-

đoàn người đi thành một hàng giữa hai đồi cát bỏng trên sa mạc. họ bịt kín mặt, ngồi trên lưng lạc đà và cố hết sức để không bị mất nước. một ốc đảo sẽ là thứ cứu sống họ bây giờ, khi đã hai tuần lạc trong sa mạc chỉ bởi một cơn bão cát làm mất phương hướng.

từ ốc đảo quê nhà của đoàn người vận chuyển chà là và những món quà sa mạc khác tới ai cập quả là không dễ, nhưng họ đã đi đi về về tới hàng chục lần, và rất tự tin trong chuyến đi này. đương nhiên, cuộc đời đâu có dễ dàng như vậy. sau cơn bão trăm năm mới có một lần, ngay cả viên đá đánh dấu hướng đi cũng bị cuốn bay, làm họ đi chệch hướng. và kết quả là giờ đây, tất cả những gì đoàn người có thể hi vọng vào là một ốc đảo để có vài ngụm nước cứu vớt lấy đời họ.

trong đoàn du mục, có hai người được cho là tuổi trẻ tài cao, dẫn dắt những thế hệ trước đi vượt sa mạc. đó là hwang hyunjin và han jisung, một đôi bạn cũng là đối thủ. hai người luôn cạnh tranh nhau, theo đó cùng nhau lớn lên, trải qua thời niên thiếu xinh đẹp. ồ, dù cho quá khứ có xuất sắc bao nhiêu thì hiện thực là đây, bị lạc, hoàn toàn vô vọng và đang chết dần chết mòn.

ngày qua ngày, từng người một ngã xuống khỏi lưng lạc đà, và ra đi với đôi môi khô khốc, dấu hiệu của thiếu nước trầm trọng, cho tới khi cả đoàn hơn mười người còn bốn người may mắn.

bang christopher, hay còn gọi là chan, một người ngoại quốc đã lưu lạc tới ốc đảo setereux hai năm về trước, anh gia nhập đoàn du mục vốn để tìm đường về, nhưng vì sự thân thiện của người dân nơi đây, anh chọn ở lại cùng ốc đảo.

lee minho, du mục chính hiệu nổi tiếng khó tính trên setereux, một trong những lý do chan trở thành người sa mạc, cũng đang trên bờ vực của cái chết. anh nằm nhoài trên lưng lạc đà, gục mình xuống, không còn sức sống. nhưng quan trọng nhất, anh vẫn thở. một ngày, một giờ, thậm chí là một phút còn thở, thì anh vẫn còn cơ hội được cứu sống.

hai người còn lại là hwang hyunjin và han jisung. như đã kể, đó là hai lãnh đạo của đoàn người, hai người giỏi nhất, nhưng cũng là hai người bất lực nhất. trách nhiệm trên vai người dẫn đầu lúc nào cũng lớn, và sẽ thật tệ hại nếu họ bị trách nhiệm đó đè xuống, để những trận gió sa mạc mang cát phủ kín thân mình.

đã bao nhiêu lần, trong ánh nhìn của bốn kẻ du mục, hiện lên những hồ nước trong veo, mát lạnh. họ lại thúc lạc đà điên cuồng đi về hướng đó, rồi nhận ra tất cả chỉ là ảo giác. rồi, họ tiu nghỉu kéo dây cương đưa lạc đà về lối đã chọn, đi, đi mãi mà không biết điểm dừng.

"minho! lee minho!", giọng chan gào lên, lẫn cùng nước mắt.

