15
Đặt tay lên lan can, Jeongin ngửa đầu quan sát những đám mây trôi lơ lửng kia. Thầm nhớ đến người đó. Vì người đó nên Jeongin mới quyết định chuyển đến đây , mặc đi lời khuyên ngăn của chị gái. Cậu còn nhớ lúc đó Min A đã nói
"Đến Hàn Quốc là quyết định sai nhất đời chị"
Nó thật sự là sai sao? . Jeongin cũng không rõ tâm tư người chị này nữa.
"Em là Jeongin?"
Nghe thấy người gọi tên mình, Jeongin quay mặt lại. Chợt khựng người đôi chút , người trước mặt là Seungmin
"Đúng , có việc gì không ạ"
"À cũng không có gì, anh thấy em đứng đây hơi lâu nên tò mò thôi"
"Ồ"
Jeongin gật đầu trả lời qua loa, dường như không quan tâm đến sự tồn tại của Seungmin lắm, nói chuyện rất lịch sự nhưng cũng kèm theo vài phần khó chịu.
Seungmin cũng nhận ra điều đó, cười gượng vỗ vai Jeongin.
"Anh có việc rồi, đợi hôm khác ta nói chuyện nhá"
"Vâng"
'Tốt hơn là không có cuộc nói chuyện nào tiếp theo' . Jeongin thầm nghĩ, miệng nhếch lên nụ cười giả tạo
Đợi khi Seungmin đi hẳn, Jeongin lại đến gần lan can, tay bóp cái balo trên vai mình. Nếu như Seungmin không phải bạn Changbin dám cá Jeongin sẽ chửi cho một trận, không có cái vụ ngoan hiền như lúc nãy đâu. Vò cái đầu mình , khiến nó rối loạn lên , như tâm trạng Jeongin lúc này vậy.
Còn Seungmin tuy nửa hiểu nửa ngờ về lý do Jeongin khó chịu với mình, chắc có liên quan đến 'Min A'. Mọi chuyện đã qua lâu vậy rồi, Seungmin ở thời gian Min A đi cũng chỉ nghỉ đến Yongbok, chưa có một ai khác khiến cậu hao tâm tổn sức đến thế. Nắm chặt đôi bàn tay lại, lòng ngực nhức nhối lên. Muốn chạy thật nhanh đến gặp Yongbok .
Seungmin hiểu ra được bản thân cậu hơn, rằng mọi việc cậu từng làm đang gây hại cho hiện tại thế nào. Giá như thời gian quay lại , Seungmin sẽ thay đổi tất cả. Sẽ không làm tổn thương Min A, sẽ tin tưởng Hyunjin và sẽ không ích kỷ gây ra việc đó. Tuy nhiên giá như là giá như, không ai có thể quay ngược được thời gian. Seungmin phải bước tiếp với số phận, chỉ cần Yongbok luôn ở bên , sẽ không điều gì Seungmin không vượt qua được.
....
"Sao anh biết em và Sungie hẹn hò?"
Hyunjin cầm ly capuchino lạnh , hút một ngụm rồi nói với Minho
"Anh biết từ lúc hai đứa đi party chung rồi, em với Jisung mờ ám quá"
Hyunjin hơi nghiêng đầu, nhíu mày. Theo như Minho nói thì ai nhìn vào cũng biết Hyunjin thích Jisung, chỉ có mình Jisung đến gần cuối cùng vẫn ngu ngơ không biết gì, thật làm người khác phiền não quá haizz
"Còn ai biết nữa không?"
"Không"
"Ngay cả anh Chan sao"
"Ngay cả anh ấy"
Nhắc đến Chan, Minho rời mắt ra khỏi cửa sổ. Trầm ngâm một hồi lâu. Hyunjin cũng hiểu được suy nghĩ của Minho lúc này, cậu chỉ có duy nhất một điều thắc mắc là.
"Anh Chan đối với anh là gì?"
"Hử?"
Minho sững sờ trước câu hỏi của Hyunjin.
"Anh quen anh ấy vì yêu anh ấy hay chỉ do thấy có lỗi? Bởi vì anh Chan đã yêu anh quá nhiều"
Lần này Minho không nói gì cả, cũng chả biết trả lời câu hỏi Hyunjin ra sao. Ngay cả bản thân Minho còn thắc mắc với những câu hỏi đó.
'Liệu em có thật sự yêu anh?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top