i
bảo tàng maniac, nơi tôi và em vô tình gặp nhau. tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, dưới ánh đèn vàng nhạt của triển lãm, cả hai cùng đứng trước một bức tranh khổ lớn vẽ một vùng biển bằng sơn dầu. một bức tranh hoàn hảo, nó chân thật đến mức tôi còn nghĩ mình đang ngắm trực tiếp vẻ đẹp của nó. từng chi tiết trong bức tranh thật hoàn hảo.
ngoài nó ra tôi còn chú ý tới cậu trai đứng cạnh tôi.
điều làm tôi ấn tượng đầu tiên với em là em rất đẹp, tôi có thể được mọi người khen vì vẻ đẹp trai, gương mặt góc cạnh trông rất phong độ, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo không góc chết còn em thì ngược lại
thân hình em nhỏ nhắn, thấp hơn tôi một cái đầu, gương mặt em rất nhỏ, có khi nhỏ hơn cả tôi, mũi em cao và thon, đôi môi đỏ mọng khép hờ, hai mắt to tròn long lanh cùng với làn da mịn màng như em bé khiến tim tôi hẫng một nhịp. em có thể làm cả vạn cô gái ngoài kia phải ghen tị với nhan sắc này của mình. em khoác trên mình một chiếc áo sơ mi màu xanh rêu sơ vin cùng chiếc quần đen dài, hai bên tai đeo đôi bông ngọc trai cùng với vòng ngọc trai ở cổ.
tôi lén nhìn em một hồi lâu thì nhận ra đôi mắt của người con trai kia đã đầy ắp nước, đôi mắt em lấp lánh như chứa cả giải ngân hà, nhưng bằng lý do nào đấy thì em đã rơi nước mắt, hai dòng nước nóng lăn dài trên đôi má phính của em, tôi khá bất ngờ trước hành động này và đã lấy chiếc khăn tay mà lúc nào cũng để sẵn bên túi áo đưa cho em để lau nước mắt.
ban đầu nhìn em có vẻ khá lúng túng nhưng sau khi thấy tôi không có ý xấu liền gật đầu đưa tay nhận lấy chiếc khăn mà lau nước mắt, tôi đánh liều một phen hỏi em dù biết như vậy có hơi quá nhiều chuyện.
" có lẽ cậu có điều gì đặc biệt gì với bức tranh này à?"
em không trả lời tôi ngay mà nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh kia rồi gật đầu nhẹ. trông em rất buồn, ánh mắt của em nói lên tất cả, mang vẻ u sầu không ai diễn tả được. một lần nữa, tôi không tự chủ được bản thân mà tiếp tục mở lời.
" tên cậu là gì? tôi tên Hwang Hyunjin, cứ gọi tôi là Hyunjin là được."
" Han Jisung, gọi tôi là Jisung"
Han Jisung, đây sẽ là cái tên mà cả đời tôi sẽ không thể quên được, giọng em rất ngọt nhưng hình như em đang dè chừng với tôi, em nói khá bé nhưng vẫn đủ để cho tôi nghe thấy.
" Jisung, cho tôi mạn phép xin số điện thoại của em được chứ? hình như em sống ở khu gần đây đúng không? Dù gì chỉ có những người gần đây mới biết đến phòng tranh này."
tôi cũng chả biết mình đang nói bậy cái gì nữa, chỉ biết rằng người trước mặt phì cười một tiếng nhỏ rồi lấy điện thoại ra.
tôi không nhanh không chậm cũng lấy ra để nghe em chầm chậm đọc từng con số một.
" 0914xxxxxx, đây là số của tôi, anh nhá máy thử xem có đúng không đi."
làm theo lời em và bấm gọi, tôi liền nghe tiếng điện thoại vang lên bài hát quen thuộc mà tôi hay nghe trước khi đi ngủ, khá ngạc nhiên vì tôi tưởng chỉ có mình thích nghe bài hát này thôi chứ.
" cậu cũng nghe bài hát này sao? có phải nó là chill của nhóm stray kids không?"
" anh cũng biết nhóm sao, tôi nghĩ chỉ có mình mình thôi chứ, không ngờ anh cũng vậy."
em nói rồi bật cười, nụ cười em rất đẹp, tôi chắc chắn đó là nụ cười đẹp nhất trên thế gian này, tựu như một thiên thần. không thể ngờ chỉ một lúc trước thôi em đã trông rất buồn.
tôi nhìn em, nhìn không chớp mắt, cũng không biết mình bị gì nữa, bình thường tôi đâu như hôm nay, chắc là do em rồi. do em mà tôi thành ra như vầy.
" rất vui được gặp cậu, Jisung, tôi mong chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nhé."
vào giây phút đó, tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay, ngày mà tôi gặp em lần đầu tiên. Han Jisung.
