Grow up
Cơn mưa vừa đi qua, mặt đất khô ráp bấy lâu cuối cùng cũng nhận được chút ít sự mát mẻ nhờ tầng mây kia, ấy mà chẳng có gì là tuyệt đối cả, hắt lên mũi con người ta vẫn là cái hơi đất nóng ẩm rất khó chịu. Tuy vậy, đâu đó ẩn nấp bên dưới gốc cây vẫn ngạt ngào thứ hương thơm dậy lên từ tự nhiên, là mùi cỏ dại mọc thành cụm trải gần các gốc cây, như thể muốn xoa dịu cái khắc nghiệt của thời tiết mang lại cho thế gian.
Hyunjin thích như thế. Mấy hôm nay gần như là mưa liên tục, vì thế cứ bước xuống sân sau của khu bóng chuyền anh lại ngửi thấy chúng. Một nơi với cây cối sum suê cùng đám cỏ dại mọc ngổn ngang, cũng chẳng ai thèm để ý đến. Rồi, sau khi bị mấy giọt mưa kích động liền phảng phất ngang mũi anh, chắc là ngửi mãi thành nghiện, mùi cỏ dại chẳng phải là khá dễ chịu sao ? Đâu có ai thích chúng, ngoài anh ra. Tuy nhiên lúc này... nó không đáng để anh bận tâm lắm, bởi mùi táo của cây vape(*), làm anh chẳng thể cảm nhận được sự khuần khiết mà bản thân yêu thích nữa.
Gần đây Hyunjin tìm được thú tiêu khiển mới. Vape có khá nhiều mùi hương kích thích khứu giác, không giống với loại thuốc lá truyền thống bình thường. Lại trông cũng khá thịnh hành trong lứa học sinh cấp ba.
Hyunjin rít lấy một hơi dài. Làn khói trắng đục mờ mờ ảo ảo phả ra từ miệng anh, nom thật là hư hỏng đi. Thật lòng mà nói, ngày xưa anh chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ thành ra cái bộ dạng như bây giờ. Một chút mất mát, một chút bồng bột của tuổi trẻ, và một gia đình không hoàn hảo. Cứ thế dày vò anh, nhào nặn anh thành một bản ngã cá biệt giữa thế giới bao la biển người. Mà nếu có nhìn đến, anh cũng dè bỉu bản thân vì đã bê tha như vậy. Chỉ tiếc là... anh không có đủ dũng cảm trở về loại người trước kia. Hiền lành và dễ mang thương tổn.
"Đừng có hút nữa" Một thiếu niên khác từ đâu bước đến ngồi xuống bên cạnh, giật phăng cây vape trên tay Hyunjin, như tỏ ý không muốn cho anh chạm đến nó thêm lần nào.
"Này Han Jisung ! Muốn chết hả ?" Và đương nhiên bị cắt ngang cơn khoái cảm đang chạy dọc trong người liền khiến anh nhất thời điên tiết lớn tiếng với người nọ. Đồng thời chồm qua giật lại bằng được thứ mà anh tự trấn an là vô hại kia.
Jisung chỉ biết lắc đầu nhìn tên ngốc đấy lại hút cái thứ thơm tho đó. Trông rất điềm nhiên, cũng có đôi ba phần lãnh đạm. Cậu biết rõ cái thứ đó chẳng tốt lành gì cho sức khỏe thanh niên ấy, nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể ngăn anh dính đến nó. Mà cũng kì lạ là chính Hyunjin cũng nhận thức được, thứ đó đang ngày một bào mòn tuổi trẻ của anh, vậy mà anh vẫn một mực dung túng cho bản thân sử dụng nó. Như thế chẳng phải là đang tự đào hố chôn mình sao ?
"Cậu nghiện vape rồi hả ?"
"Hmmm... không biết nữa" Anh bỗng dưng cười khẩy một cái, nhìn bộ dạng bây giờ chả khác gì mấy đứa lưu manh đầu đường xó chợ "Nó thơm phết ấy nhỉ ?"
"..."
