[HyunSeob] Hurt

Author: ShinSungBin (binnie2106)

Disclaimer: Hông nhân vật nào thuộc về mình hết ~~~~ :)

Couple: HyunSeob ~~~ always ~

Rating: K

Warning: không thích cp này bạn có thể không xem ~

Note: Cảm xúc từ bài "Alone - Sistar" và "PainKiller"

Nắng mưa, em nhớ anh.

Anh đi rồi, nắng của em đi rồi. Căn phòng không còn ấm áp, đâu rồi tiếng cười anh, đâu rồi vòng tay anh, đâu rồi ? Em cô đơn qua từng ngày, em lẻ loi qua từng tháng, em nhớ anh nhưng...anh đi rồi.

Anh đi, nắng tắt.

Anh đi, hơi ấm tan biến.

Anh đi, trao em cô đơn.

Anh đi, em còn nỗi nhớ.

Tí tách mưa rơi nhẹ, khung cửa sổ nhạt nhòa nước như mắt em nhòa lệ sầu, căn phòng lạnh tanh, anh đâu rồi anh ?

Em nhớ lúc ta bên nhau, em nhớ nụ cười anh, em nhớ cái ôm nhẹ nhàng của anh, em nhớ, nhớ lắm anh à. Anh luôn gọi em là "Seobie ngốc", nhưng em có ngốc đâu anh, chỉ khi bên anh em mới thế thôi. Anh nói em hay nhõng nhẽo, vì là anh nên em mới như thế. Em luôn nói rằng em muốn anh ôm em vào những ngày mưa, nắm tay em vào những ngày nắng, anh đã hứa với em rằng anh sẽ làm thế nhưng giờ mưa rơi vô tình, cái ôm đó đâu rồi anh.

Anh là chất độc, hình ảnh anh đang dần ăn mòn em, nỗi nhớ này đang dày vò em từng ngày, anh đâu rồi ? Em cô đơn lắm anh à. Em thường đến quán cà phê quen thuộc của chúng ta, em thường hay xem bộ phim chúng ta yêu thích, em vẫn ngồi chờ anh từng đêm vì anh nói anh thích em nói "Seungie của em về rồi.". Em đau.

Yêu thương vẫn đong đầy trong em, trái tim em vẫn yêu anh như ngày nào, hình bóng anh vẫn in sâu trong tâm trí em. Em yêu anh. Em yêu ngày nắng vì anh. Em yêu cái nắm tay nhẹ nhàng. Và em nhớ anh.

Anh ơi anh đâu rồi ? Em nhìn thấy anh ngay trước mắt nhưng sao em không thể với tới anh. Vì em nhỏ bé quá hay vòng tay này không đủ sức để níu giữ anh. Ngày anh nói "Chúng ta chia tay đi", đôi mắt anh không tia cảm xúc, anh nhìn em xa lạ, em khóc nhưng không còn bàn tay anh lau nước mắt cho em. Rồi anh bỏ đi, anh bỏ em lại với những kỉ niệm, bỏ lại yêu thương em trao anh, bỏ lại em.

Căn phòng vẫn cứ lạnh như thế anh à. Em cần anh sưởi ấm cho em, mưa vẫn rơi ngoài kia, em thèm cái ôm nhẹ của anh. Em trở nên nhu nhượt, em trở nên vô cảm, em không thể làm gì khi xung quanh em bóng hình anh vẫn cứ hiện hữu. Em đau quá anh à. Tim em đau, đau lắm. Em không chịu đựng nỗi nữa anh à. Em muốn thoát khỏi sự cô đơn này, thoát khỏi yêu thương này, thoát khỏi anh.

Đường tình đôi ta không còn là một, nó đã chia hai, em quá nhu nhượt rồi, khi mà cố gắng lừa gạt bản thân rằng anh sẽ về với em. Nói cho em biết đi, phải làm sao em mới quên được yêu thương của anh, khi mà nụ hôn đầu quá đỗi ngọt ngào, khi mà cái nắm tay đầu quá đỗi nhẹ nhàng, khi mà cái ôm đầu quá đỗi ấm áp. Câu nói yêu đầu môi anh trao em, âm thầm, lặng lẽ.

Em mãi sống trong quá khứ, em không thể đón nhận hiện tại đau khổ này. Em buông tay anh, em đi thanh thản, anh ở lại anh nhé. Em yêu anh, em yêu anh, em rất yêu anh.

Nỗi nhớ này hãy tan theo gió.

Yêu thương này hãy bay đi.

Trái tim này sẽ không còn đau nữa.

Thật sự không đau anh à. Em đang ở một nơi anh không bao giờ thấy được, một nơi hoàn khác lạ, em sẽ hạnh phúc khi ở đây, và sẽ không bao giờ nhớ anh, không bao giờ đau vì anh nữa. Em yêu anh, nắng của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top