Winter falls
Phòng thu âm mờ mờ sáng đèn, chỉ có một mình Han Jisung ở đó. Tay di chuyển chuột linh hoạt, đeo tai nghe nghe lại những thứ cậu đã sáng tác trong ba ngày qua. Mấy ngày rồi chưa có ngày nào là cậu thật sự ăn đủ bữa. Sáng một cốc cà phê, một ổ bánh mì ăn tạm rồi vào phòng thu ngồi từ sáng đến chiều, có khi đến tối muộn. Kì lạ là cậu lại thích cảm giác được làm việc một mình trong phòng thu như thế này. Cảm hứng sáng tác từ đó cũng trôi chảy hơn nhiều. Bài hát cũng đang trong giai đoạn sắp hoàn thiện rồi, chỉ còn chờ viết lời nữa. Nhưng chẳng biết lúc nào mới được ra mắt, cậu đặc biệt tâm huyết với nó lắm. Gần đây cậu hay nghe tình ca, nên cũng muốn thử sức với thể loại này. Cậu không dám kì vọng nhiều, chỉ mong sao Stay thích là được.
Sau mấy ngày liên tục không để bộ não và đôi tai nghỉ ngơi, cuối cùng bài hát cũng hoàn thành. Cậu gỡ cái thứ ôm sát đôi tai mình từ sáng đến giờ ra, ngước nhìn đồng hồ.
8 giờ tối rồi.
Ngoài trời tuyết rơi phủ trắng lên mọi thứ. Chen chúc giữa màn đêm là những ánh đèn le lói chiếu từ những tòa nhà chọc trời. Tạo nên khung cảnh rất hợp lý với bài hát mà cậu mới sáng tác. Tiết tấu nhanh, gấp như dòng người ngoài kia. Màu trắng lạnh lẽo, hợp với... thất tình ? Cậu nghĩ vậy. Tay nâng cốc americano nóng lên, miệng thổi lấy thổi để hạ nhiệt độ thứ trong cốc, nhấp nháp nhẹ nhàng.
Ôi cái chất lỏng đen kịt đắng nghét thế này, vậy mà cậu vẫn cứ thích đến như thế, có lẽ vì nó giúp cậu ngủ ngon chăng ? Han Jisung không biết nữa, dẫu sao thì mỗi ngày cũng phải có một hoặc hai cốc cậu mới ngủ được. Chắc cậu nghiện nó rồi.
"Chưa về hả ?"
Cánh cửa mở ra, người kia chỉ thò đầu vào. Phòng cậu vẫn sáng đèn, nên Bang Chan ghé qua xem. Lỡ đâu thằng bé lại ngủ quên trên bàn làm việc như hôm qua thì còn có anh gọi dậy.
"Dạ chưa, em còn phần lời nữa, em định viết xong trong tối nay luôn" Cậu quay đầu lại, bộ dạng chẳng mấy ngạc nhiên gì, giờ này còn ở công ty thì chỉ có mỗi anh Chan chứ ai.
"Ăn gì không ? Anh gọi đồ ăn cho nhé, đừng để bụng đói làm việc"
"Được rồi, xíu nữa về kí túc xá em bỏ bụng gói mì là được mà"
"Nhưng mà..." Ông anh lại sắp cằn nhằn vì cậu hay bỏ ăn đây.
"Không nhưng nhị gì hết, em không sao, viết xong em về ăn uống đầy đủ liền. Chịu chưa ??"
"Ừ, nhớ ăn đó, anh mày không muốn chăm người bệnh đâu à"
"Vâng vâng vâng, em biết rồiiiii"
Bang Chan rời đi. Trả lại sự yên ắng vốn có cho Han Jisung, cậu trở về tầm nhìn cũ, lặng lẽ nhìn thành phố huyền ảo về đêm. Ngoài kia chắc sẽ có nơi rất sôi động, cũng sẽ có nơi bình lặng đến lạ. Kì cục nhỉ ? Tại sao cùng nằm trên một mảnh đất, nhưng có chỗ thế này, có chỗ lại thế kia ? Và tại sao... cùng là con người, nhưng cảm xúc của chúng ta không giống nhau ?
