IV

Như bao buổi chiều thường lệ, tôi thức dậy sau giấc ngủ ngắn, chải lại tóc tai một chút, cho Kkami ăn rồi mặc áo bờ lu trắng tinh mà ngày nào tôi cũng giặt. Kkami thật sự rất quấn người, tôi mà thay đồ trước rồi cho nó ăn thì lát nữa tôi sẽ mặc áo ngủ hoa văn chân cún đến viện mất.

Ánh nắng chiều vẫn còn dìu dịu, đường đi bộ từ kí túc tới bệnh viện rợp nắng, tuyết đọng lại trên những cành cây khô ánh lên tựa như những đốm hoa lớn sáng lấp lánh, bám vào tấm cây khô cằn cỗi của mùa đông. Tôi đứng khựng lại ngước nhìn bầu trời xanh không một gợn mây trắng, mặt trời nhìn lâu mà cũng không chói mắt, nhưng cũng không đẹp bằng đôi mắt người tuổi đôi mươi.

Thơ thẩn, bỗng tiếng chuông từ máy nhắn tin của bệnh viện kêu lên khiến tôi giật mình, tôi cho tay vào túi áo, nhưng đầu vẫn đang lâng lâng chuyện trên trời. Chắc là lơ mơ quá sắp muộn làm nên trưởng khoa nhắn cho mình thôi, vừa nghĩ tôi vừa đọc dòng tin nhắn trên máy.

Tôi chạy.

Đốm hoa tuyết khẽ run run vì tiếng tôi chạy, tôi cứ đâm đầu mà không nhìn về phía trước. Bầu trời bỗng dưng xám xịt đi, nắng tắt và dường như đám tuyết chẳng còn hắt lên những đốm sáng li ti.

"Cháu đến phòng cấp cứu 3 nhanh đi. Cậu Hyunjin đang nguy kịch."

Đường từ đây đến viện chỉ cách 1 cây số mà tưởng như dài bất tận. Có lẽ do quá vội vã khiến tôi trượt chân ngã sõng soài trước cửa viện.

- Cậu Seungmin? Cậu không sao chứ? - Nhân viên lễ tân thấy cảnh đó từ trong chạy ra đỡ tôi dậy. - Người cậu bẩn rồi này, cậu làm gì mà vội thế?

Tôi chỉ kịp cảm ơn chị qua loa rồi lại vụt đi trong sự ngỡ ngàng của chị. Chạy qua hành lang ngắn đến căn phòng ở cuối dãy. "Phòng cấp cứu 3" - Tôi nhìn lướt qua biển tên mà xông thẳng vào.

Đập vào mắt tôi là hình ảnh bác trưởng khoa và anh viện trưởng đứng cạnh một chiếc giường trắng, nằm trên chiếc đó là em.

- Seungmin, cậu đến rồi đó à.

Chắc là bác trưởng khoa vừa gọi tôi thế, đầu tôi cũng ong ong không biết có nghe đúng không. Tôi lết từng bước đến chiếc giường, mắt tôi dường như hơi mờ nhoè đi.

Cậu ấy không sao. Đã qua cơn nguy kịch rồi. - Bác trưởng khoa thở phào nhẹ nhõm. - May là cấp cứu kịp.

Dần dần tôi nghe và nhìn được rõ hơn. Em nằm trên giường, dây truyền chằng chịt một bên tay, hơi thở đều đều và đôi mắt nhắm nghiền, tôi thở phào, thả lỏng người ra một chút.

- Vâng ạ. - Tôi chỉ biết nói như thế.

- Giới thiệu với cậu, đây là cậu Kim Seungmin, thực tập mới ở đây. Hiện cậu ấy đang thực tập ở phòng 325. Cậu Seungmin, đây là viện trưởng, chắc hai người chưa có thời gian gặp mặt nhau chính thức nhỉ? - Bác viện trường cắt ngang sự căng thẳng của tôi.

Tôi vội đưa cả hai tay ra để bắt tay viện trưởng. Hình như anh viện trưởng cũng chỉ nói "Chào cậu" một cách khách sáo. Và có vẻ là đã nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ thì phải.

- Trẻ thế mà đã được làm viện trưởng, tôi ghen tị quá đấy, được trèo đầu cưỡi cổ người già như tôi - Bác ấy đùa. - Viện trưởng Bang Chan nhỉ?

- Cháu đâu dám, nghe theo lời bố tiếp quản thôi ạ. - Bang Chan cười - Cháu còn nhiều việc, nếu cậu Hwang ổn rồi thì cháu xin phép đi trước. - Bang Chan vừa nói vừa dần đi khỏi căn phòng.

Trong căn phòng chỉ còn tôi và bác trưởng khoa. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra tình trạng bây giờ của mình. Có lẽ do chạy mà tai tôi đỏ hết cả lên, tay tôi run lên vì trời lạnh, tóc tôi xù cả lên mà hơi ươn ướt, chiếc áo bờ lu trắng tinh mà tôi hết lòng nâng niu bị bẩn một mảng lớn, chắc hẳn là do tôi ngã trước sân của bệnh viện rồi. Chẳng trách viện trưởng lại nhìn tôi lạ kỳ như thế.

