VII
- Hyunjin à.
- Dạ.
- Em có muốn đi Jeju không?
- Dạ?
Mặt trời làm tan chảy hết những đốm tuyết. Màu xanh của lá mơn mởn trên những cành cây không còn xơ xác, thi thoảng tôi có thể nghe thấy tiếng chim hót vui tai từ phòng kí túc. Hình như mùa xuân của tôi bây giờ mới tới.
- Giờ là chuẩn bị đến mùa hoa em thích đấy.
Em không trả lời, mà quay đi nhìn chỗ khác.
Mấy tháng nay, tình trạng của em dạo này khá hơn nhiều, dù có lúc lên lúc xuống một chút. Nhưng em chăm ra ngoài và chơi với Kkami nhiều hơn. Kì thực tập của tôi ở đây cũng sắp đến lúc kết thúc, sau đó tôi có thể quay lại trung tâm của Seoul để xin vào bệnh viện lớn.
Ý tôi là phải xa em.
- Anh sắp phải đi rồi nhỉ?
Em đưa tay đón lấy một ngọn gió, để nó luồn qua kẽ ngón tay trắng trẻo thon dài, cùng một câu hỏi bâng quơ.
- Ừm, hết tháng 3 anh sẽ đi.
- Sắp rồi đó.
- Ừm, sắp rồi.
Em hạ tay xuống, nở một nụ cười với tôi. Đôi mắt trong veo nhíu lại một chút.
- Em sẽ nhớ anh chứ? - Tôi hỏi.
Ngọn gió ngừng thổi, những bông hoa ngừng lay động. Em quay sang đối diện và tiến gần tôi, giữ nguyên nụ cười ấy và ghé vào tai tôi. Tôi có thể thấy mặt mình nóng lên, và trái tim thì vang nhịp liên hồn.
- Còn-lâu!
Em chạy đi.
- Này! HWANG HYUNJIN! - Tôi gọi tên em trong sự xấu hổ.
- Aiya, tuổi trẻ.
Một giọng nói quen thuộc vang sau lưng tôi, tôi quay lại.
- Bác sĩ trưởng khoa.
- Bác sĩ Kim được yêu quý thế này, sao chúng tôi nhỡ để cậu đi đây?
Bác sĩ trưởng khoa đút hai tay vào túi áo bờ-lu, miệng nhoẻn một nụ cười hiền hậu và đi về phía tôi.
- Cháu đã quyết định sẽ đi đâu tiếp theo chưa?
- Chắc cháu sẽ quay về Bệnh viện Đại học Seoul
- Ồ! Tốt! Tốt! - Bác vỗ vai tốt - Dù sao cháu cũng tốt nghiệp ở thành phố, muốn quay về cũng phải thôi.
Không khí trở nên một chút ngượng nghịu, mắt tôi chỉ biết nhìn đi đâu đâu và miệng thì cười gượng.
- Này, đáng ra bác cũng là tiền bối của cháu đấy nhé!
- Dạ? - Tôi trố mắt - Vậy là bác cũng học ở...
- Đúng! - Vị bác sĩ cười khà khà - Bác tốt nghiệp rồi quay về quê làm ở đây. Bác sĩ Kim này...
- Dạ?
Vị bác sĩ vuốt vuốt cái đầu của mình.
- Về đây, ta mới hiểu rằng không phải là phải làm ở những bệnh viện lớn mới là bác sĩ tuyệt vời nhất. Bệnh nhân ở đâu cũng là bệnh nhân.
- Bác... - Tôi ngập ngừng.
- À, ý bác không phải bảo cháu là về giữa Seoul không tốt, tốt nhất ấy chứ. - Bác lại vỗ vỗ vai tôi, rồi lại dịu xuống - Ý bác là, trong những bác sĩ đã thực tập ở đây, người chê bai, người đi rồi và ngắt liên lạc hoàn toàn, chỉ có cháu, bác thấy được một người hành y thật sự trong cháu.
Tôi ngước mắt lên nhìn bác một chút.
- Ý bác là, cháu hiểu mà, mọi người ở đây cần những người như cháu. Cháu cứ suy nghĩ kỹ nhé, dù có thế nào bác cũng sẽ ủng hộ, cháu là một người tốt mà.
Tôi cúi đầu cảm ơn bác, bác chào tôi bằng nụ cười và toan quay đi.
- Ở đây đặc biệt có một người rất cần cháu. - Nói rồi bác lững thững bước đi.
—
Chiều, tôi vẫn cứ suy nghĩ mãi về lời nói của bác. Thơ thẩn đi dạo trong vườn để não tôi được thả lỏng một chút, tôi đâm sầm vào ai đó.
- Oh no! Tôi xin lỗi, cậu có sao không?!
Bàn tay rắn rỏi đưa ra để tôi đứng lên, miệng vẫn không ngần cuống quít xin lỗi.