Jisung đột nhiên cảm thấy chán ngán người trước mặt cậu. Trước đây, Hyunjin có hút thuốc lá, cứ mỗi ngày dăm ba điếu, mà cũng không nghiện đến mức độ này. Cậu chả biết nữa, cứ nhìn anh lúc này cậu lại có chút lạ lẫm. Chưa bao giờ chỉ vì một điếu thuốc mà anh thái độ khó chịu như vậy với cậu.
Là thuốc lá bình thường và có chút tạo hương như cậu vẫn thường nói với mình hay đó là ma túy vậy hả Hyunjin...?
Jisung không biết gì nhiều về những cái này, hoặc nếu có biết cũng chỉ biết cơ bản về thuốc lá và thuốc phiện gì đó thôi. Nên ban đầu thấy vật ấy trên tay anh, cậu cứ mơ hồ nhìn nó. Chẳng biết nó là gì, chẳng biết từ đâu mà anh có. Đó là lần đầu tiên cậu phát hiện ra một thứ lạ lẫm như vậy.
Đến bây giờ thì cậu lại nghi ngờ về nó, về lời bao biện của anh cho nó. Nếu chỉ là thuốc lá bình thường thì việc gì anh phải phản ứng gắt gao như vậy ? Đắm chìm trong mộng mị hư ảo khiến anh quên luôn cả cậu - người bạn duy nhất của anh sao ? Cậu cảm thấy không ổn, thật lòng mà nói, cậu nhất thời thật muốn bỏ mặc anh. Ngàn vạn lần cậu chỉ mong anh đừng nói dối cậu, đừng khiến cậu phải thất vọng. Song, ngàn vạn lần cậu không còn thấy hy vọng về sự thay đổi mà anh vẫn thường nói nữa.
Cho dù là vậy, sâu thẳm trong lòng cậu vẫn tồn tại một chút nào đó sự cảm thông cho anh. Cậu biết vì sao anh lại trở nên đổ đốn như vậy, cậu được anh tin tưởng và trải lòng tất cả về những điểm nhỏ nhặt trong cuộc đời anh. Tuổi đời có thể còn nhỏ, nhưng anh có đủ tự tin để bóc trần được nhiều thứ bên ngoài xã hội. Chính nó đã chứng minh cho cậu thấy được, bề ngoài gai góc của thiếu niên trước mặt cậu đây, hoàn toàn không phải là sự xốc nổi của thời bồng bột.
Nhưng sau cùng, cậu vẫn đứng dậy rời đi. Có thể đây sẽ là quyết định đúng đắn của cậu, chí ít là vào thời điểm này. Một chữ "kết thúc" thôi, chắc sẽ tốt hơn cho cả hai. Anh thì sẽ không bị ai phiền nhiễu, còn cậu thì chẳng phải tiếp tục nhọc lòng vì anh.
"Đừng đi"
Bàn tay của người rời đi bị kẻ ngồi xổm bên dưới kéo lại. Cậu thề là trong một khắc đó, tim cậu đã như ngừng đập, mọi thứ đều diễn ra rất nhanh và bất ngờ, cậu không lường trước được. Cái nắm tay và một lời nói của người họ Hwang kia thật đáng sợ, nó chẳng cần tốn bao nhiêu thời gian đã có thể kéo được cậu về với lòng dạ của bản thân, còn tiện thể ràng buộc cậu với ý nghĩ ở lại bên cạnh anh lâu hơn nữa.
"Vậy chứ cậu muốn mình ở đây làm gì ?" Nhưng với cái sĩ diện của Jisung, cậu ta chắc chắn không tự hạ thấp cái giá của mình được.
"Không làm gì hết, cậu chỉ cần ở đây với mình thôi" Giọng Hyunjin van nài như gần khóc đến nơi. Có lẽ anh biết cậu đang sắp bỏ đi, sắp để anh ngồi đây một mình, sắp để cho anh tự mình chống chọi với mọi thứ bao gồm cả việc cậu vứt anh vào một xó nào đó.