--------------------
thời gian cứ thế mà trôi qua, chúng tôi đã liên lạc với nhau rất nhiều, thậm chí là hàng ngày.
tôi rất hay rủ em đi đến những quán cà phê mang phong cách cổ điển, những phòng trưng bày tranh nhỏ hay lớn, hay chỉ đơn giản là đi dạo vào buổi tối.
nhà em khá gần nhà tôi, chỉ mất có 5 phút đi bộ cho nên hai người cũng thường xuyên lui tới nhà nhau.
em và tôi nói chuyện rất hợp nhau, còn có những sở thích hay thói quen rất giống với người kia.
em thích manga, tôi cũng thích.
em thích chơi game mỗi tối, tôi cũng vậy.
em thích mua sắm, tôi không thể phủ nhận mình là đứa cuồng shopping.
em thích âm nhạc và các tác phẩm nghệ thuật, tôi sao mà không thích được.
em có nuôi một chú cún, nhà tôi cũng có một em.
kể sơ vậy thôi chứ còn rất nhiều điểm chung giữa tôi và em, cứ như là sinh ra để dành cho nhau vậy.
và rồi đến một ngày, tôi nhận ra rằng mình không chỉ đơn thuần là có ấn tượng mạnh với em mà còn yêu em, yêu em nhiều lắm.
yêu cái cách em cười, yêu sự trẻ con của em, yêu ánh mắt tinh nghịch đó, yêu tất cả những thứ thuộc về em.
cái ngày mà tôi thổ lộ với em, em đã khóc, khóc nức nở trong vòng tay của tôi, em nói rằng em không nghĩ tôi sẽ yêu em, em hạnh phúc lắm.
ai mà ngờ được chứ, em cũng có tình cảm với tôi, tôi vui lắm.
và cứ như thế, cả hai trôi qua những tháng ngày bình yên bên nhau.
---------------------------------
"hannie nè, em có nhớ ngày đầu mà em với anh gặp nhau không? hôm đó vì bức tranh kia mà em đã khóc đó, tại sao vậy, kể anh nghe được không?"
tôi đã hỏi em như vậy khi hai người đang coi phim, em không trả lời ngay mà hỏi ngược lại là tôi vẫn còn nhớ chuyện cũ như vậy sao.
tất nhiên rồi, đó là những mảnh ký ức đẹp, ai mà muốn quên đi chứ.
em phì cười rồi trả lời tôi bằng giọng nói ảm đạm, không nhanh cũng không chậm nhưng đủ để tôi từ từ tiếp thu hết những gì mình nghe được.
bức tranh đó, bức tranh mà đã khiến em khóc chính là bức tranh cuối cùng mà người anh hai của em để lại cho thế gian này trước khi gieo mình xuống biển. mỗi lần nhìn thấy nó là em lại nhớ đến người anh trước kia của mình, không kìm được nỗi xúc động mà rơi lệ.
tôi nghe em kể mà tự trách mình, tại sao lại lôi lại chuyện xưa rồi khiến em nhớ đến những thứ tồi tệ trong quá khứ như vậy.
em ngừng kể, quay sang nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn.
"nếu là em lúc trước thì sẽ khóc mỗi ngày, nhưng giờ thì có anh rồi."
lời em nói ngọt ngào đến lạ kỳ, phải công nhận rằng từ khi có em, cuộc sống của tôi đã trở nên tươi đẹp hơn trước rất nhiều. em như một món quà mà Thượng Đế ban tặng cho tôi vậy.
tôi nhìn em, nở một nụ cười, và rồi đêm bình yên đó cứ trôi qua như mọi ngày.
---------------------------------
"tạm biệt anh, người mà em yêu quí nhất, Hwang Hyunjin, cảm ơn anh đã cứu rỗi cuộc đời của em, đã cho em những năm tháng bình yên của cuộc đời. nhưng anh ơi, em phải chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra, em xin lỗi, xin lỗi vì đã giấu anh, xin lỗi vì đã không thể ở bên anh, nếu còn có kiếp sau, em mong hai ta sẽ gặp lại nhau. Han Jisung"
tôi như phát điên, quen nhau cũng ngót ngét gần 8 năm rồi nhưng tại sao? tại sao giờ tôi mới biết.
lỗi lầm mà em đã gây ra chính là tự tay đẩy anh trai mình xuống biển, chỉ vì cảm xúc ganh tỵ trong phút chốc, giờ em phải đền tội.
nhưng tại sao, tại sao lại là lúc này. tại sao lại che giấu tôi.
tại sao em lại đến rồi bỏ rơi tôi sau ngần ấy thời gian bên cạnh nhau.
tại sao tôi lại không thể biết em nghĩ gì.
tại sao em lại khoác lên mình chiếc mặt nạ thiên sứ đó.
hàng tá câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu tôi nhưng hiện thực đã kéo tôi về.
em đi rồi, người mà tôi yêu đi rồi.
em đã nhảy xuống biển. nơi mà anh trai em đã bị đẩy xuống, chính nơi này.
tôi không giận em vì em che đậy bí mật này, chỉ giận rằng em đã mãi mãi rời xa tôi.
mãi mãi rời xa thế gian này. chỉ còn lại một mình tôi.
thi thể của em đã được người ta tìm thấy dưới biển, tôi không dám đối diện với em. tôi không muốn thấy người tôi yêu chỉ còn lại cái xác không hồn.
tạm biệt em, Han Jisung, anh yêu em, người anh yêu nhất.
"소설로 시작해 이젠 마지막 장을 적다가 시를 썼네"
- Contradicting (hyunjin)-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top