VIII
Mùa xuân ở Jeju đẹp đến nao lòng.
- Này, anh có đang nghe em nói không đấy?
- À, hả?
- Anh không nghe em nói đúng không?
Đầu óc tôi để đi đâu đâu, chắc nó đã bay theo những ngọn gió xuân ấm áp tại đảo này, ở Jeju đẹp mà yên tĩnh lắm.
- Thôi bỏ đi, cũng không quan trọng đâu. - Em dứt lời và phụng phịu đẩy xe đi vào trong nhà.
Ngày 20 tháng 3.
Sinh nhật em.
Không biết những năm trước em đã tổ chức sinh nhật ở viện như thế nào, tôi nghĩ là em chẳng bao giờ tổ chức. Nhưng năm nay có tôi, có Jeju, mọi thứ phải khác. Em không thích bày vẽ, cũng không cần mọi thứ phải hoành tráng, nhưng tôi phải chắc chắn rằng em sẽ thích món quà của tôi.
Tôi vò đầu bứt tai rất nhiều ngày, mới quyết định sẽ đưa em đến chỗ vườn hoa anh đào lớn nhất chiều nay và hát tặng sinh nhật em. Tối tôi sẽ nấu canh rong biển cho em và tặng em bộ màu giá vẽ, và có lẽ, có lẽ.
Tôi sẽ nói rằng tôi yêu em.
Phải, tôi yêu em.
Tôi không biết mình đã nhận ra điều này từ lúc nào, có thể là khi lần đầu tiên tôi gặp em và nhìn thấy đôi mắt trong veo ấy, có thể là khi tôi thấy em mạnh mẽ chiến đấu với cuộc sống đến nhường nào, và có thể là tất cả vì những điều dịu dàng em mang đến cho tôi, tôi chỉ biết rằng, tôi yêu em.
Và tôi cũng biết, thời gian em không còn nhiều, ở Jeju bệnh tình đang chuyển biến theo chiều hướng không tốt, hết ngày hôm nay thôi, hai chúng tôi sẽ về lại bệnh viện. Dù trường hợp xấu nhất xảy ra, tôi mong rằng trong những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời mình, em biết mình được yêu rất nhiều.
Ánh chiều tà bắt đầu hé xuống ô cửa sổ nhỏ của căn phòng chúng tôi.
- Hyunjin à, đi dạo với anh không?
Em gật đầu.
Khi hoàng hôn sắp buông xuống hoàn toàn tại nơi đây, tôi đã đưa em được đến vườn hoa, một kế hoạch đơn giản mà hoàn hảo tôi đã chuẩn bị rất lâu. Sắp thôi, sắp thôi.
- Ôi bác xin lỗi, chắc các cháu không biết, vườn chiều nay phải đóng cửa đột xuất.
Tại sao?
Tôi đứng nói với bác quản lý rất lâu, kì kèo rằng liệu chúng tôi có thể vào dù chỉ mười lăm phút ngắn ngủi được không. Bác vẫn nhất quyết lắc đầu, không được.
Khi tôi định xin một lần nữa, một bàn tay vươn lên nắm lấy tay tôi.
- Không sao đâu Seungmin, mình về thôi.
Tự dưng ánh nắng chiều lại buồn man mác, hai chúng tôi im lặng suốt cả quãng đường đi về. Tôi bặm môi, toan muốn nói lời xin lỗi.
- Anh đừng xin lỗi em, không phải lỗi của anh đâu.
Tôi lặng lẽ đẩy chiếc xe lăn về, thất thiểu và sầu não. Kế hoạch tôi vỡ tan tành, nhưng tôi sẽ không để em phải trải qua một sinh nhật chán nhường và buồn tẻ. Được rồi, tôi biết phải làm gì rồi, tôi lấy điện thoại ra và bấm nhắn tin cho ai đó.
Tôi xắn tay vào bếp, nấu canh cho em.
- Ngon lắm. - Em cười gật gù.
- Em thích là được.
Sau bữa cơm, tôi để em thổi bánh sinh nhật.
- Hyunjin à, anh sẽ thắp nến và em thổi nhé.
- Khoan đã. - Em dừng tay tôi khi tôi đang định bật lửa lên. - Em có chuyện này muốn nói với anh.
Tôi bất ngờ, nhưng ngồi lại và nhìn em, nghe em nói.
- Em biết anh đã chuẩn bị rất nhiều, và có thể một số điều không như anh mong muốn, nhưng anh biết không, hôm nay, em đã rất vui. - Em cười. - Seungmin à, thời gian của em không còn nhiều nữa.
- Hyunjin. - Tôi gọi tên em, tôi không muốn nghe em tự nói ra điều đó.
- Anh để em nói. - Em nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo khẩn thiết, tôi đành gật đầu.
- Em biết thời gian của em sắp hết, có thể là nay mai không biết chừng. Và em biết, không có cách nào chữa trị được cho em. Vậy nên chắc là điều ước rằng em sẽ sống lâu trăm tuổi hay được ngắm hoa anh đào mỗi năm nghe hơi viển vông nhỉ?
Em lấy chiếc bật lửa từ tay tôi, và thắp lên mấy ngọn nến trên chiếc bánh.
