1.



cuối tháng 10, thời điểm chuyển giao từ thu sang đông, tiết trời càng thêm phần ảm đạm.

đám học sinh tụ tập dưới sân trường, im lặng lắng nghe thầy hiệu trưởng thao thao bất tuyệt.

thứ 2 đầu tuần luôn luôn một nhịp điệu như vậy, không khí mát mẻ dễ chịu rất thích hợp để ngủ một trận. đến khi học sinh bên dưới đều đã gà gật, bài diễn thuyết dài dòng của thầy hiệu trưởng cuối cùng cũng kết thúc.

Hàn Trí Thành nằm nhoài trên bàn, vị trí ngồi của cậu là sát cửa sổ. cậu mở hé mắt, lặng lẽ thu trọn cảnh sắc cuối cùng  của mùa thu.

mấy ngày nay cơ thể cậu có chút khó chịu, kéo theo tâm trạng cũng đồng thời trùng xuống.

"sao vậy Tiểu Hàn? tên cẩu nhà cậu hôm nay lại bị nữ thần từ chối?"

đang thư giãn ngắm trời ngắm đất, Trí Thành bị tiếng châm chọc của người nọ làm cụt cả hứng.

"Kim Thắng Mẫn cậu câm miệng ngay cho tôi, muốn yên cũng không xong với cậu mất"

Thắng Mẫn cười khành khạch, ngồi xuống vị trí bên cạnh đấm đấm nhẹ vào lưng cậu, miệng không ngừng suýt xoa.

"này nhóc Hàn, chỗ bạn bè thân thiết, tôi khuyên cậu nên từ bỏ Tuyết Duẫn Na, cậu biết đấy, nữ thần..lớp trưởng của chúng ta.."

đương nhiên tôi biết.

Trí Thành nhủ thầm. lớp trưởng lớp cậu, không ai là không yêu thích. bên cạnh việc sở hữu gương mặt đẹp như tượng tạc cùng với khí chất ngút trời, cậu ta được lòng tất cả mọi người nhờ vào thành tích siêu tốt.

đến Trí Thành cũng không khỏi đem lòng ngưỡng mộ cùng một chút ghen tị.

nhưng biết làm sao đây, nữ thần mà cậu âm thầm theo đuổi suốt 4 năm lại thích học bá lớp cậu. điều đó cũng làm dấy lên mối hiềm khích giữa cậu và cậu ta, gần như ai ai cũng biết.

"đau đầu chết mất Kim Thắng Mẫn, cậu biến ra chỗ khác giùm tôi!!"

Hàn Trí Thành cáu kỉnh ném chiếc áo khoác đang gối vào người cậu bạn. trong lòng không khỏi suy nghĩ đôi chút.



"được rồi, trật tự nào các em. cũng tới cuối tháng rồi nhỉ? tất cả đứng dậy thay đổi chỗ ngồi của mình đi. nhớ đừng gây ồn ào nhé"

chủ nhiệm Lâm Nhã Nghiên gõ gõ lên bàn, một tay đưa lên chỉnh kính, nheo mắt nhìn đám học sinh thu xếp đồ chạy qua chạy lại.

Hàn Trí Thành nhất thời không biết nên ngồi đâu. Kim Thắng Mẫn đang bận hú hí với Lương Tinh Dần - cậu bạn hoạt bát nhanh nhảu nọ. trước đây hai người luôn ngồi cạnh nhau, giờ cậu cũng không thể cản bước bạn mình bỏ mình theo trai.

thôi thì chọn đại chỗ nào gần cửa sổ vậy.

vừa yên vị tại một vị trí khuất tầm nhìn của giáo viên, Hàn Trí Thành chuẩn bị yên tâm đánh một giấc ngon lành thì bên cạnh phát ra tiếng kéo ghế và tiếng người ngồi xuống. cậu thật ra không mấy quan tâm bạn cùng bàn của mình là sai, nhưng vẫn tò mò liếc sang bên cạnh.

