Hyunnie! Yoong yêu em!

Sáng nay tôi thức dậy tại căn phòng đã làm bạn với tôi suốt một tuần qua. Sao đầu tôi nặng trĩu vậy nhỉ? Thật sự nếu có thể tôi muốn nằm đây cà ngủ tiếp. Không biết hôm qua tôi đã uông bao nhiêu vậy nhỉ, có lẽ là một chai. Đôi với nhưng người khác trong nhóm một chai có vẻ không thấm vào đâu. Nhưng với tôi nó đã xếp vào kỷ lục rồi.
Từ khi truỏng thành đến giờ tôi mới chỉ say có hai lần thôi. Lần trước tôi mới uống đến cốc thứ ba là say rồi, lần này khá hơn trước chút rồi.
Cứ đà này có lẽ tiểu lượng của tôi sẽ tăng đáng kể đó nhỉ? Có lẽ là nó sẽ tăng đến mức tôi không còn say được nữa nếu như trái tim tôi tiếp tục đau vì em.
À nhắc mới nhớ, tối qua tôi đã nói rất nhiều điều với em thì phải. Tôi đã nói chuyện gì với em, hình như tôi có hôn em. Aishi...sao không nhớ gì hết vậy.
Tôi vò đầu dứt tai để suy nghĩ nhưng không thể nhớ chi tiết lại từng sự việc tối qua bắt đầu từ lúc tôi lên sân thượng.

" Anh đang làm gì vậy? Hôm qua anh uống hơi nhiều nên tôi đưa anh về phòng nghỉ trước. Anh thấy sao rồi?"

" Hyunnie! À không đội trưởng tôi là phiền cô rồi. Cảm ơn cô! Tôi không sao, nghỉ ngơi chút là ổn thôi."

Tôi hơi lúng túng khi thấy em ở đây. Tôi không biết nên xưng hô với em như thế nào, khi tôi qua tôi đã hôn em. Ngoài ấn tượng về nụ hôn thì tôi chẳng nhớ gì cả. Em ở đây để chăm sóc cho tôi sao, hình ảnh này thật quen thuộc. Có lần tôi bị ốm, em cũng đến bên và chăm sóc cho tôi.
Đây là thật hay đang mơ vậy? Nếu là mơ thì đừng bao giờ để tôi tỉnh dậy nữa.

" E là anh không có thời gian để nghỉ ngơi đâu. Bây giờ anh dậy đi đồ ăn sáng và trà giải rượu tôi đã để sẵn ở bàn ăn rồi. Anh nhanh lên, nửa tiếng nữa chúng ta phải tập trung tại phòng họp để bàn về kế hoạch cho đêm nay."

" Tôi biết rồi, dậy ngay đây. Cô ở lại ăn sáng luôn chứ?"

" À không. Tôi ăn sáng rồi. Đến giờ tôi phải đi rồi, tôi còn phải chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới nữa. Tôi đi đây!"

" Ừm!"

Tôi thấy hơi thấy vọng và hụt hẫng khi cô ấy từ chối lời đề nghị của tôi. Nhưng không sao, tôi vẫn thấy vui khi cô ấy đã ở đây vì tôi, còn là bữa sáng và trà giải rượu cho tôi nữa. Có lẽ cô ấy vẫn còn tình cảm với tôi, chỉ cần tôi cố gắng và kiên trì chờ đợi là được.
Nhưng có chắc mọi chuyện sẽ như tôi nghĩ hay không? Tôi có cơ hội chứ? Có lẽ một lần bị đau đã khiến tôi sợ, tôi thật sự sợ mình sẽ đau thêm một lằn nữa. Em giống như một viên kẹo ngọt mà ai cũng muốn nếm thử nhưng một khi đã nếm thử thì lại không thể dứt ra được nữa. Nên trái tim tôi một khi đã cho đi thì không bao giờ có thể lấy lại. Nên kiếp này định sẵn là tôi sẽ dõi theo em dù em ở bất cứ đâu, ở bên cạnh bất cứ ai. Chỉ cần em hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc, dù tim tôi vẫn gào thét tên em.

___Tại phòng họp___

" Xin chào! Tối qua mọi người chơi vui vẻ chứ?"

" Rất vui nếu như em không bò lên cái sân thượng chắn ngắt ấy."

" Em xin lỗi vì đã làm mọi người mất vui Yuri."

" Mọi người chật tự! Chúng ta bắt đầu họp nào."

Tiếng em vang lên cắt ngang câu chuyện của tôi cùng Yuri. Trong buổi họp diễn ra khá nhàm chán, tôi dường như không quan tâm lắm đến nó. Điều tôi chú ý đến là em. Em rất chuyên chú vào công việc, nhìn em lúc này và tối qua thật khác nhau. Giống như người tối qua không phải là em vậy.
Tuy không chú ý nhưng tôi cũng biết được là chúng tôi sẽ phải làm gì vào ngày mai. Ngày mai chúng tôi sẽ gặp gã Jack đó với tư cách là một cặp tình nhân và là một nhân vật mới nổi trong giới ngầm. Nhưng điều quan trọng là em sẽ đóng vai một cô nàng khá nóng bỏng nếu không muốn nói là đóng vai một gái làng chơi. ( gái bán thân )
Mắc dù tôi không muốn tiếp cận em thì cũng không được rồi. Vì chúng tôi sẽ sống chung với nhau cho đến khi nào lấy được tin tức và tóm gọn bọn chúng hoặc chúng sẽ chết luôn tại khu tập kích.

