Soulmate
*idea được lấy từ kids room tập của Jisung
Han Jisung đang cực kì khó chịu. Phải nói là vô cùng, vô cùng khó chịu. Hwang Hyunjin mọi ngày luôn đùa đùa giỡn giỡn gọi cậu là bạn thân các kiểu, vậy mà lúc nãy ghi hình lại tỏ thái độ còn hỏi ngược lại sao anh ta là soulmate của cậu ?! Có điên không vậy ?? Do tên họ Hwang nhà mấy người tự trả lời mà.
Hôm nay quay như thế là xong. Cả nhóm cúi đầu chào và cám ơn staff như thường lệ vẫn hay làm. Chào xong, Han Jisung đã một mạch mà đi thẳng vào phòng chờ chả thèm đợi ai. Nội tình bảy người còn lại rất rất rất là khó hiểu. Chả biết ai làm gì cậu ta mà từ nãy giờ cậu ta cứ cáu bẳn thế không biết ? Bây giờ thì lại nhanh chân lẹ tay đi cái vèo vào trong. Bộ dạng như đang giận dỗi ai ấy ?
"Này, bị ai chọc ghẹo mà mặt như cái bánh bao chiều vậy ?"
Hyunjin nhà cậu còn biết hỏi han đến tôi hả ?
"Không có"
"Rõ là có, thái độ cậu sáng như ban ngày. Nói đi, mình đi xử cái tên đó ngay và lập tức luôn"
"Đã bảo là không có mà. Cậu bị lì hả ?"
Han Jisung hơi lớn tiếng với đứa bạn chí cốt. Đây là lần đầu tiên sau khi ra mắt, cậu nổi cáu với Hyunjin cho dù anh chẳng làm gì. Anh nghĩ vậy. Hyunjin thề có trời đất chứng giám nếu không phải vì Jisung đang bực tức ai đó thì chắc anh đã cự lại cậu ta rồi. Đương nhiên là cự giỡn. Tính Hyunjin thích đùa mà. Nhưng mỗi khi nhìn Jisung xù lông nhím lên anh lại không dám động vào. Không phải anh sợ cậu ta đâu, mà anh luôn nhường nhịn cậu như một thói quen vậy.
Không phải chỉ riêng những gì được kể thôi, còn phải nói đến cả hàng tá lần đi ăn cùng nữa. Mỗi khi đồ ăn được dâng lên chắc chắn ngoài gắp vào chén của bản thân thì người thứ hai được Hyunjin gắp cho nhiều nhất không ai khác luôn là Jisung. Anh luôn nhường cậu đồ ăn nhiều nhất. Chuyện như cơm bữa, từ các thành viên cho tới mấy anh quản lý ai cũng thấy suốt nên mọi người cũng coi đó là bình thường. Nhưng có vẻ như cái cậu bạn được gắp đồ ăn cho lại không cảm thấy như vậy.
Jisung biết, nội tâm mình bất thường hơi lâu rồi. Chẳng qua cậu không dám kể cho ai nghe. Thích thành viên cùng nhóm có gì vui vẻ đáng để kêu cho mọi người biết đâu chứ. Tốt nhất cậu vẫn nên giữ mồm giữ miệng thì hơn. Nhưng ngặt nghèo một nỗi, chính điều này lại làm cậu cảm thấy khó chịu. Cậu muốn có một danh xưng chính thức bên cạnh Hyunjin, chí ít bây giờ là soulmate của nhau. Nhưng đến Hyunjin còn chối bỏ nó kịch liệt như vậy khiến cậu không thoải mái chút nào. Jisung thừa biết Hyunjin lúc đó đang đùa và không có ý gì hết, nên cậu cũng sẽ đùa lại.
Bằng.một.cách.khác.người.
Han Jisung dặn mình hôm nay sẽ dỗi Hwang Hyunjin thật lâu. Và lâu thật...
Đến khuya rồi mà mãi cậu vẫn chưa chịu nói chuyện lại với Hyunjin. Cho dù từ lúc ghi hình về đến bây giờ tiếng tin nhắn vẫn cứ nổ suốt, ấy thế mà vẫn không làm cậu chú ý đến cái kakaotalk nỗi một lần. Phải nói là họ Hwang này siêu rảnh rỗi, ở sát bên phòng thì cứ qua mà nói chuyện, việc gì cứ nhắn tin suốt. Nghĩ ai cũng rảnh mà trả lời sao ?