"dậy đi minho, cố lên, một chút nữa thôi rồi ta sẽ tìm được một ốc đảo, cố lên em...", chan khẽ sụt sịt mũi.

nhưng, minho không dậy nữa. anh đã ngã xuống nền cát nóng bỏng, và mãi mãi nằm lại ở đó. hyunjin kéo chan đứng dậy, còn mình thì xúc cát chôn minho xuống.

mất một, còn ba.

từ lúc đó, chan như người mất hồn. mắt anh nhìn về một nơi vô định, và tới hôm sau, khi thu lều để lên đường, jisung phát hiện ra anh đã ngừng thở.

khi trái tim của người mình yêu thương ngưng đập, thì còn lý do nào để giữ chan ở lại không?

còn hai người, hyunjin và jisung. lại nói về họ, một cặp trời sinh. hai người đã thi đua với nhau từ lúc mới lọt lòng, và giờ, chẳng còn cạnh tranh gì nữa khi sức lực đang cạn kiệt dần.

mờ mắt. ảo giác liên tiếp xảy ra khiến hai người lao đi rồi lại quay về, hàng chục lần. nhưng rồi, họ đã thấy ánh sáng của hi vọng.

cát ở nơi này sẫm màu hơn, hyunjin đã để ý. anh ra hiệu cho jisung mang xẻng tới, cái xẻng nhỏ đã xúc những bụi cát vùi lên người chan và minho, và các du mục khác.

"một mạch nước ngầm!", cả hai cùng reo lên khi thấy những giọt nước bắn lên từ dưới cát.

họ lấy đầy một số bình, rồi lại lấp cát lên mạch nước. hyunjin chủ đích để lại nước để nếu có một đoàn người không may nữa đến đây, sẽ có thứ cứu lấy họ.

lạc đà uống căng, cả hai lại lên đường.

thời tiết ở sa mạc nắng gay gắt vào ban ngày, nhưng lạnh cứng khi đêm về. jisung đã bỏ lại gần hết lều, vì sợ lạc đà mất sức. nên bây giờ, hai người đang nằm chung một lều, ngắm sao.

một điều cả hai cùng thích về những chuyến vượt sa mạc, là bầu trời đêm của xứ sở cát này. trời quang, không bụi bẩn, để họ có thể ngắm tất cả các chòm sao, thi nhau phô kiến thức thiên văn. hyunjin và jisung là thế đấy, không đua nhau không chịu được.

ốc đảo setereux nằm ở đâu đó trong sahara, phía nam, có thể phía bắc. không có bản đồ chi tiết cho các ốc đảo, tất cả được ghi trong trí nhớ thế hệ trước. cho nên bây giờ, dù cả hai có đang chỉ trỏ ra hàng chục chòm sao thì cũng không thể quyết xem ốc đảo thân yêu nằm ở hướng nào.

hyunjin đã chìm vào giấc ngủ, còn jisung vẫn đang trằn trọc. nhỡ như họ lại lạc một lần nữa, liệu còn đường về không?

cứ đi thẳng, con tim sẽ dẫn lối con về nơi cần tới.

cậu nhẩm lại một câu mà ông cậu - du mục kinh nghiệm nhất trên setereux, đã dạy. jisung đã đi thẳng, cả chục ngày nay. nhưng nơi cậu cần tới vẫn chưa hiện ra phía chân trời.

han jisung thở dài, nhắm mắt lại. hình ảnh người dân ở quê hương như một cuốn phim, chiếu trong đầu cậu. từ cậu bé jeongin mà cả jisung lẫn hyunjin lúc nào cũng tranh giành được ôm, đến anh changbin nhà giàu nhất ốc đảo thi thoảng lại mời cả bọn sang ăn gà nướng.

người du mục mạnh mẽ, không thể để cát bị ướt vì những giọt nước mắt.

jisung lại mở mắt ra. không thể ngủ được. hoặc đang có một điều gì đấy nhắc nhở cậu rằng, không được phép ngủ.

khoảng ba giờ đêm, giữa không gian rộng lớn ắng lặng, có tiếng cát, tiếng bò trườn. rắn sa mạc! cậu giật mình, bật dậy. trăng ở đây đủ sáng để jisung thấy con rắn vằn đang chuẩn bị cắm đôi nanh độc của mình vào tay hyunjin.

cậu thò tay ra, bóp cổ con rắn ngay lúc nanh nó chuẩn bị đâm vào anh. con rắn giãy mình, tuột ra một chút từ tay cậu. nó quay đầu lại, cắn vào mu bàn tay jisung. cậu vội bỏ tay khỏi con rắn, nhưng răng nó còn cắm chặt ở đó một lúc lâu nữa mới bị văng ra ngoài

hyunjin thấy động, thức dậy. anh thấy jisung đang bóp chặt cổ tay phải, mặt nhăn lại đau điếng.