" Mọi người đã rõ hết chưa vậy?"_SeoHyun

" Rõ!"_Đồng thanh

" Vậy mọi người về phòng tập trước đi. Yoona ở lại chúng ta cần bàn lại một vài điều cho cuộc hẹn đêm nay."

" Có chuyện gì nữa sao. Tôi nghĩ vừa rồi đã bàn xòng rồi mà. Chỉ cần chuẩn bị tốt tâm lý cho tối nay thôi. Diễn kịch không phải là nghề khác của chúng ta sao?"

Tôi thật sự không định nói như vậy nhưng không hiểu sao khi nghĩ lại chuyện trước kia tôi lại...

" Yoona dừng lại được rồi!"

Yuri lên tiếng nhắc nhở tôi khi thấy SeoHyun không được tự nhiên. Nhưng nhận lại ánh mắt không mấy thiện cảm của tôi. Vì anh ấy không có tư cách nói tôi, chính anh ấy cũng trong số diễn viên đó mà.

" Được rồi mọi người ra ngoài đi, Yuri quản nhiều rồi."

" Gặp lại mọi người sau nhiệm vụ nhé! Em và Yoona sẽ suất phát ngay khi kết thúc cuộc họp này."

" Hẹn gặp lại hai người nhé!"

Sau khi mọi người đi hết, căn phòng chỉ còn lại tôi và em. Không khí khá ngượng ngùng nhưng cũng rất căng thẳng. Tôi và em mỗi người đang theo đuỗi những ý nghĩ riêng, mãi lâu sau mới có người lên tiếng.

" Yoona! Chúng ta hãy bỏ mọi chuyện lại để sau hãy nói được không? Hãy tập chung cho kế hoạch và bảo đảm an toàn cho bản thân. Chúng ta sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau sau khi mọi chuyện kết thúc."

" Dù trước hay sau chẳng phải cũng như nhau hay sao. Em có thể cho anh câu trả lời mà anh muốn sao? Anh an toàn hay không còn cần em quản sao. Yên tâm đi, anh sẽ tham dự lễ cưới của em."

" Anh không thể thay đổi suy nghĩ một chút được sao? Chúng ta không thể cứ mãi như vậy được."

Em đang nói gì vậy Hyunnie? Ý em là anh không thể tiếp tục níu kéo em sao? Chúng ta phải kết thúc, anh phải từ bỏ sao? Nếu như dễ dàng vậy thì anh đã không đau khổ suốt thời gian qua rồi.
Trong lúc không kìm chế được tôi bước đến và ghì chặt vai em vào tường. Tôi phải mất một lúc để điều chỉnh lại cảm xúc của mình trước khi điều gì tệ hại xảy ra. Sau khi ổn định, tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt em.
Em có vẻ hoang mang và sợ sệt khi thấy tôi như vậy. Đây là lần đầu tiên em thấy tôi không kìm chế như vậy.

" Em nói gì vậy Hyunnie? Thay đổi? Không thể như vậy? Nếu như có thể làm được thì Yoong đã là rồi, làm rất lâu rồi. Nhưng Yoong không làm được. Con tim Yoong không nghe lời Yoong nữa em biết không? Nó không ở chỗ Yoong, nó cũng không có ý định qua trở về nữa rồi. Em biết Yoong yêu em nhiều như thế nào mà. Tại sao lại đối sử với Yoong như vậy chứ?"

Nước mắt mà tôi kìm nén bao lâu nay cuối cùng cũng rơi rồi. Nó bắt đầu chảy xuống càng ngày càng nhiều hơn.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của em cũng không khác tôi là mấy. Chỉ có hai ánh mắt nhì nhau là khác thôi. Một ánh mắt đục ngày vì tức giận, còn một ánh mắt thì lại chất chứa đầy sự áy náy và hối lỗi.

" Yoong! Thật xin lỗi."

Điều tôi không muốn nghe nhất chính là nhận được câu nói này từ em.

" Lại là câu nói này sao?"

" Xin lỗi!"

Em cúi đầu xuống, nưới mắt không ngừng rơi xuống. Chiếc miệng nhỏ nhắn không ngưng lặp lại hai từ 'xin lỗi'.
Tôi khẽ chạm vào chiếc cằm nhỏ nhắn của em và nhẹ nhàng nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của em lên. Tôi để em nhìn thẳng vào mắt tôi.

" Hyunnie! Anh yêu em!
Quá khứ, hiện tại, tương lai và mãi mãi về sau anh sẽ luôn yêu em.
Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì vẫn sẽ như vậy."

Tôi kết thúc câu nói của mình và cúi xuống trao cho em nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào. Nụ hôn không quá gấp gáp mà nó chậm rãi để em cảm nhận được tình cảm tôi dành cho em nhiều như thế nào. Em cũng không đẩy tôi ra mà thậm chí còn tiếp nhận nó.
Nụ hôn kéo dài khoảng hơn hai mươi phút thì tôi mới tiếc nuối buông tha cho đôi môi đỏ mọng của em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tạm ngừng nhé mọi người. Chap sau mọi người mong tin vui hay tin buồn đến với anh Móm nhà ta thi cmt nhé!
Sorry vì đã để anh bị ngược suốt từ đầu fic đến giờ. Bạn nào là Fan của Yoong đừng oánh mình ná. Mình lá Fan của SeoHyun nhưng mình nghiện cp YoonHyun lắm lắm luôn. Dù sao thì cũng đều là SONE hay SÓN nên đừng xuống tay với mình nặng quá nhé! Bạn nào không phải S1 thì cũng chọi nhẹ chút không khổ thân mình lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top