đè Jisung thẳng xuống đất. Ngay bên ngoài ban công, và gã lột trần Jisung. Nền trời tối sẫm, thi thoảng vẫn vọng lại những tiếng đì đùng tức ngực. Nó cố nhìn sâu vào hai con ngươi trước mắt, song ngoài sắc đen sâu hun hút cũng chẳng phát giác ra chút tâm tình khác thường nào.
Tên thương lái già quất mạnh dây cương, dẫn đầu một đoàn người lao về phía Ephemeral. Gương mặt ông ta rõ là tức giận, nhưng lại có chút hả hê. Lão đến đón đứa con trai bé bỏng của mình trở về, nhưng biểu tình lại hệt như vừa nghe tin con mồi lọt vào bẫy.
Thằng con chết tiệt mà lão coi là mối ô nhục, hành lão khổ sở tới mức này. Để xem, ông bắt được mày rồi sẽ khiến mày sống không bằng chết.
Không khí nồng mùi hơi nước, trộn lẫn vào mùi mồ hôi ngai ngái. Và lẫn cả những tiếng rên rời rạc của Jisung. 20 phút còn lại. Nó vẫn cùng gã hoan lạc. Tiếng nhớp nháp va đập da thịt vang vọng trong không gian. Nó đã rất băn khoăn, cuối cùng vẫn đè Hyunjin ra. Kiểu như là để cho hậu vị của bữa ăn cuối cùng thật ngọt ngào. Jisung thấy tầm mắt mình mờ đi, nhưng đôi tai bắt trọn lấy từng biến động xung quanh mình.Gã nâng đôi chân Jisung lên,đưa nó đạt đến đỉnh điểm. Trước mắt bỗng trắng xóa một mảng, khung cảnh mười năm về trước chầm chậm quay về.
Lần đầu Jisung gặp Hyunjin, nó chỉ mới 9 tuổi.
Đã lâu rồi. Nhưng dáng hình cô đơn gầy gò của gã, bộ quần áo bệnh nhân của gã. Cả đôi mắt đầy tuyệt vọng gã nhìn Jisung, vẫn in hằn trong tâm trí non nớt của nó cho đến tận bây giờ. Mỗi lần nghĩ tới, lồng ngực Jisung đau đớn không tả nổi. Bao lâu nay hành vi vẫn luôn bất hòa với suy nghĩ làm nó mệt mỏi phát khóc. Nó sắp giết người, gián tiếp giết người, theo một phương thức đau khổ nhất. Như thể nó là đao phủ và nó phải cầm vào lưỡi đao để hành hình. Người dưới thân trông thấy khóe mắt Jisung trào lệ, gã sợ làm nó tổn thương, nói với nó là lần sau gã sẽ nhẹ nhàng hơn.
Không, ngài à. Hãy cứ điên cuồng cắn xé em. Thân xác hèn mọn của em còn chẳng đủ bù đắp những gì em đã làm với ngài.
Tiếng ngựa hí thi thoảng lại khuấy động bầu không khí câm lặng của thị trấn. Tên thương lái túm lấy một người dân, đưa ra tờ giấy mà Jisung đã ghi địa chỉ để hỏi đường. Lão rất đắc ý. Lão biết Jisung sẽ không dám lừa lão, nó sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ hai đứa em của mình.
10 phút.
Tới đây phải băng qua một cánh rừng thông dài. Đáng lẽ sẽ nhanh hơn nếu tìm được lối mòn, nhưng lão không đủ kiên nhẫn nữa. Dọc đường, những thân cây to nhỏ đổ rạp ra hai bên trước sự phẫn nộ của lão. Cơn bão đã tới rất gần. Chết tiệt, mày chui rúc trong xó xỉnh này để làm gì hả. Thỏa mãn cơn hứng tình bệnh hoạn của mày chăng?
Hyunjin mệt mỏi gục đầu vào hõm vai Jisung. Cái lành lạnh ẩm thấp của sàn gỗ và hơi ấm từ thân thể gã làm Jisung choáng váng. Nó khẽ xoa đầu gã, giống như mẹ nó luôn làm khi xưa. Bao nhiêu cảm xúc đan xen trong đầu nó, chật kín tưởng như có thể nứt toác sọ não bất cứ lúc nào.