Hwang Hyunjin xem ra lần này tự chuốc khổ vào người rồi. Anh cứ suy đi nghĩ lại từ lúc ghi hình tới chiều xem mình có cư xử gì sai trái với Han Jisung không mà nhìn biểu tình cậu ta như đang giận mình ấy. Mà cho dù là có đi chăng nữa thì anh thật lòng cũng không thể nào lục lại được trong đầu mình ra miếng kí ức nào về nó cả.
Đúng là mấy kẻ ngốc thích nhau.
Sáng ra Hwang Hyunjin và Han Jisung chạm mặt nhau ở phòng ăn. Cậu ta vẫn cái mặt đáng ghét như hôm qua, tiếp tục dỗi. Jisung mở tủ lạnh lấy hộp sữa rồi chuẩn bị lê thân lên phòng xem phim. Hôm nay không có lịch trình, phải tự mình tận hưởng chứ. Nhưng chưa kịp rời đi thì đã bị Hyunjin gọi lại.
"Hannie"
"Gì ?"
"Cậu dỗi mình đúng không ?"
"Biết rồi còn hỏi ?"
Quả nhiên, không khó khăn gì để đoán được. Chỉ cần hỏi đúng đối tượng làm gai mắt cậu ấy thì cậu ấy sẽ thừa nhận thôi. Hwang Hyunjin còn lạ gì tên quokka khó chiều này.
"Ớ tại sao ?"
"Hôm qua lúc quay hình cậu nói gì thì cậu tự nhớ đi"
?????
Hôm qua nói nhiều quá sao Hyunjin nhớ được ??? Ơ ??? Ôi trời ơi tự nhiên anh cảm thấy đau đầu ghê gớm.
Hyunjin cầm cái điện thoại ra phòng khách, mặt mới ngủ dậy đã hơi ngu ngu, bị Jisung quay như chong chóng Nobita thế kia trông còn ngu hơn. Đặt mông xuống sô pha định bụng đặt đồ ăn nhưng lướt được một chút lại nhớ lúc nãy mà chẳng còn tâm trí để ăn. Tầm này thì dẹp luôn điện thoại vào chứ ăn uống gì.
"Làm gì mới sáng sớm mà mặt ão não vậy ?"
Anh Changbin vừa ngủ dậy cũng lọ mọ ra phòng khách. Lúc này là 11 giờ trưa.
"Hannie dỗi em. Mà em chẳng biết em làm gì đắc tội để cậu ấy phải dỗi em nữa" Hyunjin thở dài một hơi.
"Hèn gì hôm qua kí túc xá bình yên quá"
"Anh thôi chưa ?"
"Rồi rồi, xin lỗi. Nó dỗi từ hồi nào tới giờ ?"
"Hôm qua rồi anh. Vừa ghi hình xong là em thấy nó dỗi em luôn, éo hiểu kiểu gì ??? Nãy em hỏi thì bảo là hôm qua em lỡ mồm nói gì đó để bản giận mà em còn chả nhớ em nói gì"
"Hay có khi nào lúc quay phần của nó với em, em có lỡ nói gì không ?"
"Em cũng đùa như mọi khi thôi mà. Lúc nó chọn em em cũng đùa sao cậu chọn mình là soulmate các kiểu thôi..."
Ủa khoan ? Hyunjin hình như nhận ra được gì đó. Anh nhớ lại vẻ mặt Jisung hôm qua, và như những gì anh dự đoán, mặt cậu ta lúc đó đúng là có hơi khó coi thật. Hyunjin có vẻ đã hơi hiểu ra vấn đề rồi.
Anh vỗ vai Changbin vài cái rồi đứng dậy đi thẳng đến phòng Jisung. Lần này phải nói chuyện cho ra ngô ra khoai mới được, anh không thể chịu đựng sự dỗi hờn của cậu ta thêm tí nào đâu. Hyunjin đi hùng hùng hổ hổ sang phòng bên cạnh, tưởng như đến trước cửa anh sẽ chẳng ngại ngần mà đạp cửa cái ầm xông vào trong luôn.
Tưởng tượng thì là thế.
Chứ thực chất, Hwang Hyunjin mở cửa còn nhẹ hơn tiếng lá xào xạc. Viễn cảnh máu lửa kia thì chắc khuya lắc khuya lơ anh ta ngủ mơ còn chưa thấy.
