💔

Sương sớm xuống thật biết làm người khác khẽ rùng mình. Thời tiết không lạnh như mấy hôm mùa đông, nhưng chung quy thì vẫn chẳng thể gọi là ấm áp. Hàn Trí Thành vẫn như mọi ngày, thức sớm nhất trong đám gia đinh và luôn bắt đầu ngày mới của chính mình bằng việc quét sân.

Trời mới sớm bửng đã nghe tiếng lá cây vang khắp nhà. Nghe êm tai làm sao cái tiếng cọ xát ấy. Đây chính là thứ âm thanh dễ chịu nhất đối với nó, cũng là thứ mà nó nhất định phải nghe mỗi ngày thì mới ăn cơm ngon được.

"Đang quét sân hả ?"

Tiếng của ai đó dội từ cửa sổ đến tai nó. Mà có lẽ chẳng cần phải quay đầu lại, nó cũng chắc mẫm được là tiếng người nào.

"Dạ thưa cậu"

Cậu hai của nó lạ lắm. Bất kể nó đang làm gì, dù cho cậu hai có thấy rồi thì vẫn phải hỏi lại nó. Như thể đây là thói quen của cậu hai mỗi lần chạm mặt nó vậy, bất di bất dịch từ thuở nó mới về nhà ông bà Hoàng cho đến bây giờ. Và dĩ nhiên nó cũng xem những lời hỏi han đó từ cậu hai là điều nó cần phải nghe, không hề có một chút khó chịu nào với cậu hai.

Thấp cổ bé họng như Hàn Trí Thành đây nên lấy nó làm vinh dự không phải sao ?

"Tôi đã nói là lúc chỉ có hai người ở đây thì cậu không cần phải phép tắc như vậy mà"

"Dạ thưa cậu, em không dám đâu ạ"

Có một lần hồi nhỏ, nó bị cậu hai dọa rằng sẽ bị bỏ đói nếu nó không làm như thế, nên nó mới nhắm mắt mà làm theo. Nó đã vâng lời và xưng hô ngang hàng với cậu hai, như hai người bạn. Nhưng không may sao, lời của nó khi đang nói chuyện với cậu hai đã có đứa mách lẻo với bà Hoàng. Hại nó bữa đó bị đòn một trận nhừ tử, ngay cả ngồi cũng khó khăn. Từ đó về sau nó không dám nữa, một tiếng dạ cậu, hai tiếng cũng thưa cậu. Vì với dòng dõi xuất thân danh giá, họ không cho phép người ăn kẻ ở được làm bạn với con họ, họ cho nó là thấp hèn, là tầm thường, không xứng đáng có được diễm phúc đó. Và trong cái nhà này chắc chỉ có mỗi cậu hai mới không xem nó như kia, mới đối xử với nó giống con người nhất, chỉ mình cậu hai.

Lạ thay là cậu hai chỉ dịu dàng như thế khi đứng trước mặt nó. Còn khi nói chuyện với những đứa khác thì lại đúng chất ra dáng một người chủ trong nhà. Phân biệt giai cấp rất rõ ràng. Lời lẽ đanh thép từ cậu hai khi chỉnh mấy đứa khác nó đã nghe qua rồi. Đúng là so với lúc ở với nó, khác xa một trời một vực. Khiến cho nhiều lúc nó cũng sinh lòng thắc mắc.

Không phải cậu hai đối xử với mình lạ lắm sao ?

Nhưng rồi cái ý nghĩ đó nhanh chóng cũng được bỏ qua vì nó nghĩ rằng, chắc vì bản thân bằng tuổi với cậu hai nên cậu hai cảm thấy thoải mái hơn. Ừ thì có thể cho nó là như vậy đi, nếu nó không nhìn tới những khác biệt cả trong cách đối đãi với mình, và với những đứa khác cùng giai cấp với nó.

Như khi nó lỡ bất cẩn xắt nhầm vào tay mình, lúc đó máu chảy nhiều đến mức làm nó phải hoảng lên đi tìm thằng Minh cầm máu cho. Nhưng không thấy thằng Minh chỉ thấy cậu hai đang ngồi ở nhà trước. Cậu hai thấy nó đang giấu giấu cái tay ở đằng sau lưng mới gặng hỏi, cuối cùng mới biết nó đứt tay đến mức máu đầm đìa thế kia. Dù vậy, cậu hai vẫn không nói gì, chỉ điềm tĩnh tìm miếng vải buộc lại cho nó xong đưa nó đi trạm xá. Nó biết cậu hai không mắng trước mặt nó đâu, mà cậu hai lâu lâu sẽ cằn nhằn nhỏ tiếng một chút khi không có nó ở đó.