Nó nhớ mẹ. Nó thương hai đứa em nheo nhóc phải cảnh mồ côi. Nó nhớ những tháng ngày vô lo vô nghĩ, mải mê rong ruổi trên những con đường nhộn nhịp nơi quê nhà, một bên cầm lấy tay mẹ, một bên nắm lấy tay em. Nó nhớ bữa cơm chỉ rau dưa với nước tương nhưng vẫn thật ngon miệng, nó nhớ mùi của mẹ. Một thứ mùi đặc trưng xoa dịu mỗi trận đòn roi mà lão giáng xuống, ôm nó qua cơn sốt ngây ngấy chực chờ cướp đi mạng sống của nó bất cứ lúc nào.
Nếu không phải tại lão, gia đình nó sẽ không tan tác như vậy. Mối căm hận in hằn vào tận xương tủy, 3 phút nữa thôi, máu thịt sẽ phải dùng máu thịt để đổi lấy.
Jisung cười, một nụ cười quỷ dị. Gã họa sĩ mà nó yêu, yên lặng trong lồng ngực nó, nhịp thở dần đều đặn, chìm vào giấc nồng.
Cả ngài nữa, người mà em yêu. Em sẽ lấy lại, dù chỉ một chút thôi, những gì kiếp này đã đánh cắp của ngài.
1 phút.
Căn nhà xập xệ cuối bìa rừng hiện ra trước mắt lão. Lão thương lái như bị thôi miên, vội vã nhảy xuống yên ngựa, loạng choạng đạp lên tán lá mà lao về phía trước. Lão đắc chí, tiếng va chạm của nắp bật lửa vang lên đều đặn trong không gian tối tăm. Cứ tưởng sắp giải quyết được mối lo ngại cả đời, trong đầu lão thậm chí nghĩ đủ cách hành hạ người mà lão chẳng còn coi là con. Nhưng lão không ngờ rằng, con rối trung thành của lão lại đẩy lão vào một cái bẫy.
Một cái mồi lửa.
Trong cơn mơ, khủng cảnh hoang sơ trống vắng nơi đại ngàn hiện ra trước mắt. Gã ngồi dậy, thấy tứ chi nhẹ nhõm lạ kỳ. Hyunjin dụi đôi mắt, cơ thể bỗng mất đi trọng tâm ngã nhào ra phía trước.
Gã bật dậy, lồng ngực phập phồng, mồ hôi đẫm hai bên tóc mai. Sộc vào mũi là mùi bãi nôn ngai ngái tởm lợm như muốn mất thính giác. Trước mắt gã mở ra khung cảnh quen thuộc đến rợn người. Cái phòng bệnh nhốt gã suốt 7 năm. Cái nhà tù của gã. Hyunjin muốn chạy thoát khỏi nơi này, mất kiểm soát điên cuồng kéo đổ đồ vật xung quanh. Mặt gã méo xệch đi, lộ rõ nét hoảng sợ. Gã dùng hết sức bình sinh để trốn chạy, nhưng cơ thể gã không nghe lời. Và điều đó làm gã vụn vỡ ngay tức khắc.
Những mũi tiêm đâm chằng chịt lên tay, mùi ethanol ngửi đến tê dại. Ánh mắt ghẻ lạnh cha gã ném cho đôi lần đi thăm hiếm hoi. Trong căn phòng kín thiếu đi ánh sáng và tình yêu thương, người ta bù đắp bằng những ý nghĩ cay độc, giày vò những sinh mệnh bé nhỏ được cho là "đi ngược lại với tạo hoá".
Giống như một cơn ác mộng kinh hoàng.
Cơn ác mộng ấy, ngay cả khi gã đã tỉnh dậy, nó vẫn chưa từng buông tha cho gã.
Từng mảng ký ức nối đuôi nhau chạy qua tâm trí. Giống như một đoàn tàu vô tận, mỗi lần bánh xe va vào đường ray, những thanh âm sắc như lưỡi đao lại cứa vào tâm hồn gã một vết sâu hoắm.
Gã thấy những tháng ngày tuổi nhỏ, gã là Hwang Hyunjin, đứa con hoàn hảo của một thương lái giàu có trong thành phố. Gã trông thấy đôi mắt cha gã vẫn còn nhìn gã đầy yêu thương và cuộc sống vẫn du dương êm đềm như tiếng đàn violin mẹ gã kéo mỗi tối.
Gã tới khoang tiếp theo. Đó là gã của tuổi 12, non dại và ngoan cường, trái tim bắt đầu biết đập lệch nhịp vì một ai. Đến khi gã nhận ra gã " khác" với người thường thì chỉ nhận được một cái bạt tai đầy chua chát.