- Oh, bác sĩ thực tập Kim Seungmin đây mà phải không?
Tôi lắc đầu một chút để lấy cái nhìn rõ hơn về người đứng đằng trước.
Viện trưởng Bang Chan!
- Tôi thành thật xin lỗi. - Tôi vội vã cúi đầu - Tôi đi mà mải suy nghĩ quá nên không để ý đường!
- Okay được rồi. - Bang Chan cười lớn - Sao ai cũng đối xử với tôi như thể là tôi là thánh thần gì vậy, không sao đâu, cậu suy nghĩ gì mà mải mê thế?
...
- À, tôi hiểu rồi.
Viện trưởng trẻ nhấp một ngụm cà phê, còn tôi thì ngồi sụp lại trên băng ghế.
- Cậu biết tại sao tôi trẻ thế lại là viện trưởng không?
Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của Bang Chan, lắc đầu.
- À thì cũng không phủ nhận là tôi giỏi đi. - Anh cười đắc ý - Nhưng vì các bác sĩ trưởng ở đây đều phải làm công việc của họ rồi, không thể điều hành thêm cả một cái bệnh viện nữa.
- Ở đây hơi thiếu người một chút thật. Nhưng nếu cậu không muốn, tôi sẽ không bắt cậu làm điều cậu không thích. - Bang Chan nói một hồi - Cậu Hyunjin cũng sẽ không thích thế đâu.
Viện trưởng đứng dậy.
- Tôi sẽ rất vui nếu có người như cậu ở đây.
Tôi thoáng chốc cảm thấy ngỡ ngàng, nhìn xung quanh, yên lặng, vắng vẻ. Nhưng cây cối xanh rờn, những đóa hoa tự trồng đu đưa trong gió nhẹ, nắng ấm áp chiếu xuống soi lên chiếc ống nghe treo trên cổ tôi.
- Cảm ơn viện trưởng. - Tôi bật dậy - Tôi biết tôi sẽ làm gì rồi.
- Chúc mừng cậu - Bang Chan đưa cốc cà phê lên như ăn mừng với một nụ cười lớn - À, với cả, máy nhắn tin của cậu, kêu nãy giờ kìa.
Tôi rút chiếc máy khỏi túi áo.
KHÔNG!
Tôi lại vụt chạy.
—
Không phải chứ...
Do biến chứng của bệnh ngày hôm ấy, đôi chân của em đã hoàn toàn mất khả năng hoạt động. Từ bây giờ, em sẽ phải ngồi xe lăn.
Tôi đã chẳng còn nhắc về chuyện Jeju nữa, và cứ thế lại để những ngày trầm uất đi qua. Thi thoảng em vẫn sẽ để tôi đẩy em ra ngoài, nhưng tần suất đã ít hơn, em dành nhiều thời gian hơn vào vẽ tranh.
Một ngày nọ, khi tôi đang rảo bước từ kí túc đến bệnh viện, tôi chợt thấy em và viện trưởng Bang Chan ngồi nói chuyện cùng nhau, anh ta cười rất rạng rỡ và vẻ mặt hồ hởi, còn em thì vẫn thế, nhẹ nhàng nhưng cũng khẽ mỉm cười.
Tôi bước đến gần chỗ hai người.
- Viện trưởng.
- Oh! Cậu Seungmin.
Em ngước mặt lên nhìn tôi, hàng lông mày nhạt khẽ nhếch lên một chút và em cười. Đôi mắt em lại khép lại thành vầng trăng khuyết và nụ cười còn sáng hơn bất kì tia nắng mặt trời của mùa xuân nào. Thấy nụ cười của em, hai tai tôi hơi ửng đỏ, vội quay qua nhìn viện trưởng.
- Hai người đang nói chuyện gì thế?
- Cậu Seungmin và cậu Hyunjin đi vui vẻ đó nhé, nhớ phải mua mấy túi quýt Jeju về cho tôi đó nha! - Viện trưởng hào hứng nói.
Jeju?
- Ấy chết! Bên kia gọi tôi rồi, tôi đi trước nhé! Nhớ quýt đấy!
Em khẽ cúi chào.
Cho đến khi viện trưởng Bang Chan đi mất.
- Hyunjin.
- Dạ.
- Jeju... là sao?
- Ơ kìa! - Đôi mắt kia lại híp lại. - Anh là người hứa với em và bảo em đi mà. Em xin viện trưởng để tuần sau ta đi rồi đấy!
Một ngọn gió xuân khẽ chạy qua lưng áo tôi, làm mái tóc vàng hoe của em bay lên, bồng bềnh. Tôi thở một hơi nhẹ nhõm. Những chiếc lá mới vừa thay áo, xanh non mơn mởn trên cành, và ánh mặt trời khẽ chiếu vào đôi má ửng hồng như màu hoa anh đào đằng trước.
Tôi cười. Và tôi gật đầu.
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top