- Seungmin à, cảm ơn anh nhé. Và điều ước cho tuổi 20 của em năm nay. - Em khẽ thổi nhẹ tắt hết nến đi, chỉ còn hơi khói nghi ngút bay lên từ đầu dây vừa dập - Em ước Seungmin sẽ sống mạnh khỏe, hạnh phúc và được ngắm hoa anh đào mỗi năm cho đến năm 200 tuổi luôn nhé.
Tôi thấy mắt tôi nhòe đi.
Khi tôi lấy lại tầm nhìn, tôi thấy những giọt nước mắt cũng lăn dài trên gò má em.
Tôi gạt phăng chiếc ghế, chạy lại về phía em, cúi xuống và ôm em vào lòng. Em cũng quàng tay ôm chặt lấy tôi, ghì thật chặt.
- Seungmin...
- Hyunjin à, anh yêu em. - Tôi nói thật lớn.
Bộp.
Những cánh hoa anh đào rơi lả tả từ trên trần nhà. Những cánh hoa rơi như một cơn mưa phùn, hồng phớt chầm chậm rơi xuống, trên đầu, trên cổ, và lướt trên những giọt nước mắt của em.
- Anh yêu em rất nhiều, Hyunjin à.
Tôi trao cho em một nụ hôn trên môi, trong cơn mưa hoa anh đào ấy.
Môi em mềm mại và ấm áp, dịu dàng đáp lại bất ngờ của tôi.
- Anh sẽ sống thật tốt chứ?
- Anh sẽ sống thật tốt.
Những cánh hoa đào trên đầu chúng tôi rơi xuống giữa khi chúng tôi khẽ buông tay. Em lấy tay nhặt một cánh hoa trên đùi, hoa anh đào giả thôi.
- Em sẽ ở đây chờ, anh có người cần cảm ơn mà.
Tôi gật đầu.
Ngoài sân, có một chàng trai đang đứng trước hiên nhà của chúng tôi, hai tay đút vào túi jacket, chợt quay lại khi tôi mở cửa.
- Cậu Seungmin.
- Anh.
Tôi tiến đến gần, đứng cạnh anh ta.
- Hyun thích chứ?
Tôi gật đầu.
- Tôi chưa có cơ hội để nói câu này với cậu một cách tử tế. - Anh ta quay sang nhìn tôi, khẽ nghiêng đầu. - Cảm ơn cậu nhiều nhé.
- Không đâu, tôi phải cảm ơn anh. - Tôi lắc đầu. - Đã giúp tôi mua một đống hoa thế này, còn lên tận đây... Anh có muốn vào trong nói chuyện với em ấy không?
- Không cần đâu. Em ấy hiểu ý của tôi mà.
Ánh trăng soi xuống bóng hai người chúng tôi.
- Đây là những điều ít ỏi cuối cùng tôi có thể làm cho em trai tôi. - Anh ta dụi dụi hai tay vào trong túi áo. - Dù có chuyện gì xảy ra, Hyun sẽ luôn là em trai của tôi.
Anh ta lôi tay từ túi áo khoác, nhìn đồng hồ.
- Ấy chết, muộn rồi, tôi phải về trước khi mẹ phát hiện ra. Tôi đi nhé.
Anh ta lại chạy vụt đi như lần trước, nhưng lần này, anh lại kịp nói được một câu.
- Cảm ơn nhé!
—
Sáng,
Ánh mặt trời chiếu rọi vào những cánh hoa trên sàn nhà, sau khi kể cho em về chuyện anh trai của em tối qua, tôi đỡ em ngồi lên chiếc ghế sofa cũng phủ đầy cánh hoa, để em dựa vào vai tôi.
Căn phòng lặng thinh, tôi chỉ còn nghe được tiếng em thở đều đều và tiếng tay em sột soạt những cánh hoa trên ghế. Tôi nắm chặt bàn tay còn lại của em, mắt ngước lên chiếc đồng hồ treo tường, tíc tóc, tíc tóc.
- Seungmin à.
- Anh đây.
- Em sẽ nhớ nơi này lắm.
- Anh cũng thế.
Tôi nắm bàn tay em chặt hơn, và đầu ngón tay của em xoa xoa mu bàn tay của tôi.
- Seungmin à.
- Anh vẫn ở đây mà.
- Em sẽ nhớ anh lắm.
- Anh cũng thế.
- Lần sau mình sẽ ngắm hoa anh đào lâu hơn nhé.
Ánh nắng lại hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của em, bàn tay tôi vẫn nắm chặt lấy tay em, tôi một lần nữa quay sang ôm chặt em vào lòng. Tiếng đồng hồ vẫn chạy, tôi không còn nghe thấy tiếng sột soạt nữa.
Một cánh hoa anh đào từ đâu rơi xuống, lả lướt và chầm chậm rơi vào bên tay còn lại của tôi. Nó khẽ đung đưa, đung đưa, tôi cũng chầm chậm nắm bàn tay mình lại, để cho cánh hoa không rơi khỏi bàn tay.
Lần sau gặp nhau lâu hơn nữa nhé, Hwang Hyunjin.
—
Jeju.
Hoa anh đào trong tay anh màu hồng.
Đôi mắt trong tim anh màu đen
Nắng ngả vai em màu vàng.
Màu của tình yêu, màu đỏ?
Màu tình yêu là.
Anh và em.
Thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top