16
Yongbok đang đứng ở quầy hàng Hoodie mà phân vẫn giữa 7days và Ami, cậu tất nhiên sẽ thích Ami hơn nhưng 7days trong tủ đồ cậu vẫn chưa có. Trong khi Yongbok mãi mê chìm đắm vào các nhãn hàng thì có một người chạy ngang đột ngột va phải cậu.
"A..ya.."
"Em xin lỗi, anh có sao không?"
Người kia vội đỡ Yongbok dậy, hỏi han tình hình. Yongbok từ từ đứng lên, phủi bụi trên lưng quần mình. Nhìn qua người kia.
"Jeongin?"
"Yongbok hiong"
Cả hai đều nhận ra nhau, Yongbok cũng chả hỏi lý do Jeongin đụng phải mình nữa, đưa tay xoa đầu cậu bé này
"Làm việc gì mà chạy gấp thế, đụng trúng người khác không phải anh thì làm sao"
Jeongin gãi đầu ngượng ngùng, nói cảm ơn Yongbok nhiều lần. Yongbok thấy có Jeongin ở đây thì cũng kéo vào mua đồ cùng mình.
Dẫn Jeongin đến từ quầy hàng này đến quầy hàng khác, nhờ Jeongin tư vấn giùm cậu. Phải nói là thằng bé này rất có mắt nhìn, còn giỏi về kiến thức thời trang nên Yongbok nghe theo răm rắp.
Hai người mua đồ đến tận 2 tiếng mới xong, khi về tay đã xách một đống túi lớn nhỏ đều có.
"Sao anh mua đồ nhiều dữ vậy?"
"Anh mua để đi chơi với Seungmin ấy. Hè này anh với cậu ấy định đi chơi xa"
Nghe đến nguyên nhân Jeongin mặt tối sầm đi, im lặng không nói tiếp. Yongbok nhìn thấy cũng hỏi thẳng
"Em có vẻ không thích Seungmin, vì chuyện của Min A sao?"
Hình như chỉ có Yongbok mới có thể thẳng thắn hỏi ra câu ai cũng muốn biết kia một cách hồn nhiên như vậy.
"Một phần thôi, anh ta không thích chị em cũng không phải lỗi của ảnh"
"Thế tại sao-"
"Anh ta lừa dối anh đấy"
Tới đây Jeongin quyết định kể hết cho Yongbok nghe mọi chuyện, mặc kệ hậu quả về sau chăng nữa.
"Ý em là gì? Seungmin chưa bao giờ lừa dối anh"
"Đừng ngây thơ như vậy hiong. Anh không hiểu con người anh ta ích kỷ thế nào đâu"
"Nhưng rốt cuộc cậu ấy đã làm gì"
"1 năm trước , anh và anh Minho đáng lẽ đã đến được với nhau nếu không có anh Seungmin xen vào kể sự thật ra"
"Thì sao chứ? Cậu ấy làm đúng mà"
"Vấn đề em nói ở đây là anh ta quá ích kỷ, ba mẹ các anh đã muốn giấu đi việc này vì các anh. Nhưng anh ta lại không muốn điều đó, anh ta muốn anh đối mặt với sự thật mà từ bỏ anh Minho, anh ta cũng là người khiến anh đối diện với sự thật trần trụi đó"
Yongbok hơi run rẩy, vẫn cố biện minh cho Seungmin.
"Không sao cả, điều cậu ấy làm không sai"
"Anh ta là người xé đi bức thư anh Minho gửi anh, xóa đi dòng tin nhắn anh Minho gửi với mong muốn chạy trốn cùng anh. Kim Seungmin đã không bảo vệ anh trước những đau khổ anh chịu, anh ta chỉ tạo cho anh những đau đớn thêm vì muốn anh thuộc về anh ta"
Bây giờ Yongbok không còn giữ được bình tĩnh, miệng mấp máy.
"Dừng lại đi..."
"Anh ta là người cho anh thấy cảnh anh Minho ôm anh Chan, khiến anh tuyệt vọng rồi giả tạo an ủi anh"
"ĐỦ RỒI"
Jeongin muốn nói thêm rất nhiều điều mà Seungmin đã gây ra, tuy nhiên khi thấy Yongbok như vậy cũng dừng lại. Muốn dang tay ra ôm lấy người trước mặt, định tiến gần lại nhưng Yongbok đã kịp né tránh đi.
"Anh hy vọng em không nói về Seungmin kiểu đó nữa. Dù gì cậu ấy cũng là người anh yêu hiện tại, mối tình của anh và anh Minho ban đầu đã sai rồi, dù theo cách nào đi nữa nó cũng sai"
"Nhưng anh ta-"
"Anh yêu Seungmin, chỉ vậy thôi"
Yongbok nói xong liền đi, không còn tâm trạng tạm biệt Jeongin. Ngay từ ban đầu cậu đã không còn quan tâm chuyện đó, chắc có lẽ đây là lý do Seungmin luôn thấy có lỗi khi nhắc về quá khứ. Nếu mọi chuyện đã như vậy thì tại sao phải lấy nó ra để chất vấn cho hiện tại và tương lai chứ, Yongbok chỉ muốn ở bên Seungmin. Chỉ cần như vậy...
Jeongin ở lại phía sau nhìn bóng lưng Yongbok mà lòng trở nên u ám hẳn. Dù Yongbok biết Seungmin là người không từ mọi cách cho dù làm cậu đau khổ nhưng vẫn có thể yêu và tha thứ sao. Tình yêu của con người khi nào lại cao thượng đến vậy
"Kim Seungmin yêu anh mà khiến anh đau khổ, đó là tình yêu gì vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top