Dưới ánh dương.. một lần nữa ta lại về bên nhau.
Mùa hạ năm ấy, khi cái nắng còn vấn vương trên những dòng suy nghĩ ngô nghê của tuổi trẻ. Anh ngỏ lời yêu em. Em ngại ngùng. Em đồng ý.
Rồi mùa đông năm sau, dưới những bông tuyết đầu màu trắng tinh khôi lấp ló trên những hàng thông khẳng khiu. Anh mở lời cầu hôn em trong sự chứng kiến của những ánh đèn đường lấp ló. Em bật khóc rồi nhận lời cầu hôn trong sự vui sướng khôn xiết.
Rồi trong hôn lễ, dưới sự giám chứng của mục sư, anh thề rằng sẽ ở bên em trọn kiếp, dù có ra sao đi chăng nữa anh sẽ mãi ở cạnh em. Và anh hôn em. Từ khoảnh khắc ấy em nguyện sẽ trao cả tấm thân này cho anh. Đôi ta sẽ mãi là của nhau trọn kiếp.
Những ngày ấy của đôi ta mới thật hạnh phúc làm sao. Anh luôn ở bên em, luôn ôm em, luôn hôn em và yêu em đến nhường nào. Anh luôn nhìn em bằng đôi mắt ấm áp, chứa đựng tình yêu vô bờ. Và em biết điều đó. Em biết cuộc đời em chỉ có mình anh, mình anh luôn ở sâu trong tâm trí của em.
Em yêu anh, yêu anh biết bao...
Dù có chết, đôi ta vẫn bên cạnh nhau... đúng chứ ?
Giờ đây, Hyunjin mà em từng biết đã chết. Hyunjin hiện tại giống như một cái xác rỗng, anh luôn lạnh lùng với em. Nhìn em bằng ánh mắt lạnh lẽo, không chuyện trò, không mật ngọt, không âu yếm... Tất cả chỉ còn lại là những câu nói rỗng tuếch và những cử chỉ hệt như những người xa lạ từng quen biết. Em đau lắm, đau thấu trời xanh nhưng mọi thứ dường như chìm vào vô vọng. Không còn gì có thể cứu vãn được nữa rồi...
Có lẽ, anh đã thực sự hết yêu em rồi...
Rồi em thấy anh cười khi nhắn tin với một ai đó. Lâu lắm rồi em mới thấy anh cười như vậy. Một nụ cười xinh và tươi tắn đến nhường nào. Em đã yêu thứ gây nghiện ấy kể từ lần gặp mặt đầu tiên. Trong lòng em nổi lên những chùm cảm xúc rối bời. Một mặt em yêu nụ cười đó, mặt còn lại em đớn đau khi thấy anh cười với một ai đó ngoài em. Tần suất em thấy anh cười nhiều hơn. Nhưng tất cả những nụ cười ấm áp ấy đều không dành cho em. Em biết mà. Biết rằng người trong điện thoại kia mới là người anh yêu. Còn em chỉ là người anh đã từng yêu...
Em đau đớn, ngồi cô độc một mình trên giường. Hôm nay anh lại đi, đi đến nơi có người anh yêu. Qua ô cửa kính, em ngắm nhìn thành phố sầm uất rực rỡ ánh đèn trong căn phòng tối. Những giọt nước mắt vô thức tuôn ra. Em khóc rồi. Khóc vì anh... Vì anh đã bỏ rơi em.
" Em phải làm gì đây ? "
" Làm gì để đôi ta lại ở bên nhau thêm một lần nữa ? "
" Ah.. Phải rồi... Ta nên chết cùng nhau "
Tối đó, anh nói anh có đối tác quan trọng phải ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Em vui vẻ mỉm cười với anh trước khi rời đi. Trông anh thật đẹp trong bộ vest chỉnh tề. Mái tóc đen nhánh của anh được chải chuốt gọn gàng cùng với một khuôn mặt đẹp đến vô thực. Quả thực trông anh chẳng khác nào một bức họa mang đầy tính trừu tượng. Bức họa ấy rất đẹp, chất chứa đầy những thăng hoa của cảm xúc. Nó đầy cao thượng và kiêu hãnh nhưng giờ đây em lại sắp sửa vấy bẩn nó. Mở ra một cõi đầy sự u tối, bẩn tưởi sau trong tâm hồn mỗi con người. Nói rồi, em hạ dao xuống, nhìn anh lần cuối trước khi dòng máu đỏ bẩn thỉu đó bao bọc lấy cơ thể anh.
Anh ngã xuống, máu đỏ không ngừng tuôn ra. Anh vẫn đẹp mê hồn dù cho giờ đã là cái xác lạnh buốt. Anh vẫn như một bức họa tuyệt đẹp, chỉ khác lần này bức họa ấy đã bị vấy bẩn bằng sự dối trá, lòng hận thù sâu thẳm trong mỗi người.
" Anh vẫn luôn như vậy, đẹp đến độ mê hồn. Em rất yêu anh, anh biết không, anh biết mỗi giây em đều nhớ nhung về anh không, mọi thứ em nghĩ đến chỉ là anh, là anh thôi... Giờ đây ta lại có thể ở bên nhau một lần nữa rồi.. ". Nói rồi, em một lần hạ con dao nhuốm máu xuống. Máu tươi lại trào ra. Em mỉm cười rồi gục xuống bên người em yêu.
Có thể khi em chết em sẽ chẳng thể khoác lên mình bộ cánh trắng xinh đẹp như những thiên sứ trên trời mà em vẫn hay mơ mộng với anh thuở còn đón nắng bên nhau. Nhưng giờ thì em chẳng bận tâm nữa rồi. Dẫu có xuống địa ngục đôi ta vẫn mãi thuộc về nhau. " Phải không anh yêu ? "
...
Dưới ánh dương rực rỡ hệt như những ngày nắng còn vương trên tuổi trẻ, còn vương trên những dòng suy nghĩ vô tư. Bình yên. Ta lại về bên nhau thêm một lần nữa.
_HẾT_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top