3
Yongbok uống hết hộp sữa dâu mát lạnh mới mua được từ siêu thị tiện lợi, trong đầu muốn thử tài thiện xạ quăng hộp sữa vào thùng rác cách 2m trước mặt. Cười khúc khích khi ném trúng mục tiêu, trên đất còn vươn lại nhiều giọt sữa bị quăng ra
"Quậy quá rồi"
Seungmin nãy giờ quan sát hành động của Yongbok liền gõ vào mũi cậu ta một cái, ôn nhu mỉm cười
"Vui mà"
"Không nói nổi cậu nữa"
"Chỉ là trò chơi thôi, đừng nói vậy chứ"
Seungmin không nói gì xoa xoa đầu Yongbok, tóc Yongbok rất mềm mại chỉ tiếc là hơi ít hơn so với người khác, có lẽ do nhuộm tóc nhiều lần nên bị vậy. Khung cảnh hiện tại thật bình yên , duy chỉ có hai người tận hưởng khí lạnh khi giao mùa , ngồi lại bên nhau như này thật ấm áp biết bao
"Cậu có để ý dạo gần đây Jisung hơi lạ không?"
Nghe nhắc đến Jisung Seungmin hơi nhíu mày, nói lạ thì cũng lạ nhưng nói không lạ thì cũng không lạ.
"Không chắc nữa, tớ thấy cậu ấy bình thường, ngoài việc vài lần lẩm nhẩm mấy câu vô nghĩa ra"
"Hôm trước tớ có nghe cậu ấy nói chuyện với Hyunjin, hình như bắt đầu từ đó"
"Hwang Hyunjin?"
"Ừm"
Lấy tay vò trán mình một lúc, Seungmin tự hỏi tại sao lại là Hwang Hyunjin chứ. Cậu ta với Seungmin có xích mích đó giờ cả trường ai chả biết, rốt cuộc Hyunjin muốn làm gì Jisung?
"Tớ nghĩ sẽ ổn thôi, Hyunjin không phải một con người tồi tệ đâu"
"Nếu cậu đã nói vậy tớ cũng yên tâm"
Seungmin rơi vào trầm ngâm một lúc lâu, những hình ảnh ngày đó lại hiện về một cách thật rõ ràng. Vì sao mọi chuyện lại diễn ra theo hướng tệ đến thế
"Cậu không định giải thích với Hyunjin sao?"
Trong lúc Seungmin không để ý Yongbok đã tựa đầu mình vào vai người thương, Yongbok biết Seungmin của mình đang nghĩ về chuyện gì. Đôi lúc muốn lấy đi phiền lo của cậu nhưng chợt nhận ra mình không thể...
"Tớ đã rất cố gắng giải thích rồi Bok, tớ không còn đủ lòng tốt với mấy hành động của cậu ta nữa"
"Hai cậu từng rất thân với nhau, chả lẽ chỉ vì cô ta mà thành ra như vậy sao"
"Không phải vì cô ta, chỉ là lòng tự tôn của Hyunjin quá lớn, cậu ta không cho phép ai phá vỡ nó"
Yongbok hiểu điều đó, Hyunjin cái gì cũng tốt ngoài việc quá tự cao , không cho ai đụng đến giới hạn ít ỏi của mình. Một con người ai cũng nghĩ sẽ không bao giờ thay đổi được. Hyunjin sẽ chẳng yêu được ai ngoài bản thân, thật khó để cậu ta nhận ra tình yêu là gì
"Có lẽ cả đời này Hyunjin cũng không biết hi sinh vì người nào đâu"
"Ta không thể nói trước được tương lai, có khi một ngày nào đó sẽ thấy cậu ta sống chết vì một người đấy"
Yongbok bỉu môi nhìn Seungmin, ý nói chuyện đó vô cùng khó tin luôn. Seungmin cười trừ nắm tay Yongbok, đôi tay xen lẫn vào nhau chặt chẽ như mãi không tách rời
Từ xa trên cao có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng , hai nút đầu mở ra để lộ xương quai xanh hấp dẫn. Tay chống cằm nhìn cặp đôi tình tứ trước mặt , thở dài chán nản
Móc trong túi quần chiếc điện thoại iphone 11 Pro Max xịn xò đưa trước mặt, lướt tìm tên người nào đó trên Instagram
Chan :
Em không thấy dạo này ai cũng yêu nhau hết rồi hả
Minho :
Thì sao
Chan :
Sao chăng cái gì
Mình yêu nhau đi
Minho :
Đéo
Bye :)
Chan :
Em làm tim anh tổn thương đó biết không
Minho :
Tin nói nữa ăn block không
Chan :
Em nghĩ mình dọa được anh ư?
Em đúng rồi đấy
Anh xin lỗi
Minho :
Nói cho anh nhớ lần cuối
Mình yêu nhau 2 tháng rồi :)
Ở đó gạ hẹn hò hoài
Chan :
Ôn lại kỷ niệm chút
Theo đuổi em lâu quá nên còn liệu ấy mà
Minho :
Còn liệu nữa block nhé anh
Không giỡn chơi
Chan :
Dạ vâng 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top