8
Changbin dùng lực mạnh từ cổ tay kéo một chàng trai đang ôm chồng sách còn cao hơn cả đầu cậu ta lại gần mình. Lấy phân nửa trong số đó ra để cầm giúp
"Cảm ơn sunbae nim"
Cậu bé đó nhìn Changbin với ánh mắt vô cùng biết ơn, dù việc Changbin làm cũng không có gì đặc biệt hay to lớn. Changbin gật đầu một cái qua loa
"Em là Jeongin phải không? Anh là Changbin team rap"
"Rất vui được gặp anh"
Jeongin niềm nở chào hỏi như một người đàn em mẫu mực, cố gắng không làm phật lòng người đàn anh trước mặt
"Ừm , sau này làm phiền em nhiều rồi"
"À anh đừng nói vậy, em mới là người sẽ làm phiền anh"
Hai người vừa đi vừa trò chuyện hăng say, Changbin khá thích cậu bé này, tuy hơi khách sáo nhưng không có một chút giả tạo nào. Jeongin rất đáng yêu , cậu bé làm anh liên tưởng đến một người, một cô gái ngọt ngào đã xáo trộn quá khứ và hiện tại của Changbin
"Em họ Yang nhỉ?"
"Vâng ạ"
Jeongin vui vẻ đáp lời.
"Thế em có biết ai tên Yang Min A không?"
Bỗng Jeongin đứng khựng lại, mắt mở to hết cỡ nhìn xuống nền gạch. Dường như Jeongin đang muốn che giấu điều gì đó. Changbin định hỏi Jeongin lần nữa nhưng cậu đã kịp phản ứng , thu hết các cảm xúc biểu lộ trên gương mặt lúc nãy vào hết
"Chị ấy là chị hai em, anh Changbin quen chị ấy sao?"
"Thì ra là chị em, hèn gì anh thấy em rất giống em ấy, như cùng một khuôn ra vậy"
Jeongin nở nụ cười vui vẻ, tuy nhiên nó có vẻ gượng gạo như không tự nguyện. Tay cậu nắm chặt hơn, gân xanh nổi cả lên. Changbin muốn hỏi về Min A nhưng nhìn Jeongin lúc lâu cũng thôi, Changbin cảm nhận được Jeongin không vui vẻ khi nhắc đến Min A
"Sắp vào lớp rồi , ta nên đem chồng sách này vào thư viện nhanh lên, kẻo trễ giờ mất"
"Ừ"
......
Yongbok bế trên tay một con chó lông xù kiểu Mỹ đi vào bệnh viện tiêm phòng định kỳ. Con chó này tên Luxury (tên nghe sang chảnh liền), là con chó của nhà hàng xóm bên cạnh , do hôm nay họ có việc bận nên nhờ Yongbok đem lên bệnh viện giùm. Yongbok cũng thoải mái nhận lời, dù sao cậu cũng không có việc gì làm bây giờ
Cuộc đời luôn lắm điều trớ trêu, tỉ như trùng hợp gặp crush cũ của mình chẳng hạn. Không may Yongbok là một trong số đó.
Minho nhìn thấy cậu trước phòng khám thì miễn cưỡng quay lại bắt chuyện. Nội tâm Yongbok như kêu gào lên nhưng ngoài mặt vẫn thân thiện .
"Em đưa chó đi khám à"
"Ừm, đây là chó của hàng xóm, họ nhờ em đưa đi tiêm phòng định kỳ"
Yongbok nhìn bé mèo núp trong khay màu hồng , trông như đang ngủ thì phải.
"Dori hả anh?"
"Ừm"
"Dạo này hình như nó hơi mập ra"
"Nó lớn rồi thì cũng nên phát triển cơ thế chứ"
Minho giải thích cho Yongbok, lâu rồi Yongbok cũng không còn gặp mấy bé mèo của anh nên thấy khác là dễ hiểu.
"Dori bị gì vậy anh"
"À em ấy dạo gần đây chán ăn, nên anh mang đến khám"
"Vậy bác sĩ nói sao?"
"Không có gì đáng lo ngại, đường tiêu hóa có vấn đề thôi, thay đổi thành phần đồ ăn là được"
Yongbok nói 'may quá' rồi cười khúc khích với Minho, đưa tay xoa lông của bé mèo lười biếng kia. Minho biết Yongbok thích nên cũng để Dori lại gần, tiện tay cho cậu
"Ông ấy sao rồi?"
Yongbok nghe thấy câu hỏi của Minho thì im lặng một thời gian, dường như không muốn trả lời câu hỏi đấy. Giọng lạnh lùng
"Ổn"
"Em không nên nói ba mình như vậy"
"Thế nên nói sao đây anh? Nói bằng cách yêu thương nồng thắm à"
"Bok..."
Yongbok chán ghét người đàn ông đó, chả ngày nào cậu quên đi lỗi lầm của ông ta. Về việc đã phản bội gia đình mình. Yongbok thấy thật ghê tởm khi nói đến đó, nó gợi nhớ về những ký ức không hay năm nào
"Anh hiểu tâm trạng của em Bok, nhưng ông ta vẫn là ba của em, em không thể nào nói ra những lời đó được, nhất là với anh"
"Em xin lỗi, tại em không thể kìm chế cảm xúc của mình"
"Không sao"
Minho dịu dàng xoa tóc cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top