V
- Mingyu à, sao em gầy hơn tuần trước vậy nè. Dám bỏ cơm hả? - Tôi nhéo yêu cái má gầy gò của Mingyu.
Mingyu ôm Kkami, nhăn mũi với tôi.
- Bỏ cháu ra đi chú bác sĩ, Kkami nhảy khỏi tay cháu bây giờ!
- Thế trả lời chú tại sao lại không ăn cơm. - Tôi bỏ tay khỏi cái má trắng muốt, xoa xoa lại những lọn tóc rối trên đầu thằng bé.
- Cháu không ăn được, đắng lắm. - Mingyu xị mặt xuống - Cứ ăn vào là thấy đắng thôi. Không thích ăn đâu.
Tôi chép miệng thở dài, nhẹ nhàng xoa xoa đầu thằng bé. Một đứa bé đáng ra phải đi học, nô đùa với bạn bè, lại mắc kẹt ở nơi lạnh lẽo và vắng lặng này vì bệnh tật. Nghĩ đến thế thôi cũng đủ khiến tôi nặng lòng, tôi cứ bẵng đi một lúc như thế.
Kkami đột nhiên nhảy xuống khỏi tay Mingyu, khiến thằng bé suýt chút nữa là ngã lăn. Chú cún nhỏ chạy về phía một người áo trắng, dáng mảnh khảnh, tay đeo vòng của bệnh nhân.
- Anh Hyunjin!
Em khom người xuống bế chú cún con lên, tiến về phía chúng tôi. Kkami ấp mặt vào lòng em hửi hửi.
- Trời lạnh mà đưa KKami ra ngoài thế Mingyu.
- Nó đòi ra mà, mà sao anh nói em? Em có phải chủ của nó đâu, chú bác sĩ nhỉ?
Tôi lại gần em, vuốt vuốt bộ lông mềm lại của Kkami.
- Thế còn em, trời lạnh mà ra ngoài thế?
Tôi thấy cặp má em ưng ửng hồng, em nhíu mày lại.
- Kệ em, việc nhà anh à?
Có thể là việc nhà tôi thật mà.
- Nhà tôi ở đây thật đấy chứ.
Má em dường như càng lúc càng thêm ửng hồng, em chau mày. Em đưa Kkami lại cho Mingyu.
- Vào bên trong đi, kẻo lạnh.
Mingyu đón chú cún từ trong tay em, lon ton chạy vào trong nhà. Càng ngày tôi càng thấy thằng bé gầy đi, mặc cho vẫn không ngừng cười và nghịch ngợm mỗi ngày, tôi cảm nhận được rằng hình như thằng bé cứ yếu ớt dần đi.
- Anh kệ thằng nhóc đi, đừng quát nó như thế chứ - Em trách tôi.
- Nhưng mà để kệ như thế cũng đâu có tốt.
- Mingyu sắp không được chạy vui vẻ như thế nữa đâu, để nó tận hưởng chút đi chứ. Sáng nay em nghe là Mingyu không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Em giơ tay ra đón lấy bông tuyết trắng rơi từ trong gió, bông tuyết tan từ từ trong lòng bàn tay em và bốc hơi vào trong khi khí. Em khẽ nghiêng đầu, bất giác thở dài.
- Không được về nhà, cũng chẳng có gia đình chăm sóc bên cạnh, cứ lủi thủi như thế thôi.
Miệng em cười mà mắt em sao buồn đến thế.
- Khéo em cũng sắp thế đấy, sắp không đi lại được nữa rồi, không biết tay còn động vào cọ vẽ được không. Năm sau không biết còn được thấy tuyết cuối mùa như thế này nữa không nhỉ?
Tự nhiên mắt tôi hơi lóa đi.
Gió khẽ lay lay lọn tóc buông thõng của em, luồn qua khe cổ khiến em khẽ rùng mình. Em nhắm mắt, thả tay xuống để mùa đông như ôm lấy, vừa lạnh lẽo, vừa ấm áp.
Tôi tiến gần, nắm lấy bàn tay phải của em, run run. Em giật mình, mở mắt.
- Anh khóc đấy à?