Nó thiết nghĩ, chủ trên đời chắc cũng có người này người nọ. Có lẽ nó may mắn lắm mới gặp được người chủ tốt như cậu hai. Cậu hai lúc nhỏ hay cho nó kẹo bánh, bắt nó ăn cùng cho bằng được rồi mới vui vẻ mở ra. Cậu hai bây giờ thì không cho kẹo bánh nữa, mà cậu hai hay cho nó tiền. Nó không khỏi cảm thấy ngạc nhiên khi lần đầu cậu hai dúi vào tay nó vài đồng bạc lẻ khi cậu trúng đậm mẻ lúa năm đó. Gọi là mấy đồng vậy thôi, vì với cậu hai nó là như thế, chứ còn với nó thì mớ đó đủ để nó mua đến mấy bộ quần áo lận.

Kể cả những lần cậu hai đi mần ăn xa xứ cũng nhớ đến nó. Mỗi lần cậu hai đi độ hai ba ngày, có khi cả tuần, công việc bận rộn đầu tắt mặt tối vẫn không quên mua cho nó cái vòng, mấy thướt vải, hay có lúc là cái lược. Ban đầu nó còn ngại không dám nhận, nhưng cậu hai cứ đưa và bảo nó nếu không nhận thì từ giờ không cần hầu cậu hai nữa. Nghe thế nó lại phải cầm, nó không muốn cậu hai giận. Dần mấy món đồ mà cậu hai cho, nhiều đến nổi đủ để nó cất được vào cái hộp to, làm nó phải cho thằng Minh bớt đi.

Ở với cậu hai thì Trí Thành không thiếu cái ăn cái mặc. Bởi cậu hai thương nó lắm, có gì cậu hai cũng nhớ tới nó đầu tiên. Tuy đây là chuyện thường ở huyện rồi, nhưng vẫn không thể làm nguội đi mối nghi hoặc trong lòng nó đặt ra cho cậu hai. Cũng chẳng phải người thân thích gì cho cam, vậy mà cậu hai cứ đối xử tốt với nó, mỗi lần như thế nó lại góp nhặt từng chút lại để trong lòng.

Thú thật là nó không dám tơ tưởng cao sang, nhưng mà có lẽ cái tạo vật được đặt bên ngực trái của nó không còn nghe lời nó nữa. Nó cũng thừa hiểu được rằng thứ cảm tình nảy nở trong tâm nó là không đứng đắn với cậu hai, một phần là cách biệt thân thế, phần hơn nữa là cách biệt về giới. Ở cái thời này, thứ người ta cấm đoán tuyệt đối chính là cái loại tình cảm như vậy. Là định kiến của xã hội. Thế nên đã không ít lần nó dặn mình phải chỉnh đốn lại suy nghĩ của bản thân, việc nó đang làm là việc bất chính với lương thuần đạo lý của người đời.

Lòng quyết thì ắt sẽ làm được, nó đinh ninh là như vậy. Rồi nó cũng thử phớt lờ đi những quan tâm vặt vãnh hàng ngày cậu hai hay làm với nó. Cậu gọi thì nó nghe, cậu sai thì nó dạ, ngoài ra nó không đứng gần cậu hai quá nửa thướt. Tránh được lúc nào thì nó tránh lúc đó, cậu hai dần cũng không còn ép nó làm theo ý cậu nữa. Lần đầu tiên Hàn Trí Thành cảm thấy cậu hai lại thuận theo ý nó tới như vậy. Khiến nó thật sự có chút không quen, không những chỉ nhiêu đó, mà nhiều lúc nó còn thấy bức bối trong lòng vì cậu hai không còn gọi nó như thường ngày nữa.

Chính xác hơn là việc được cậu hai quan tâm mỗi ngày đã trở thành thói quen với nó rồi...

Nên bây giờ nó có chống đối thì cái lòng nó cũng không yên được. Kì lạ nhỉ ? Khi mà mọi chuyện đã theo ý nó rồi mà nó vẫn không cảm thấy hài lòng được. Khi mà mọi chuyện đáng lý đã về đúng quỹ đạo rồi, nó lại cảm thấy khó chịu vô cùng với quyết định của bản thân. Còn hàng ngàn cái kì lạ diễn ra trong đầu nó lắm. Mà đỉnh điểm phải nhắc đến, đó chính là ngày nó biết tin cậu hai đi lấy vợ.

Ông bà Hoàng đã sớm sắp xếp cho cậu hai của nó xem mắt với một tiểu thư con nhà quyền quý, nhìn chung rất môn đăng hộ đối với nhà họ Hoàng đây. Cũng đã sớm định ngày làm đám cho hai bên ra mắt nhau.

