DAY 13

     Lại một thời tiết lạnh lẽo hướng về đất liền Seoul. Ai không cẩn thận là bị cảm như chơi. Nhưng thật may là không có tuyết.
   
     "Chị Soyeon này, chúng ta đi ăn lẩu đi! Hôm nay lạnh lắm, ăn lẩu thì tuyệt biết mấy.." Seungmin lẽo đẽo đi theo sau Soyeon.
    
     Phải rồi, ăn lẩu thời tiết này thì thật đã cái nư.

     "Chị ơi, lần trước chị bao rồi. Nay để em nhé!" Jisung rụt rè giơ tay.
     "Rồi cậu tính ăn ở đâu hả Sungie?" Hyunjin tiến tới.
     "Sân thượng chung cư tôi ở."
     ".."
-------------
     Sân thượng đó rộng lắm, ăn nằm ngủ nghỉ được hết ấy. Ngoài Jisung ra thì chẳng ai dám bước chân lên đó.
     "Jisung này, nhà em có cải thảo không? Ta làm canh kim chi, lẩu thịt bò,.." Soyeon khiêng bàn gỗ to trong kho ra.
     "Dạ có!"

     Mọi người ai cũng hấp tấp như đi trẩy hội.
-------------
     "Òa, chị Soyeon đỉnh thật đấy, nấu canh kim chi mà ngỡ như mẹ em về." Seungmin cười hớn hở.
     Coi chừng sặc là hết vui nha.

     "Này, tôi gắp cho cậu ăn!" Hyunjin gắp lấy miếng đậu cho vào bát Jisung.
     "Tôi có tay nhéee!"
    
     "Nè, trở thành bồ nhau rồi nên muốn làm gì trước mặt thằng này cũng được à, thương bạn chút đi chớ!" Seungmin cắn đũa.
     Hyunjin ném cho Seungmin cái nhìn khinh miệt. "Kệ con mẹ nhà cậu!"
   
     Ơ hay...

-------------
     Trong cái hội đó, có ba người là có tửu lượng cao khi uống rượu, riêng có Soyeon là không chịu được Soju.
     "Này, tôi dìu chị Soyeon về đã nhé." Seungmin lo lắng nói.
     "Thôi, cậu xem còn phòng không, ngủ qua đêm đi, chứ cũng khá muộn rồi." Hyunjin vừa rửa bát vừa ngó ra xem Soyeon.
     "Cậu cứ cho chị ấy ngủ phòng tôi được rồi." Jisung lên tiếng.
------------
10:02
     "Hyunjin thấy cái cây kia không? Nó là hoa lan đấy, tuy chưa nở nhiều nhưng đó là bao công sức của tôi." Jisung gượng cười.
     "Đẹp ha..."

     Hyunjin và Jisung nhanh chóng ngả lưng trên cái bàn to đó, tâm sự đủ điều.
     "..Nếu tôi mà học cùng trường với Jisung là mấy nhỏ đó với cái thằng cột điện phát sáng biết chơi bóng rổ  ấy không yên đâu..!" Hyunjin phụng phịu.
     "Chuyện vặt thôi ấy mà, tôi..quen rồi."
     Nghe Jisung kể mà giọng cậu ấy cứ gồng lên, như đang cố gắng không khóc, nó cứ nghèn nghẹn ở cổ. Jisung cười.

     "Vậy để tôi yêu cậu..!" Hyunjin nhổm dậy.
     "Không phải vốn dĩ cậu đã yêu tôi sao, cậu luôn miệng nói thích tôi đến nhường nào mà."
     "Không, tôi sẽ yêu cậu, và vẫn mãi yêu cậu thật nhiều và thật nhiều hơn thế. Tôi không phải cây cột điện phát sáng nào đó đâu!" Hyunjin nắm tay Jisung.
     "Nói được làm được đấy nhé cái tên họ Hwang kia!"
     Jisung ôm chầm lấy Hyunjin, dù cái cách bày tỏ đó có hơi..bạo lực thật đấy. Nhưng đó là tất cả những gì Hyunjin có thể nói cho cậu ấy biết..
-------------
"Đêm nay không tuyết, chỉ có trăng và đôi ta.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top