Tôi không để ý những giọt nước mắt bé tí của mình, dù nó chảy xuống lạnh buốt như băng dọc đôi má tôi. Tôi không nói gì mà cứ cầm tay em, dùng đôi mắt ướt đỏ nhìn em.
- Anh Seungmin?
- Ở đây, cũng là nhà.
Mắt em tròn lại, không biết đã phải bất ngờ trước lời nói của tôi bao nhiêu lần.
- Ở đây mà là nhà gì chứ?
- Mingyu, Kkami, bác trưởng khoa, và cả anh.
Tôi lấy tay còn lại quệt nước mắt, tiến gần đến em hơn.
- Đều là người nhà của em.
Em không nói gì, đôi mắt vẫn tròn to như thế. Chỉ là bàn tay khẽ run lên một chút.
- Anh xin lỗi - Tôi bỏ tay ra - Nhưng mà anh...
Em nhào đến ôm lấy tôi.
Mùa xuân như vừa ghé vào trong lòng, mặt trời xuyên qua chiếu vào trong từng kẽ trong tim tôi. Tiếng thở đều đều nhẹ bẫng của hai người, hòa vào tiếng đập giữa hai lồng ngực. Trong khi đó, tiếng gió, tiếng lá cây, và những giọt nước chảy xuống thành băng trên mái nhà, vạn vật đều hóa thinh không.
- Cảm ơn anh.
Tôi quàng tay ôm lại mùa xuân. Trần đời tôi chưa bao giờ cảm thấy ấm áp đến như thế, tôi khẽ vuốt đôi vai gầy của em, đôi vai tưởng không phải gánh vác gì nhưng lại cảm giác như phải gồng lên thật nhiều.
Cứ thế một hồi lâu, không biết bao nhiêu đợt gió đã chạy qua hay tim đã đập được bao nhiêu nhịp. Ấm áp quá, sao mà tôi nỡ bỏ ra được đây?
- Chúng ta nên... vào trong nhỉ?
Còn em thì nỡ ha.
Buông em ra dần dần đồng nghĩa với việc không khí lạnh có thể nhân cơ hội đâm qua người hai chúng tôi, nhìn nhau một lúc lâu rồi mới bước vào bên trong.
- Em về trước đi. Chiều anh sẽ qua.
Em gật đầu.
Tôi nhìn theo tấm lưng của em nhỏ dần.
—
Những ngày êm đẹp đi qua nhẹ như gió heo may, những bức vẽ em dần trở nên màu sắc và tươi sáng hơn, em cũng cười nhiều hơn, và thi thoảng cũng đùa cợt với tôi. Tuyết đang dần tan, và mùa xuân đang tới, dù thật ra điều đó chẳng quan trọng, vì năm nay với tôi thì mùa xuân đã tới rồi.
Không phải ngày nào cũng tươi đẹp và trong sáng, một ngày mưa tuyết giá buốt quay về, mắt em lại hướng về nơi cửa sổ và ngồi trầm ngâm. Bóng lưng em lại trở về nặng nề và u ám, hai bàn tay em xoa xoa vào nhau vô thức. Một ngày buồn.
- Hyunjin.
Em không quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt em vẫn dính chặt ở cửa sổ. Em không nói, không rằng, cứ một phút lại thở dài, nhưng tôi có thể thấy tia lấp lánh ánh lên từ khóe mắt của em. Em mím chặt môi lại, ngăn không cho nó rơi xuống, nhưng những giọt nước mắt vô tri vô giác đâu thể nào hiểu được ý em. Nó nhỏ giọt như sương, vai em run run lên đầy đau khổ, cố gắng quẹt khô những giọt nước mắt ấy.
Trái tim tôi dường như thắt lại, tôi muốn gọi tên em lần nữa, mà tôi không thể nào mở miệng nổi. Tôi lấy bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, chà chà hai bàn tay của mình vào nhau, định ngồi xuống và nằm lấy bàn tay em.
- Hwang Hyunjin.
Đôi mắt em bỗng mở to, rồi chúng dần đanh lại. Em quẹt đi những giọt nước mắt cuối cùng dính ở bọng mắt, bàn tay em nắm lại thành nắm đấm thật chặt, rồi em quay đầu.
- Mẹ.
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top