ôi mẹ ơi..

học bá siêu siêu ưu tú, lớp trưởng lớp cậu kiêm luôn chức tình địch đang ngay ngắn ngồi ở vị trí bên cạnh. Hàn Trí Thành một chút cũng không nghĩ cậu ta sẽ đến ngồi cạnh cậu.

"mặt tôi dính gì sao?"

Hoàng Huyễn Thần híp híp mắt, khẽ thở dài một hơi. cũng không phải lần đầu gặp, hà cớ gì phải nhìn hắn như người ngoài hành tinh mới đáp xuống?

Trí Thành nhận ra mình đã nhìn người ta quá lâu, lập tức thu hồi ánh mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ.

“ồ….chỉ là không nghĩ cậu sẽ ngồi ở đây..”

cút ra chỗ khác cho ông đây nhờ

“cậu là người lạ sao?”

Hoàng Huyễn Thần cong môi, người này cũng thật vô lý quá rồi.

“đều là bạn học với nhau, tôi cũng không ăn thịt cậu”

Hàn Trí Thành ngớ người, tuy là bạn học, nhưng phải nói rằng cậu chưa từng trò chuyện với hắn một câu từ năm lớp 10 tới giờ. đột nhiên lại trợn tròn mắt nhìn người ta lâu như thế, Huyễn Thần nghi hoặc cũng phải.

Trí Thành cậu triệt để trở thành tên nhóc con kì lạ trong mắt lớp trưởng Hoàng.

giờ tự học buổi tối, chủ nhiệm Lâm căn dặn mọi người giữ trật tự rồi ra ngoài.

Hàn Trí Thành chỉ đợi có vậy, liền nằm ườn ra bàn, lười biếng ngáp ngáp vài cái. tự học buổi tối bao giờ cũng vô cùng chán, im im lặng lặng thật sự không còn gì thích hợp hơn việc ngủ.

mọi lần, cậu sẽ cùng Kim Thắng Mẫn chơi cờ caro hoặc làm gì đó giết thời gian. nhưng bây giờ người ngồi cạnh cậu không phải tên cún đó, mà là lớp trưởng Hoàng Huyễn Thần.

nghĩ đến đó, con mắt Hàn Trí Thành mở thao láo, không tài nào ngủ được.

những lúc như này thật sự rất muốn trò chuyện với nữ thần..

lớp trưởng đáng ghét, vừa miệng lưỡi xéo sắc vừa lạnh lùng khó gần. Tuyết Duẫn Na sao lại thích cậu ta?

Trí Thành quay sang nhìn, Hoàng Huyễn Thần vẫn luôn như thế, dáng ngồi ngay ngắn, đầu hơi cúi xuống, một tay chống cằm một tay xoay bút, thi thoảng sẽ viết gì đó vào đề. tư thế nghiêm chỉnh toả ra một hương vị lạnh lẽo khó tả, làm cho Trí Thành nhất thời ngây ngốc.

con mẹ nó nhìn ghét thật!

“này lớp trưởng, cậu cứ im lặng học mãi không thấy nhàm chán sao?”

Hoàng Huyễn Thần tay đang viết bài khựng lại đôi chút, hắn đảo mắt, hàng mi dài khẽ rung động.

“cậu có vẻ thích phá đám người khác?”

Hàn Trí Thành suýt thì chửi thề, tên nhóc này thật quá lạnh lùng đi? đến trả lời cũng không chút khách khí..

“tôi.. chỉ là muốn quan tâm bạn cùng bàn một chút..”

nam sinh bên cạnh dừng bút, quay sang nhìn thẳng vào mắt Trí Thành.

“không cần cậu quan tâm”

cứ thế mà cự tuyệt ý tốt của tôi như vậy???

Kim Thắng Mẫn ngồi dưới xem một màn không nhịn được bật cười. cậu không ngờ tiểu tử thối Hàn Trí Thành cũng có ngày lại mất mặt trước Hoàng Huyễn Thần đến thế.

quả thực rất đáng xem.






__________

lần đầu tôi viết thể loại này😵😵 kiểu hứng lên là viết hehe...........


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top