Những bước chân vội vã, gương mặt xấu hổ và hoảng hốt của hai vị thân sinh. Gã thấy nước mắt gã lăn dài uất hận. Hyunjin chết rồi. Cha mẹ cậu ấy nói thế. Cậu ấy lạc tay ngựa trong một lần đi săn và ra đi mãi mãi. Còn gã, chỉ là một thằng đồng tính luyến ái đáng ghê tởm mà cha mẹ gã muốn nhanh chóng tống vào nhà thương điên.
Cuối cùng là bóng lưng chàng thiếu niên gầy gò đang chạy băng băng trên con đường dài. Hyunjin điên cuồng chạy, dù cho cơ thể sắp quá tải, dù cho thân xác đã rã rời, niềm vui sướng và sự thèm khát tự do vẫn lấn át hết thảy. Hyunjin 19 tuổi, miệng thở hồng hộc, hét to vào bầu không khí để ấm ức bao năm theo đó mà thoát ra ngoài.
Giây phút ấy, chính là những bông pháo rực rỡ ngắn ngủi trong sinh mệnh đầy oan nghiệt này.
Cuối toa tàu, gã trông thấy Jisung. Miệng nhoẻn cười, và đôi tay bé nhỏ dang rộng. Gã nhào vào lòng Jisung, trong hơi ấm quen thuộc mà thiếp đi lần nữa.
Cát đã chảy hết.
Hyunjin nhấc mí mắt, mùi khói độc làm gã chóng mặt. Lửa đã lan vào trong phòng. Jisung đang nằm cạnh gã, sớm đã mất đi ý thức. Cửa ra vào đã bị chặn lại. Tất cả xung quanh, không một lối thoát. Như thể đã được chuẩn bị thật kỹ lưỡng.
Gã ngây ra ôm lấy thân thể mềm nhũn trước mặt. Tử thần rừng rực lăm le liếm lấy hai người. Nước mắt nước mũi gã chảy ròng ròng, cay đến độ chẳng mở nổi nữa. Bên ngoài thi thoảng vọng lại tiếng kêu cứu khản đặc.
Gã biết. Đó là tiếng của cha gã.
Quá nhiều bất ngờ, quá nhiều khúc ngoặt chẳng để cho gã kịp thích nghi.
Đầu óc gã rối bời, cổ họng khô khốc, cố phát ra những âm thanh vô hình. Dù cho ngọn lửa hay những vết thương trong tâm hồn đã rút cạn sinh lực gã, thật điên rồ, gã không hề muốn chạy trốn.
Gã đã đấu tranh cả đời mình. Gã như một con thiêu thân ngoan cố, điên cuồng chống lại số mệnh.
Gương mặt Jisung bị khói bụi bám đầy nay đã trắng bệch. Mặc cho Hyunjin bất lực lay động cũng không chịu hé mi mắt nhìn gã. Khoé miệng nó nhoẻn cười, nụ cười rút cạn mọi nỗ lực sinh tồn trong người gã.
Hyunjin chẳng quan tâm đến kết quả nữa, bất luận là gã hay số phận thắng, chấp niệm đời gã giờ đã tan biến trong biển lửa rồi.
Ý thức gã dần trở nên mơ hồ.
Gã khép đôi mắt lại. Hyunjin nhấc bàn tay mình lên, rồi xoa mái tóc cháy nắng đang chìm trong lồng ngực. Thật cẩn trọng, như thay cho lời xin lỗi muộn màng.
Cuộc đời gã chỉ toàn là những gam màu xám xịt đau thương, không ngừng đấu tranh, không ngừng trốn chạy.
Giờ đây, giây phút này, Hwang Hyunjin thật sự tự do rồi.
Hầu hạ gia đình lão từ nhỏ, Jisung vô thức ghi nhớ một thói quen của lão. Chiếc bật lửa sáng loáng lão luôn đem theo bên mình, bật đóng nắp bằng cái ngón tay cái to bè luồn trong chiếc nhẫn kim cương quý giá.
Nó đánh cược. Và nó đã thành công.
Ít bị cây che chắn, từng cuộn gió kéo đến quật tung cảnh vật trước mắt. Chiếc bật lửa vuột khỏi tay lão, rơi vào vũng xăng. Ngay lập tức, cả căn nhà gỗ chìm trong biển lửa. Lão già chỉ kịp thét lên đau đớn, đã quá muộn.
Jisung cảm nhận được cái bỏng rát quanh thân mình rồi bật cười. Tiếng cười nghe thật xót xa dù thể hiện sự thống khoái không chút giấu diếm. Nó dụi đôi gò má ướt lên mặt Hyunjin, hình như gã đang mơ thấy ác mộng.
Đi cùng em nhé.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top