DAY 8
Thời tiết hôm nay khá hơn rất nhiều rồi. Băng bắt đầu tan dần. Mọi người cũng đều lên kế hoạch chuẩn bị cho chuyến đi chơi dài ngày. Đồng nghĩa với việc quán caffe hôm nay vắng khách.
"Chị Soyeon này, băng tan rồi, không phải chị hứa sẽ đi dã ngoại sao?". Seungmin nhảy bổ ra trước mặt Soyeon.
"Rồi rồi, còn tùy xem Hyunjin có đến muộn không đã!" Soyeon ném một cái nhìn mỉa mai sang cậu bạn đang miệt mài lau bàn ghế.
Jisung trước giờ khá nhát, việc lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi đều ngoài tầm với. Cậu ấy chẳng bao giờ tham gia vào những thứ này.
-----------
18:30
"Này, cậu mang theo Kkami làm gì vậy, thằng chồn này!" Seungmin than vãn.
"Không chừng tôi đổ nước sôi vào miệng lúc cậu đang ngủ đấy, biết điều đi!"
Tôi thực sự không còn ý kiến gì về hai cậu bạn này nữa.
Bạn biết gì không, Jisung đủ tay đủ chân để có thể xách hai túi đồ cùng một lúc dù nặng hay nhẹ. Nhưng cậu ấy có người tự nguyện xách đồ hộ rồi.
"Ê, tôi còn xách nhiều hơn Jisung, sao cậu không phụ hộ?" Seungmin bĩu môi.
"Kkami đang muốn xách hộ cậu lắm đấy. Jisung có tôi rồi." Hyunjin khoác vai Jisung.
Đây có phải ngôn ngữ tình cảm anh em không thế, Hyunjin?
Chỗ dừng chân ăn uống ngắm cảnh cách thành phố không xa là mấy. Hơn nữa, hoàng hôn buông xuống còn rất đẹp. Để lựa một chỗ cho việc đi dã ngoại ắt hẳn phải rất công phu, tính toán kĩ càng.
Hoàng hôn đỏ rực đẹp thật đấy. Hiếm khi Jisung có khoảng thời gian vui như vậy. Họ quây quần bên lửa trại. Seungmin có đem theo cây đàn ukele, rồi hát mấy bản tình ca nghe vui vui nhưng cũng rất lãng mạn, xao xuyến.
Jisung cảm thấy khá khó chịu nên cậu ấy vào đằng sau xe van của Soyeon, một mình ăn cục kẹo dẻo hương nho.
"Jisung, cậu còn kẹo không?" Hyunjin chạy tới.
"Này!"
Hai người tâm sự tuổi hồng.
"Tôi bắt đầu thấy nghiện kẹo của Jisung hơn thuốc lá rồi đấy!" Hyunjin khó khăn nhai nhai cục kẹo.
"Vậy, chuyện đó bắt đầu từ lúc nào? Chuyện cậu hút thuốc ấy." Jisung hỏi.
"Tôi tưởng cậu sẽ không bao giờ quan tâm tôi?"
"..."
Jisung ẩu rồi đó.
"Thực ra, tôi phải điều trị tâm lí suốt 1 năm. Trong suốt 1 năm đó, tôi tìm đến thuốc lá như một thứ an ủi bản thân. Đâm ra nghiện. Tôi đã rất khó khăn để cai, rồi lại dùng quá liều thuốc. Nhưng nó đã tái phát, để đến cái lúc như cậu thấy hôm trước. Tôi ghét bản thân lắm chứ!"
Jisung nghe trong cái giọng nói trầm ấy của Hyunjin rất xót và bất lực. Chẳng ai muốn nhìn thấy một cậu thanh niên đanh thép như Hyunjin phải khóc. Chắc hẳn cậu ấy đấu tranh rất nhiều.
"Tôi rất thích cái cách cậu kể chuyện. Nó khiến tôi như muốn hôn âu yếm lên trán cậu để xoa lành vết thương lòng." Jisung cười.
"Còn tôi rất thích cách cậu cứ nói thẳng ra như vậy, dễ chịu hơn là khó chịu."
Ngay giây phút này, tôi tự hỏi liệu có phép màu đặc biệt nào khiến họ không hôn nhau không? Đáng tiếc là..
"Thôi chết, tôi quên cho Kkami ăn rồi. Xin lỗi nhé, Sungie, tôi phải đi rồi."
-----------
Hay lắm Kkami, không lâu sau đó mày sẽ bị đá đít khỏi chuyện tình này thôi=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top