Thoạt nhìn thì có vẻ anh là một kẻ với trái tim được ví như khối bê tông cốt thép bởi cái tính cách thích tự cô lập bản thân và đày đọa chính mình. Thế mà thực chất, chẳng ai biết được anh lại là một đứa trẻ mỏng manh và đơn thuần đến không ngờ.
Cậu vẫn nhớ như in cái hôm Hyunjin gục đầu vào bả vai cậu thút thít, chỉ vì cái xác của một con chó hoang nằm gần sọt rác. Anh hồi tưởng về những điều đã từng trải qua với nó, và kể thật chi tiết cho cậu nghe. Anh nâng niu gọi nó bằng em như thể nó là một con người, đôi mắt óng ánh tựa hồ đã tìm thấy được sự cứu rỗi của đời mình. Chẳng ai thương anh, cũng chằng ai nhìn đến em. Phải, hai kẻ bị bỏ rơi đã tìm thấy nhau. Tất thảy tình cảm xuất phát là từ sự đồng cảm. Nhớ về chút miền kí ức hạnh phúc ấy đã khiến anh khóc rất lâu. Đó cũng là lần đầu tiên Jisung nhìn thấy một đứa bất cần đời như Hyunjin suy sụp, và dường như cũng khiến cậu nhận ra rằng, sau cái cứng rắn hung hãn được anh ngày ngày gọt dũa cắm vào ở trước ngực như tấm khiêng kia lại là một tâm hồn nhạy cảm dễ vỡ vụn biết bao. Chưa bao giờ cậu cảm thấy động lòng như vậy.
Ngay lúc này cảm giác ngày ấy lại trở về thật mạnh mẽ. Cậu đã bên cạnh anh lâu đến mức đủ để hiểu được, lúc này anh đang đơn độc. Đơn độc nhìn thế giới ngoài kia, đơn độc lẩn tránh mọi thứ. Một con người với trái tim ngập tràn mong muốn chữa lành cho kẻ khác như cậu, ắt sẽ không thể nhịn được khi nhìn người trước mặt mình đang yếu dần đi. Cậu nghĩ có lẽ một cái ôm sẽ là giải pháp tốt nhất.
Cậu ngồi xổm xuống, vòng tay ấm áp choàng lấy đôi vai người. Gầy quá ! Có phải là dạo này người bỏ bữa nhiều lắm không ? Tại sao chỉ một vòng tay của cậu đã có thể bao trọn lấy người rồi, ngày trước còn hở cả một khoảng lận cơ mà... . Cậu hơi sốc, không nghĩ rằng anh đã ốm đi nhiều đến vậy mà cậu chẳng hay biết gì.
Jisung cảm nhận vai áo mình ướt ướt. Không lạ lẫm gì lắm, cậu biết anh đang khóc. Hyunjin trước mắt cậu bây giờ thật bé nhỏ, khác xa so với lúc hai người đi cạnh nhau. Có lẽ, đây là bộ mặt khác của anh, một bộ mặt mà rất ít người nhìn thấy được, trong đó có cậu.
Anh không thật sự oà lên, mà chỉ gục đầu vào hõm vai cậu nấc từng hồi chậm rãi. Có lẽ trong anh vẫn đau đáu một nỗi buồn không tên nào đó khó giải thích được. Cũng phải, trước ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành, đôi lúc sẽ chẳng ai hiểu chính mình đang nghĩ gì.
Trưởng thành, là sẽ không nhìn đời bằng lăn kính màu hồng nữa.
Jisung đã chứng kiến sự kiên cường của anh quá lâu nên đôi lúc cậu cũng quên đi mất, Hyunjin vẫn đang ở độ tuổi mà lẽ ra anh phải được vui cười, được hồn nhiên cùng với bạn bè đồng trang lứa. Ấy vậy mà anh lại không được may mắn như thế.
"Cậu có từng tự hỏi, tương lai của bọn mình rồi sẽ đi về đâu không ?"
"Chẳng biết, nhưng cậu sẽ không một mình, vì Han Jisung mình đây luôn ở cạnh cậu. Xin lỗi nhé, vì lúc nãy có định rời đi..."
----------------------------------
Vape (*): thuốc lá điện tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top