I
Đẹp trai, nổi tiếng.
Giỏi giang, tương lai rộng mở.
Gia đình danh giá.
Đó là tất cả những gì em có trước đây.
Chìm dần vào bóng tối.
Từ bỏ đèn sách.
Gia đình bỏ mặc.
Là những gì em có bây giờ.
—
Tôi gặp em vào một mùa đông tháng 12, khi tôi mới bước chân vào nghề y. Háo hức, hồi hộp, tôi nghĩ rằng hành nghề bác sĩ là một công việc cao quý, ngày ngày cứu chữa bệnh nhân, đem đến hy vọng và niềm vui cho tất cả mọi người.
Nhưng công việc thực tập đầu tiên là ở một phòng bệnh của những người sắp chết.
Cũng chẳng có gì phức tạp, chỉ cần làm những thủ tục kiểm tra mỗi ngày, tư vấn và nói chuyện với họ thôi. Chỉ là... chẳng như những gì tôi tưởng tượng ban đầu cho lắm.
Và những ngày thực tập ấy, tôi gặp được em.
Tôi không biết em bao nhiêu tuổi, cũng như chưa từng hỏi tuổi của em. Nhưng tôi đoán rằng em tầm tuổi tôi, có thể nhỏ hơn. Dù khuôn mặt em đang dần hiện nét héo mòn vì bệnh tật và nỗi buồn, em vẫn có cái nét non trẻ, cái nét non trẻ của thời thanh xuân ấy.
Em ít nói. Cả ngày em chỉ ngắm qua khung cửa sổ, dù nắng, hay mưa, hay sương mù bão tuyết, em đều nhìn cửa sổ, không rời mắt.
Em đánh dấu mỗi ngày bằng những bức tranh của em, rồi em tặng cho mọi người trong bệnh viện. Dù hằng ngày khi tặng tranh em làm ra gương mặt tươi sáng, mỉm cười thiện ý với tất cả. Nhưng tôi biết, sâu thẳm trong đôi mắt em có đám mây đen lẩn trốn giữa bầu trời xanh thẳm ấy, bủa vây em, hành hạ em.
Tôi đã nghe chuyện từ bác sĩ cũ của em.
Từ một chàng trai bao người theo đuổi, gia đình giàu có, có cha là chủ tịch một tập đoàn lớn, mẹ là giảng viên đại học nổi tiếng nhất Đại Hàn, có người anh trai tài giỏi. Cuộc sống của em dường như viên mãn hơn bất kì ai.
Vậy mà, vì một cơn đau đầu dai dẳng, em đến viện khám. Em được chẩn đoán là đã mắc một căn bệnh nan y, không có thuốc chữa. Cha mẹ em cố gắng tìm bác sĩ giỏi nhất về cho em, chạy chữa đủ phương diện. Nhưng kết quả lúc nào cuối cùng cũng thế, cũng là câu nói rằng em chẳng còn sống được lâu nữa.
Vì em không thể đóng góp gì cho gia đình với khoảng thời gian ít ỏi như vậy, cùng các triệu chứng bệnh dày vò em, dày vò đến sự bình yên của cả nhà em. Cha mẹ em đưa em đến cái bệnh viện xa xôi này, để em tự sinh tự diệt ở đây, đồng thời báo với truyền thông rằng em đã tự ý rời khỏi gia phả và cắt đứt quan hệ với tất cả.
Cứ như thể là xóa cái tên Hwang Hyunjin biến mất khỏi thế giới này.
Đúng vậy, tên của em, là Hwang Hyunjin.
Tôi thương em. Nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Số mệnh của em, tôi nào có thể thay đổi được?
—
Trời mùa đông tháng 12 vẫn còn lạnh khủng khiếp. Khi cả bệnh viện đang trong chăn ấm nệm êm, máy sưởi chạy hết cả công suất, thì tôi gặp em một mình ở ngoài sân. Em chỉ đứng giữa sân như thế, nhìn về phía cổng, nhìn chằm chằm, nhìn xa xăm. Đôi mắt em như dính liền vào hướng ấy.
Em chẳng mặc gì thêm ngoài bộ đồ bệnh nhân mỏng tang, mặt em trắng bệch nhưng em không làm biểu cảm gì tỏ ý rằng mình đang lạnh. Đôi tay em đỏ ửng, nắm chặt vào, em nghĩ có lẽ làm như thế sẽ bớt lạnh hơn chăng?
- Sao cậu lại đứng ngoài này một mình?
Tôi hỏi. Em chuyển sang nhìn tôi. Đôi mắt của em trong veo và xinh đẹp đến mức tôi không thốt được nên lời, em có đôi ngươi ngây thơ mà ma mị đến vô cùng. Ánh nhìn của em như xuyên thẳng vào tôi, ăn vào sâu trong trái tim tôi.
- Vậy thì anh ra đây làm gì?
Em trả lời. Và em vẫn cứ nhìn tôi.
- Cậu mau vào đi. Ngoài đây lạnh lắm.