Vẫn là muôn vàn thắc mắc dành cho thứ mang tên tình yêu. Han Jisung khó chịu, tại sao sự cố gắng của cậu ta, người kia không nhìn đến ? Tại sao biết thừa là tình thế như vậy, cậu ta vẫn điên cuồng đuổi theo ? Ngu ngốc quá. Chẳng ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông cả. Căn bản là tự mình vứt bỏ, rồi bây giờ tự mình ôm trái đắng trong tim. Xem trên đời này có ai thích ngược mình như cậu không ?
Cậu đã tự nhủ mình nhiều. Rằng chấp nhận vứt bỏ rồi thì phải quên bằng được. Mà có vẻ số phận trêu đùa cậu thì phải, cậu chấp nhận quên đi nhưng trong đầu cậu, hình ảnh người kia chưa từng mất đi. Nó chỉ nằm ở đâu đó trong đại não, chực chờ xuất hiện ngay lúc cậu rảnh rỗi nhất. Và khiến cậu quay cuồng trong chùm cảm xúc rối bời, thống khổ đến tê dại.
"Vẫn chưa về hả ?"
Lại một thanh âm khác quen thuộc chẳng kém. Đồng tử cậu có chút dao động, dù là ngày nào cũng gặp mặt nhưng mỗi lần gặp vẫn không khỏi bối rối. Y như lần đầu tiên...
"Chưa, đang viết dở phần lời"
"Nghe anh Chan nói cậu chưa ăn gì từ trưa, mình đi ra ngoài sẵn mua mang qua cho cậu nè"
"Cheesecake ? Cậu nghĩ ăn cheesecake no hả Hyunjin ?" Cậu bật cười.
"Nó không no, nhưng ít nhất cũng làm cậu thoải mái hơn"
"..."
"Thôi mình đi đây, Seungmin đang đợi mình ở dưới"
"Ừ đi đi. Tối về gặp"
Vừa dứt câu, Hyunjin cũng vừa rời đi mất. Cậu không nghĩ giữa cậu và anh lại cũng có lúc ngột ngạt như thế này. Trước khi bước đến mối quan hệ đó, hai đứa đã từng rất thân.
Sự quan tâm kia, Han Jisung biết rõ nó xuất phát dưới danh nghĩa tình bạn của bọn họ. Sau khi chia tay, Hyunjin và cậu đã thống nhất rằng sẽ là bạn bè bình thường như thuở trước. Vì dù thế nào thì cũng hoạt động cùng nhau suốt đoạn sự nghiệp còn lại, không nên để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến một tập thể được. Nhưng như thế này thật sự hơi quá sức với cậu, mỗi ngày đều phải đụng mặt Hyunjin, trong một bầu không khí rất gượng gạo. Câu xin chào chưa bao giờ khó thốt ra khỏi miệng cậu như vậy. Một lần gặp lại một lần những nỗi khổ tâm chồng chéo trong lòng, như chết ngạt. Và mỗi lần như thế, cảm giác hối hận cứ tiếp tục trỗi dậy, ngày càng mạnh mẽ dày xé cậu hơn.
Giờ tiếc muối thì có nghĩa lý gì, khi đổ vỡ này bắt đầu từ cậu, cậu có tư cách gì để trông đợi sự cảm thông đến từ Hyunjin chứ ? Câu hỏi không có đáp án, chỉ có một tràn dài im lặng. Tiếng thở nặng nhọc của Han Jisung lấp kín hết căn phòng. Nước mắt dành cho mối quan hệ này, chưa bao giờ đủ. Biển không thể nói cạn là cạn được, cũng như tình mình không thể nào nói buông là buông. Tất cả đều cần thời gian để xoá nhoà, mà cần bao nhiêu thời gian thì... chẳng ai biết.
Mùa đông ập đến, khi tuyết rơi, thuần khiết hơn bất cứ điều gì.
Gục ngã, mình sẽ cố quên hết mọi thứ mình nhớ về cậu.
Mình đã từng yêu cậu, như cậu đã từng yêu mình.
Và một lần nữa khi tuyết rơi, chúng mình rời xa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top