Nó tự hỏi không biết một cuộc hôn nhân sắp đặt như vậy có khiến cậu hai hạnh phúc được không, có chăng nó chỉ là cuộc hôn nhân vụ lợi mà người ta vẫn hay đồn đoán ở bên ngoài kia. Tất cả nó không được cậu hai kể cho, vì dạo gần đây nó không còn kè kè bên cậu hai nữa. Nên nó lo, nó muốn biết được cậu hai cảm thấy như thế nào khi phải đám cưới với vị tiểu thư kia. Nó mong cậu hai sẽ vui với việc đó, và mong rằng nó sẽ từ bỏ được cậu hai sau khi cậu có gia đình. Tất cả hiện lên trong đầu nó như quyển sách dài trăm trang, nó muốn nói nhiều điều với cậu hai lắm, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở ánh mắt chết tâm của nó dành cho cậu.

Nó chỉ đứng nhìn từ xa...

Cảm giác bất lực nhìn người mình yêu sắp phải ở bên cạnh một người khác là như thế này sao ? Ngày nó hay tin, lòng nó ngổn ngang những mớ tơ quặng thắt, dùng kéo cắt phăng đi thì không được, mà dùng tâm can nó gỡ ra thì cũng không xong. Không có lối giải quyết nào là thích hợp cho nó cả. Vì thân phận nó thấp hèn, vì nó sinh ra là con trai, vì nó không có dũng cảm nói cho cậu hai biết trong lòng nó như thế nào...

Vì nó hết, tất cả là do nó...

Còn một ngày nữa cậu hai rước con gái người ta về làm vợ rồi. Lại như mọi lần đi đâu cậu cũng gọi nó theo để bưng bê đồ, lần này cũng không ngoại lệ.

Phố chợ đông vui, nhộn nhịp như trẩy hội. Cảnh này chẳng mấy xa lạ với nó, nhưng khác với mọi lần, lần này nó không vui vẻ nổi với không khí này. Nhìn mấy cái hàng bán mấy món đồ dễ thương mà ra chợ nó hay tạc vào xem trong thích thú, nó cũng không buồn để tâm đến. Lòng nó vẫn đau đáu với mối tơ vò bên trong, ở ngay chính trái tim đang đập này, không hiểu sao nó cảm thấy cứ như đang chết đi vậy. Hay là nó đau lòng quá nên chẳng còn cảm nhận được trái tim nó vẫn đang phập phồng căng tràn nhựa sống mỗi khi đi cạnh cậu hai ?

Đi tới đi lui một hồi, cậu hai cuối cùng cũng lựa xong những món cần cho đám cưới. Nó không biết là do lòng nó có tâm sự hay thật ra là như vậy, nhưng nó thấy sâu trong đôi mắt cậu hai cũng đượm buồn vài phần. Từ lúc đi cho đến lúc đã xong hết ráo mọi thứ, điều nó thấy được từ cậu hai chỉ là sự hời hợt cho ngày trọng đại của chính mình.

Suốt đoạn đường đi, cậu hai chẳng hỏi nó tiếng nào. Cũng chẳng mua gì nhiều nốt, chỉ là mớ đồ trang hoàng nhà cửa và vài cái gối nệm vì ở nhà từ giờ sắp có thêm một người ngủ. Ngoài ra không có gì khác. Nó cũng ngại hỏi, đi cùng để cầm đồ chứ chẳng phải là gì cả mà lại ý kiến này nọ, khéo cậu hai sẽ mắng nó nhiều chuyện. Nhưng nó thừa biết cậu hai sẽ không như thế, nó chỉ là đang cố vẽ ra cái lý do gì đó ngăn mình quan tâm đến cậu hai lại thôi...

Hai người dừng chân ở bờ đê. Nếu nó nhớ không lầm thì đây là nơi mà hồi đó cậu hai đã gặp và đưa nó về nhà cậu. Kí ức ngủ sâu trong đầu nó cũng có lúc quay về thật mạnh mẽ như vậy, đến mức mà nó nhắm mắt lại mọi thứ đều có thể hiện ra như một thướt phim. Một thướt phim của riêng nó, được quay bằng đôi mắt của nó, thật sống động và chân thật.

Nó nhìn cậu với biểu tình chết trân ra đó. Không ngờ rằng cả hai người bọn nó đều đã trưởng thành như vậy. Cậu hai khi trước chỉ bằng nó thôi, giờ lớn lên cao hơn nó hẳn một cái đầu. Các đường nét khi xưa giờ cũng rõ ràng hơn rất nhiều, phải rồi, cậu hai bây giờ đã là một nam nhân rồi. Nó nhìn thấy chứ, nhưng vẫn phải một lần nữa cảm thán trước vẻ điển trai mà ông trời dành cho cậu hai. Sống mũi cao thẳng chẳng ai sánh bằng, bờ môi dày mọng gây sát thương, và cả đôi mắt sắc lẹm với mọi thứ chỉ trừ nó ra. Tất thảy được nó thu vào tầm mắt trong tích tắc, chắc chắn gương mặt cậu hai sẽ là điều nó không thể nào quên được. Phần hồi ức xinh đẹp của nó, đều nằm ở cậu hai hết.