Tôi nói. Em nhìn ra ngoài cổng thêm một lần nữa, rồi lại quay ánh mắt trở về phía tôi. Chết tiệt! Có phải em tự biết đôi mắt em rất đẹp nên mới nhìn tôi nhìn tôi lâu đến thế không?
Thật may là tôi vẫn giữ được một chút bình tĩnh.
- Để tôi đưa cậu vào.
Tôi dẫn em vào trong, cái lạnh tê tái dần nhòa đi khi bước vào bệnh viện.
- Cậu ở phòng nào?
Em chưa kịp trả lời.
- Ô! Cậu Hwang? Cậu làm gì ở đây thế?
Giọng bác sĩ trưởng khoa vang đến bên tai tôi. Trước khi tôi kịp nhận ra thì ông đã đến trước mặt em. Em cười.
- Cháu không còn là "cậu Hwang" nữa rồi, bác vẫn cứ gọi như thế sao?
- Ầy, nhất thời bác không quen gọi tên cháu, phiên phiến đi. Ô, cháu gặp bác sĩ Kim rồi à, từ hôm nay cậu ấy sẽ phụ trách phòng của cháu đấy.
Em cúi đầu chào tôi.
- Xin chào, tôi là Hyunjin.
Ấy là cách tôi đường đường chính chính biết tên em.
Tôi dẫn em về phòng bệnh, khi cánh cửa được mở ra, căn phòng có ba cụ già, hai đứa trẻ một lớn một nhỏ, và em. Tôi chào tất cả mọi người trong phòng:
- Tôi sẽ phụ trách thực tập ở phòng này bắt đầu từ ngày mai. Mong mọi người giúp đỡ!
Một cụ già nheo mắt nhìn tôi cười:
- Aigoo chẳng phải quá trẻ để cho làm ở phòng này sao? Đáng ra trẻ khỏe như thế này thì nên đi cứu người giúp người, đến cái phòng u ám như thế này làm gì?
Tôi cười xòa với bà. Còn em chẳng cười nói gì mà về giường, đắp lên chiếc chăn màu trắng và nhìn về phía cửa sổ. Từ lúc tôi làm quen với tất cả mọi người đến lúc rời khỏi phòng, em chẳng thèm quay đầu nhìn tôi.
—
- Bác sĩ trưởng khoa này?
- Sao thế cháu?
- Cái cậu Hyunjin ở phòng cháu ấy?
- Thằng bé làm gì cháu à? Có phải thằng bé không nói năng gì đúng không?
- À, dạ cháu... - Tôi không nói được hết câu - Có chuyện gì với cậu ấy hay sao ạ?
Vị bác sĩ già nhìn tôi cứ như là tôi vừa nói điều gì lạ lẫm lắm.
- Lạ nhỉ, bác cứ nghĩ cậu ấy nổi tiếng như vậy thì cháu sẽ biết. Chắc người cắm đầu cắm cổ vào học như cháu thì quan tâm gì đến thế giới bên ngoài đúng không?
Tôi cười với bác, ngại ngùng gãi đầu. Từ trước giờ một lòng muốn theo nghề y này, tôi biết một phút lơ là thôi là chậm lại ngay. Nên đó đến giờ đâu có động vào đài báo tivi gì, chiếc máy tính cũng chỉ chứa đầy tư liệu học tập.
Thấy tôi không trả lời mà chỉ gật gật, vị bác sĩ già thở dài, nhìn ra phía cửa sổ.
- Thôi, thật ra cháu có biết cậu ấy là ai thì cũng chưa chắc biết chuyện này. Để bác kể cho cháu.
Bác kể cho tôi về em, về quá khứ tuyệt vời của em, khi em trên đỉnh cao của danh vọng, và kể cho tôi em đã ngã xuống vì định mệnh xô đẩy như thế nào. Bác không nhìn tôi mà cứ nhìn ra nơi cửa sổ, nơi màn đêm phủ đen cả màu tuyết, tôi thấy tia sáng hắt lên vì ánh đèn ở khóe mắt bác, có lẽ, bác khóc vì thương em chăng?
Một cuộc đời có bao nhiêu chuyện để kể, vậy mà em chỉ có được ¼ phần đời để kể, mà chưa nói đến, ¼ cuộc đời ấy cũng chẳng nhiều chuyện vui gì.
Nghe xong câu chuyện của em, tôi chẳng biết nói gì. "Tội nghiệp thật" sao? Hay là "Ước gì cháu có thể làm gì cho cậu ấy"? Không, cảm giác nói rằng tội nghiệp như là đang thương hại em, dù gặp em không lâu, nhưng tôi cảm giác rằng, em sẽ chẳng muốn nghe hai từ "tội nghiệp" này. Và điều tôi làm được cho em cũng là con số không, đối với những người sắp lìa khỏi cõi đời này, chỉ có họ mới có thể cứu lấy bản thân mình.
- Nếu không nhiều người biết, tại sao bác lại kể cho cháu?
Cuối cùng là tôi cũng chẳng thốt lên được câu gì có ích.
- Bác nghĩ là...
Bấy giờ bác mới có thể nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Bác nghĩa là Hyunjin, thằng bé thích cháu.
Và bác cười.
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top