"Này Han Jisung"
"Lại sao nữa ?"
"Lên đây dỗ cậu"
ỦA TƯỞNG LÀ NÓI CHUYỆN RA NGÔ RA KHOAI CƠ MÀ ?
"Không cần mấy người dỗ nhé ! Tôi đây không có mấy người thì vẫn vui vẻ"
"Thôi màaaaa"
Hyunjin chạy ào lại giường Jisung, đặt cằm lên tấm đệm bày ra vẻ mặt dễ thương hết sức có thể cố lấy lòng cậu. Nhưng cách này chẳng mấy có tác dụng với cậu bởi vì cậu còn chẳng thèm nhìn đến Hyunjin. Xem ra phải dùng biện pháp mạnh hơn rồi.
"Ớ cái định mệnh cậu làm gì vậy ? Buông mình ra mau"
Và Hyunjin bổ nhào lên giường ôm cậu chặt cứng. Jisung khó khăn thở trong lồng ngực của anh.
"Giờ có hết dỗi không thì bảo ?"
Mãi một lúc sau cựa quậy khỏi được cái thân xác to đùng kia đang kìm kẹp lấy mình, Jisung mới ngước mặt lên nhìn người kia. Miệng vẫn buông lời chanh chua.
"Không nhé"
Dưới góc độ của Hyunjin mà nói, nhìn xuống mặt Jisung lúc này như là đang tự hành hạ bản thân vậy. Tim anh bỗng chốc đập nhanh liên hồi, tưởng chừng như nếu anh không còn làm chủ được nó nữa thì chắc nó đã phóng ra ngoài mà bay thẳng sang người đối diện rồi. Hyunjin nhanh chóng lia mắt đi chỗ khác.
"Còn chưa chịu buông nữa hả ?"
"Bao giờ cậu hết dỗi thì mình mới buông"
"Thế cậu cứ mặc sức mà ôm đi, mình đi ngủ"
Thực ra câu đó có nghĩa là :"Thế thì cậu cứ ôm tiếp đi, mình thích lắm"
"Chưa giải quyết xong mà cậu đi ngủ như vậy được đó hả ?"
"Chứ giờ cậu muốn như nào ?"
"Hết dỗi đi"
"Hmmmmm, đáp ứng một điều kiện của mình rồi mình không dỗi nữa. Nhưng cậu nghe xong phải thật bình tĩnh nha"
"Ừ nói đi, trăm cái điều kiện cũng được nữa"
"Làm bồ mình đi"
Han Jisung bây giờ là đang đánh cược chút tình cảm nhỏ nhoi với cái tình bạn chí cốt của cậu. Được ăn cả ngã về không. Nếu thất bại thì cậu sẽ giả bộ mất trí nhớ, xem như ngày hôm nay không có gì hết. Nhưng cậu tự tin vào sự phán đoán của bản thân, nhịp tim Hyunjin lúc nãy đập nhanh bất thường lắm, mà nghe cậu nói xong câu này đập còn nhanh còn mạnh hơn.
"Cậu nói thật hay nói giỡn vậy ?"
Đúng như chiều hướng của câu chuyện, Hyunjin trố mắt ngạc nhiên nhìn Jisung.
"Giỡn làm gì trời ?? Nếu cậu không chấp nhận thì thôi, hôm nay xem như chưa có gì"
"Ê mà nói nghe nè, có phải cậu biết chắc cậu sẽ nắm phần thắng nên mới gài mình đúng không ?" Hyunjin hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn người nằm trong lòng mình.
"Vậy đúng là cậu cũng thích mình hả ??"
"Ờ thì... đúng là như vậy" Giọng Hyunjin lí nhí dần. Để phải thừa nhận đoạn tình cảm này với Jisung thật cũng hơi khó khăn cho anh. Nó ngại lắm luôn á !
"U là trời, khả năng phán đoán của Han Jisung này đúng thật là đỉnh của chóp mà"
...
"Ê nè"
...
"À ha nay có chiêu mới nhỉ ? Giả bộ ngủ hả ?"
Jisung cực khổ kéo tay mình ra khỏi nơi kìm kẹp, đưa tay lên banh mắt Hyunjin ra. Muốn trốn đi một chút vì xấu hổ với người ta mà cũng khó khăn nữa. À quên, Han Jisung nằm đối diện anh mà, có chạy đằng trời cũng không thoát nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top