Old
Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương.
Một cách mở đầu thư cũ rích chỉ có Hyunjin sử dụng đến. Thật lâu rồi Jisung không lật bức thư này ra đọc, mà cũng chẳng có gì để đọc vì anh chẳng viết chữ nào thêm ngoài mấy chữ đấy. Vài con chữ bị nhoè, vài vết loang lỗ ươn ướt nay đã khô lại, và một tờ giấy ố vàng theo thời gian. Tất cả chỉ có nhiêu đó, họ Hwang kia chẳng để lại gì nhiều hơn cho cậu cả.
Người ta hay nói tình đầu là tình khó quên. Dù sau này cho dù có yêu bao nhiêu người đi nữa thì bạn vẫn nhớ về họ như một phần hồi ức đẹp đẽ của đời người. Han Jisung giấu kĩ lắm, chẳng ai phát hiện ra, rằng cậu ta vẫn nhớ về anh sau mấy chục năm anh rời bỏ cậu.
Anh rời đi vào một ngày của mùa hè. Anh đi du học, anh hứa rằng sẽ cố gắng học nhanh rồi về với cậu. Nhưng cậu cứ chờ mãi, chờ mãi, vẫn chưa thấy người về. Vào cái thời mà điện thoại di động vẫn chưa phát triển, con người thường liên lạc với nhau bằng những lá thư viết tay. Đầy tình cảm và tâm huyết. Anh và cậu cũng vậy. Mỗi tuần đều đặn gửi cho nhau một bức thư. Cậu nhớ về thời đó vui lắm, cậu luôn nhớ về những điều hoài cổ như một niềm yêu thích của bản thân. Thời đó có những lá thư tay chi chít chữ sến súa, có những món quà nho nhỏ được gửi kèm, có những nỗi nhớ bồi hồi dành cho người, và có người tên là Hwang Hyunjin.
Ngày mà cậu nhận được tin dữ chính là ngày mà anh lên đường trở về lại Hàn Quốc. Chiếc máy bay anh đi, do sơ suất của một phi công không kiểm tra nhiên liệu trước khi bay, nên máy bay đang bay giữa trời đã đâm thẳng vào vách núi. Không thể diễn tả được cậu bàng hoàng đến mức nào đâu, chỉ biết ngay khi vừa nghe thông báo qua điện thoại cậu đã đứng đơ ra đó đến mười phút. Nước mắt cậu ứa ra, cậu buông cái điện thoại bàn để nó lòng thòng, chơi vơi trên không. Chơi vơi như cậu lúc này vậy. Hàng ngày cậu đều tự vẽ nên một viễn cảnh lung linh, rằng giữa đống người tấp nập ở sân bay, bóng dáng cao nghều của anh sẽ xuất hiện và giang tay ra đón cậu vào lòng. Nhưng đúng là càng hy vọng, con người ta chỉ càng thất vọng nhiều.
Anh đi rồi...
Cậu nhận được lá thư sau ngày anh đi một tháng. Lá thư được tìm thấy trên máy bay. Nét chữ anh viết có vẻ hơi gấp gáp, dường như là sau khi nghe thông báo khẩn anh đã vội vàng tìm giấy viết để lại cho cậu. Thật tiếc là tờ giấy vỏn vẹn còn chưa đến mười chữ. Nhưng nó lại là thứ ám ảnh cậu dai dẳn nhất.
Một câu cũng Hyunjin, hai câu cũng Hyunjin, cậu tự hỏi không biết từ bao giờ cuộc đời cậu đã gắn liền với anh nhiều đến như vậy ? Tận cho đến lúc này, cậu vẫn nghĩ đến anh. Nghĩ đến anh như một hồi ức đẹp, một bức tranh tuyệt mĩ do chính tay cậu hoạ.
Gấp lại lá thư, cậu cất chúng đi vào một góc trong tủ. Kỉ niệm sẽ mãi được giữ ở đây. Chờ ngày cậu hoá tro hoá bụi cũng sẽ mang chúng theo. Vì người là chấp niệm lớn nhất cuộc đời cậu.
—————————————
Chào mọi người, hôm nay mình ở đây là để xin ý kiến của mọi người í, không biết là mọi người đọc fic có chỗ nào chưa vừa ý không nhỉ 🥺 ?? Mình biết là câu từ của mình vẫn chưa hoàn thiện đâu, nên là mong mọi người có thể góp ý cho mình để sau này mình có thể viết hay hơn. Và cám ơn mọi người đã đón nhận đứa con tinh thần này của mình nha :3 ❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top