"sao đấy?"

"vải, lấy cho tớ miếng vải."

hyunjin như hiểu ra, vội tìm khắp hành lý. không thấy. anh xé vạt áo, buộc cổ tay cậu lại thật chặt.

"độc không?"

"không nhìn rõ. ngủ đi."

***
sáng hôm sau, hai người leo lên lưng lạc đà sau khi đã ăn một ít hạt làm bữa sáng. jisung bỏ băng quấn tay ra.

"để im đấy.", anh nhắc, đanh giọng lại.

"để ngã lạc đà hay gì? không điều khiển được."

hyunjin nhíu mày, cãi cọ. nói qua nói lại thì sự cứng đầu của jisung vẫn chiến thắng. sở dĩ cậu tháo băng vì, một, cậu không muốn trông thật thảm hại trong mắt người kia. hai, cậu đoán là con rắn đó không có độc, vì nhìn nó không có chút gì giống rắn đuôi chuông - loài cậu luôn được dặn phải tránh xa. dù gì muốn điều khiển lạc đà thì phải cần một cổ tay dẻo, không phải là bị bó cứng lại ở trên.

một đúng, hai sai.

hyunjin thấy jisung thảm thật đấy, cầm cương lạc đà mà phải cầm tay trái vì tay phải vẫn chảy máu. nếu không phải vì cứu anh, chắc chắn anh đã cười lên một trận rồi.

hai, đó là một con đuôi chuông khoẻ mạnh, độc bậc nhất. xế chiều, máu đã đưa đi khắp cơ thế, jisung bắt đầu thấy buồn nôn. cậu chạy ra một chỗ xa, đứng nhìn bàn tay sưng phù lên, liên tục chảy máu. cậu xé áo băng chặt lại, miệng lẩm bẩm câu chửi thề.

"này, sao đấy?", hyunjin chạy lại. cậu đút tay vào túi quần.

"không, đồi cát cao nên nhìn xung quanh tí thôi.", cậu đi qua người hyunjin về lều.

jisung ngồi bên phải hyunjin, tay trái bốc từng quả chà là vào miệng nhai, mắt nhìn lên trời. cậu thở dài, phủi tay, rồi lại lặng lẽ ra phía kia cầu nguyện.

amen.

"này, han jisung!", hyunjin quát lớn khi cậu trở lại lều.

"sao, hả?", jisung trợn tròn mắt lên. cũng lâu rồi kể từ lần cuối hyunjin dám lên giọng với cậu.

"đưa tay đây.", anh chìa tay ra, chờ đợi.

jisung làm vẻ bất đắc dĩ, giơ tay trái ra trước mặt hyunjin.

"cầu hôn hả? tớ sẽ tìm cách từ chối cho cậu bớt đau lòng."

"tay kia.", anh có hơi nhăn mặt lại, rồi gạt tay cậu ra.

"ai cho mà mượn! tay vàng tay bạc của tớ không phải muốn cầm là cầm đâu."

"sắp chết đến đít rồi còn drama. đưa xem nào.", hyunjin lôi tay cậu từ trong túi quần ra, tháo băng, xem xét.

jisung ngó ra chỗ khác, chốc chốc lại lén liếc nét mặt anh.

"ai mới sáng bảo là không sao? giờ độc nó lan khắp người rồi đấy, thấy chưa?"

"thì chuyện cũng đã rồi...", cậu lí nhí.

"đồ điên! cậu không được chết trên sa mạc đâu đấy! phải về setereux chôn chứ!", giọng hyunjin đã đặc lại.

"đã chết đâu, khùng hả? hơn nữa ông tớ nói, người du mục mạnh mẽ, không thể để cát bị ướt vì những giọt nước mắt."

"tớ không mạnh mẽ, được chưa? nhỡ đâu sáng mai..."