"Cậu nghĩ thế nào nếu tôi đi lấy vợ hả Hàn Trí Thành ?"

Tự nhiên được hỏi một câu ngang xương như vậy thật nó cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào để hợp lí hợp tình. Nên nó ấp úng một lúc khá lâu mới cho ra khỏi miệng câu hồi đáp không mấy được lòng người bên cạnh.

"Dạ... à thì... em đương nhiên là phải mừng cho cậu hai rồi ạ"

"Nói dối"

Như bị đánh trúng tim đen, cậu hai chỉ vừa dứt câu là mặt nó tối lại như tầng mây xám xịt trong lòng nó vậy.

"C-cậu hai nói gì em không hiểu ?"

"Tôi biết trong lòng cậu nghĩ gì. Tôi biết hết, chỉ là tôi giả vờ thôi. Cậu có từng thắc mắc tại sao lúc nào tôi cũng kiếm chuyện để nói với cậu cho dù không có chuyện gì quan trọng không ?"

Thanh giọng cậu hai vẫn nhẹ nhàng như vậy với nó. Không hề có dấu hiệu sẽ gắt lên, nhưng nó cảm nhận được bên trong từng chữ mà cậu hai thốt ra, vẫn tồn tại đâu đó hương vị của sự chua xót...

"Cậu có thắc mắc vì sao từ nhỏ cậu đã luôn được tôi đối xử khác biệt với đám gia đinh trong nhà không ?"

"..."

"Và tại sao lúc nào tôi cũng gọi cậu đầu tiên, lúc nào cũng muốn cậu ở bên cạnh mình... cậu đâu hề biết nhỉ ?"

Giọng cậu hai nghẹn lại, như bao nhiêu ấm ức đè nén trong lòng cũng có ngày được trút ra khỏi nơi lồng ngực nặng trĩu. Nước mắt lăn dài trên gò má gầy nhẵn của cậu, làm Hàn Trí Thành không khỏi xót xa khi nhìn thấy. Nhưng sau cùng, việc nó làm chẳng thể là một cái ôm mà nó hằng khao khát, nó chỉ có thể lấy cái tay nhỏ nhắn này vuốt nước mắt cho cậu hai...

Cậu hai nhìn nó, ánh mắt tràn đầy tha thiết, như cầu xin nó hãy nói với cậu rằng cậu đừng đi, cậu hãy ở bên cạnh nó thôi. Thì chắc chắn chỉ cần một câu đó của Hàn Trí Thành, Hoàng Hiền Trấn cũng sẽ không ngại mình mà từ hôn với nhà bên kia.

"Đúng là em ngu ngốc, em không biết cậu hai thương em. Nhưng việc em thương cậu hai, cậu hai biết mà... em không mong bản thân mình sẽ là vật cản đường cho tiền đồ của người khác đâu, và nhất là cậu, em không muốn vì tình cảm này mà phá hỏng cuộc đời cậu..."

Nước mắt bỏng rát của nó cũng đã sớm rơi trên đôi má phúng phính. Dường như nó đã hiểu được, nó thương cậu hai nhiều như thế nào...

So với cậu hai thương nó, cũng chẳng kém cạnh là bao đâu. Chỉ trách là với hoàn cảnh này, thì nó và cậu hai mãi mãi là chuyện không thành. Vì vậy nó không có lý do gì để mong cậu ở lại với nó cả, một chút cũng không thể.

"Thân phận cậu hai nhà họ Hoàng này tôi không cần, thứ tôi cần là một danh phận chính thức để cậu ở bên cạnh thôi..."

Nghe sao mà bất lực. Trời chiều đổ nắng cuối cùng cũng tắt lịm, ánh sáng đỏ cam lấp ló dưới rặn cây bên kia sông cứ thế mà chìm vào tịch mịch. Cảnh vật được nhuộm buồn đến kì lạ, qua đôi mắt của người đau lòng. Dòng lệ đã thôi rơi, mà cũng đã khô hanh tự lúc nào trên gương mặt hai người nam đó. Chút quỹ thời gian họ còn có thể dành cho nhau sắp đến hồi kết rồi, họ biết tỏng việc gì sẽ xảy ra vào những ngày tiếp theo, nên họ vẫn cố chấp mà nán lại đây từng hồi dù cho có vô vọng đi chăng nữa.

Cái danh phận mà cậu hai muốn cho nó, chắc chỉ mình cậu với nó biết. Còn thiên hạ, người ta chỉ biết nó là kẻ ăn người ở của nhà họ Hoàng.

Tất thảy chỉ có thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top