Tôi vội vuốt lại tóc cho vào nếp, phủi phủi lại quần áo cho thẳng, nắm lại bàn tay cho ấm lên, rồi nhìn bác trưởng khoa.

- Bác...

Bác đưa tay lại phủi bớt đi chỗ bẩn trên áo tôi, thở dài.

- Thằng bé này, lần đầu gặp viện trưởng mà thế đấy. - Bác nửa đùa nửa trách - Hyunjin ổn rồi, thi thoảng sẽ có mấy lần như thế mà lần nào bác cũng lo như lần đầu. Giờ có thêm cháu là gấp đôi lần đầu luôn ha!

Thấy tôi cười không nổi, bác lại lắng giọng xuống.

- Thôi được rồi, ba mươi phút nữa mới vào ca chiều, cháu ngồi với cậu ấy một lát rồi quay lại làm việc như thường nhé. Bác đi trước.

Bác lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

Tôi lặng lẽ tiến đến bên giường em.

Vừa rồi dường như tôi vừa mất đi một nửa trái tim. Nó rơi ra khỏi lồng ngực và cố gắng chạy cùng tôi đến đây, nó gục xuống khi nhìn thấy em yếu ớt và mong manh trên chiếc giường này. Một nửa còn lại cố gắng bám trụ vào bên trong, cố gắng níu giữ chút hi vọng cuối cùng, nó mừng rỡ và đập liên hồi khi nhìn thấy rằng em vẫn giữ được hơi thở, như ánh mắt tôi giữ được ánh nắng còn sót lại, nhẹ nhõm. Tôi thở phào lần nữa, cúi đầu.

Tôi chà chà bàn tay vào nhau để nó ấm lên, tôi không muốn bàn tay lạnh buốt của tôi làm em giật mình. Thật khẽ, thật khẽ, thật chậm, thật chậm, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và trắng muốt ấy. Bàn tay em lạnh hơn cả những cơn gió đông lạnh nhất, lạnh hơn những cơn bão tuyết cuồn cuộn, tôi nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay em bằng cả hai tay, mong rằng có thể truyền được chút ít hơi ấm. Ước gì tôi có thể đem những ánh nắng dịu dàng kia mang vào trong căn phòng này, thì dù có cho rằng tôi có phải chịu cái buốt của trời Bắc Cực, tôi cũng cam lòng.

Ngón tay em động đậy. Đôi mắt nhắm nghiền lay lay.

- Anh...

Giọng em khàn khàn, nhỏ nhẹ nhưng đủ làm tôi bừng tỉnh.

- Cậu thấy thế nào rồi?

Sao tôi có thể thốt ra cái câu y hệt một ông bác sĩ bình thường như thế chứ!

- Tôi không sao. Cảm ơn anh.

- Ah, không phải tôi...

- Dáng vẻ đau đớn khó coi lắm, tôi cũng không muốn anh nhìn. Tôi quen rồi, dù là đôi lúc cũng khá là mệt mỏi, nhưng không sao đâu.

Chuyện sống chết với em là điều đơn giản, khi em đã phải chịu những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần một cách từ từ mà kinh hoàng đến thế. Em coi mạng sống của em còn mong manh hơn cả những đoá hoa đào trên tranh vẽ, dễ tan hơn cả những đốm hoa tuyết khi trời xuân về. Mà liệu còn trời xuân nào cho em?

- Cậu...

- Đừng buông tay tôi ra nhé.

Bàn tay tôi càng lúc càng nắm chắc hơn, nhưng dịu dàng. Như là giữ một cánh hoa không muốn để gió cuốn đi, cũng không muốn nó nát tan ra dưới nắm tay mình.

- Anh hứa đi.

- Tôi hứa.

- Anh hứa rồi đấy nhé.

Trái tim tôi như đang ngân vang, rung động lên từng hồi. Ước chi khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, để tôi không phải quay lại làm việc, để em không phải quay lại việc chiến đấu từng ngày với bệnh tật. Ước chi cuộc đời nó đơn giản như thế.

"Reng reng reng"

Tiếng chuông báo vào giờ bác sĩ thăm khám vang lên. Lần đầu tiên tôi cảm thấy tiếng chuông sao mà đinh tai nhức óc và phiền hà đến thế. Tôi chần chừ không muốn bỏ tay em ra, bỏ em lại trong nỗi cô đơn và vắng lặng đến lạnh lẽo này.

- Anh phải quay lại làm việc rồi đấy.

Em nói. Và em thả tay tôi ra.

Tôi khẽ đứng dậy, nhưng tôi chưa biết nói gì.

- Anh đi nhé.

- Anh sẽ quay lại sớm thôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp nao lòng kia, tại sao một thứ xuất trần và đáng được nâng niu đến thế lại phải chịu bao đau đớn đến như vậy? Càng nghĩ, lòng càng thêm quặn thắt.

"Tôi sẽ quay lại."

"Tôi biết."

Em mỉm cười.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top