"phui phui cái mồm cậu đi! đi ngủ!", jisung bò vào lều, nằm quay mặt sang một góc.

hyunjin cũng chui vào theo sau cậu. anh hết quay trái rồi quay phải cũng chẳng ngủ nổi. anh nhìn sang bóng lưng của jisung.

"jisungie à, cậu ngủ rồi hả?", hyunjin gọi nhỏ.

cậu nghe tiếng anh, mặc dù chính mình cũng chưa ngủ, nhưng jisung lại vờ nhắm mắt, nằm im thin thít.

chắc cậu ấy ngủ rồi.

hyunjin suy nghĩ một hồi, rồi vòng tay qua eo jisung, nhẹ nhàng kéo cậu áp vào người mình. anh cố điều chỉnh hơi thở, để nó không quá mạnh, và dặn dò trái tim không được đập nhanh hơn nữa.

anh lại nghĩ vẩn vơ, nhớ lại quãng thời gian cùng lớn lên với jisung, cùng đi học và tranh nhau hạng nhất, rồi cùng ôm nhau khóc khi chuyến hàng đầu tiên thành công đến ai cập.

những dòng kí ức trôi đưa hyunjin về lại ngày hôm ấy, ngày đầu tiên anh thấy được một con người khác trong han jisung. cậu bé hay quậy phá anh giờ đang chăm chú lật sách bên ô cửa sổ, mặc cho những giọt nắng rơi bừa bãi trên mái tóc nâu. jisung lúc ấy thật đẹp, đã làm con tim của anh biểu tình trong lồng ngực.

lần thứ hai là hôm hai người trốn ra rìa ốc đảo, nhưng bị lạc mất đường về. jisung mặc dù rất hoảng, nhưng vẫn trấn an anh bằng một câu sến rện của ông cậu. cái gì mà đi thẳng, cái gì mà con tim. họ đi thẳng, và cũng về được nhà. tiếc là anh quên mất câu nói ấy quá sớm, không thì nó sẽ là triết lý sống của anh cả đời.

lần thứ ba, khi bố mẹ hyunjin sau chuyến hành hương của những người ngoan đạo, đã mãi mãi nằm lại dưới cát. đoàn người còn sống sót trở về đem tin buồn đến cho anh, anh đã suy sụp. phải một tuần hyunjin không ra khỏi nhà, không đến trường, không cả nhặt những quả chà là rơi rồi ăn chúng ngay dưới gốc cây. jisung đã đến cạnh anh, để đầu anh tựa lên vai mình, suốt buổi hoàng hôn nắng đỏ.

cứ thế, mỗi ngày hwang hyunjin lại chìm đắm trong han jisung hơn một chút. không biết cậu có cảm thấy như anh không, nhưng bên nhau ngày nào tốt ngày ấy.

***
hôm sau, khi jisung tỉnh dậy thì hyunjin hẵng còn trong giấc mơ. cậu tính ngồi dậy nhưng nhận ra cánh tay của hyunjin vẫn đang ôm chặt mình, jisung lại nằm xuống.

cậu ngắm nghía bàn tay băng trắng, đầu bất chợt đau như búa bổ. hôm nay, ngày mai, không lâu nữa đâu, han jisung sẽ chết, chết khi chưa qua đến tuổi hai mươi lăm, còn chưa kịp bị crush từ chối nữa kìa.

"jisung, han jisung!", hyunjin đột nhiên bật dậy, ngay lập tức lay người cậu.

"vẫn còn sống.", jisung không động đậy, chỉ đáp lại anh.

và họ lại tiếp tục lên đường, về phía vô định. đã ba ngày kể từ khi họ có nước uống, giờ nguồn nước đó cũng đang cạn dần, một lần nữa hai người đối mặt với nguy cơ chết khát.

trưa về, mặt trời nóng rực như thiêu như đốt, giữa không gian vắng vẻ có tiếng ngã. jisung đã đổ mình xuống cát, tay ôm đầu. hyunjin hoảng hồn đỡ cậu dậy, lấy nước cho cậu.

"han jisung cậu chưa được chết đâu đấy nhá.", hyunjin đã bắt đầu sụt sịt khi thấy cậu mệt mỏi uống từng ngụm nước.

"bị khùng à? mở miệng ra là chết với chóc. tớ còn sống dai lắm, chưa chết được đâu.", jisung ném cho anh một cái lườm, lồm cồm bò dậy, phủi quần áo.

thấy jisung đang giục mình tiếp tục, hyunjin dắt lạc đà của mình lại gần, buộc nó vào sau, rồi lên cùng với jisung, tay cầm lấy sợi cương từ tay cậu.

"ủa có không đi lên đây cho chật à?"

"sợ cậu lại lăn quay ra đấy, nhỡ tớ không biết rồi cậu ở lại đây luôn thì sao?"

kiểu gì thì cũng nằm lại đây thôi.

ý nghĩ chợt vụt qua, nhưng cậu khẽ vỗ vào đầu để đuổi nó đi. ông cậu đã dặn phải lạc quan trong mọi tình huống, cậu không thể nghĩ linh tinh được.

tối hôm ấy, khi đã cầu nguyện xong, jisung tính quay về lều thì cái cảm giác ngờ ngợ ở bụng phát tín hiệu. cậu nôn thốc nôn tháo, rồi gục người xuống. jisung nhận ra cả cánh tay phải đã lở loét, cậu cởi áo quấn lại, lê người về lều.

hyunjin thấy cậu về, áo thì buộc cánh tay, vội vàng rút ra cái áo khác khoác lên cho cậu. trời đêm lạnh thấu xương, nhưng jisung vẫn cứ toát mồ hôi, làm anh hoảng hồn ngồi đơ ra.

đêm hôm ấy, bên cạnh anh là một han jisung cứ run lên từng hồi, làm hyunjin lo đến mức không ngủ nổi. anh ngồi bó gối nhìn cậu trai đang co mình trong chăn mỏng, hết thở dài lại thở ngắn. anh đã cầu chúa rất nhiều, nhưng có vẻ ngài chưa nghe thấy tiếng anh.

hai ngày sau đó là một chuỗi những địa ngục dành cho jisung. máu mũi liên hồi chảy, ngực thi thoảng lại nhói lên và đầu đau như búa bổ. cậu đã năm lần ngất đi vì hạ huyết áp, ba lần vì sốc phản vệ. han jisung biết, nó đang đến gần.

"hyunjin ơi.", cậu gọi anh vào một đêm sao đẹp, giọng đã khàn đi rất nhiều.

"đây, tớ đây."

"cậu có thể, đem tớ về setereux được không? nếu hôm nay tớ..."

"không được, cậu phải đi cùng tớ chứ. về gặp ông, đúng không nào? ông rất nhớ cậu đấy.", anh bất chợt khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem, làm cậu bật cười.

"tớ cảm giác được, qua hôm nay, còn nốt hôm nay thôi. cậu hứa với tớ nhé?"

"không hứa gì hết. cậu còn chưa đáp lại lời tỏ tình của cô bé ở cạnh giếng mà!"

"hwang hyunjin này.", jisung đột nhiên nghiêm túc.

"sao, có chuyện gì?"

"thật lòng đấy, tớ thích cậu. thích hơn cheesecake nữa kia.", để cho rõ ràng thì cheesecake là một món bánh mà han jisung đã được thử ở tây ban nha, và cậu đã đem lòng yêu nó ngay từ lần cắn đầu tiên.

"cậu thích tớ mà đòi bỏ tớ đi à?", hyunjin lại càng khóc to hơn.

"cậu không được khóc mà. ông dặn là-"

"dẹp mấy cái câu về mạnh mẽ đấy đi. cậu nhớ lời ông dặn vậy, thì cậu phải về với ông chứ?"

"hyunjin à, cứ đi thẳng, con tim sẽ dẫn lối cậu về nơi cần tới.", jisung mỉm cười rồi chui vào lều nằm.

anh ngơ người ra một lúc, đúng là cái câu con tim đi thằng gì gì đấy rồi. hyunjin lau nước mắt, ngước lên bầu trời. quả thật, anh đã đi thẳng, và cuối cùng con tim anh dẫn anh về bên cạnh han jisung, sẽ là như thế.

hyunjin nằm quay mặt về phía cậu, choàng tay ôm cậu vào lòng. jisung có hơi giật mình, nhưng lại ngủ ngon lành. cậu nghe thấy anh nói, tớ cũng rất thích cậu, hoặc đó chỉ là mơ.

***
khi hyunjin bừng tỉnh giấc thì người bên cạnh đã cứng đơ, nhợt nhạt. jisung không còn thở nữa, han jisung đã rời xa thế giới này, cậu đã chết thật rồi.

anh không khóc, chỉ thở dài một tiếng rồi bế cậu đặt lên lưng lạc đà, ngồi giữ phía đằng sau. hyunjin thả lỏng cương, để cho lạc đà tự đi về phía nó muốn. cứ như vậy một giờ đồng hồ, hyunjin ôm jisung chặt cứng, lạc đà in những dấu guốc của mình lên cát, rồi anh thấy xa xa là hàng chà là. nếu bây giờ jisung vẫn còn ở đây, anh sẽ chỉ cậu xem và hai đứa sẽ gieo lên bao nhiêu hi vọng. sẽ thật tuyệt nếu nó là một ốc đảo thật, và còn tuyệt hơn nữa nếu han jisung thực sự ở đây.

hyunjin đánh lạc đà theo hướng đó, màu xanh rõ dần. anh phải dụi mắt đến hàng chục lần thì mới chắc chắn rằng đó không phải ảo giác. anh thúc lạc đà nhanh hơn.

người phụ nữ đang hái chà là có lẽ cũng nhận ra đoàn du mục đang tiến lại gần, bà nheo mắt nhìn thật lâu. thằng bé đang lả người đi kia, không phải là cháu ông han sao?

"hyunjin?", bà khẽ hỏi khi lạc đà đã vào đến ốc đảo.

"vâng ạ.", anh gật đầu, sự đau thương trên nét mặt vẫn chưa phai đi quá nửa.

"còn một mình con à?"

"con xin lỗi cô, những người khác đã đi rồi."

người thiếu phụ không đáp lại nữa, chỉ dắt lạc đà vào buộc dưới gốc cây, vẫy vẫy mấy người trung tuổi ra bốc dỡ hàng. nào là vàng bạc, nào là vải lụa, nhưng vẫn không thể lấp đi nỗi buồn bao phủ khắp không gian.

cả setereux đi đến đâu cũng thấy cờ tang. tất cả những người mất xác cùng được chôn chung trong một ụ đất lớn, gần cuối ốc đảo. còn han jisung được ông han đem tới khu đất của dòng họ, long trọng đặt lên tấm bia đá: han jisung, 24 tuổi.

*****
"ông ơi, có ai đến tìm ông này!", tiếng thằng nhỏ lee yongbok vọng vào từ bên ngoài.

người đàn ông tay đỡ lưng, cẩn trọng bước từng bước ra cửa. ông nắm lấy tay yongbok, bảo nó chạy đi chơi.

"chào ông, con là peter han. con có thể phỏng vấn ông không ạ?", chàng trai trẻ trước mặt cúi đầu lễ phép, trên tay vẫn là cây bút và cuốn sổ.

ông dẫn cậu chàng vào nhà, chỉ ghế sofa cho cậu ngồi, mình ngồi phía đối diện.

"cậu muốn hỏi gì?"

"con được biết ông đã tạo ra bản đồ các ốc đảo trên sahara, điều đó rất có ích cho dân du mục và các du khách. ông cũng đã dành cả đời để đi đây đi đó, vậy động lực nào đã khiến ông yêu sa mạc đến vậy?", peter đọc dòng chữ ghi sẵn trong cuốn sổ, bút đã sẵn sàng ghi lại những gì ông sắp nói.

"có một năm bão cát, lớn nhất trong cả thế kỉ.", ông lim dim mắt nhớ lại. "đoàn người của ta đi thành một hàng trên cát, mất phương hướng vì cơn bão. tất cả đều khát khô cả cổ, và không biết lối về nơi đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top