9


Những ngày tiếp theo, không khí trong ngôi nhà bắt đầu đổi khác. Dù mọi người đã dần quen với sự hiện diện của Jisung, vẫn không thể phủ nhận sự kỳ lạ trong cách cậu bé đối xử với từng người. Em luôn giữ nụ cười tươi, nhẹ nhàng trò chuyện với tất cả, từ quản gia đến người hầu, ai nấy cũng đều cảm nhận được sự ấm áp và thân thiện từ Jisung. Thế nhưng, với Minho, Jisung lại hoàn toàn khác. Mỗi khi hắn bắt chuyện, em chỉ đáp lại bằng vài câu cộc lốc hoặc thậm chí im lặng, ánh mắt tránh né như thể không muốn đối mặt với hắn.

Mọi chuyện tưởng chừng như đã trở lại quỹ đạo ban đầu, nhưng trong sâu thẳm, có điều gì đó đang thay đổi. Lee Minho, người luôn tỏ ra mạnh mẽ và quyết đoán, gần đây lại trở nên nhạy cảm đến lạ thường. Những cơn giận dữ bất ngờ, sự cau có trên gương mặt hắn ngày càng rõ rệt. Tần suất uống rượu của hắn cũng tăng lên từng ngày, chẳng khác gì khoảng thời gian đen tối khi Jisung mới bị đưa về đây. Người hầu trong nhà không khỏi lo lắng, họ thì thầm với nhau, ánh mắt đầy sự bất an khi nhìn thấy cậu chủ của mình ngày càng tiều tụy, dường như đang đánh mất chính mình.

Jisung, dù nhận thấy những thay đổi này, lại chẳng tỏ ra quá quan tâm. Em đã quen với sự bất ổn của Minho, quen với việc hắn lầm lì uống rượu, quen với ánh mắt hắn nhìn mình mỗi đêm. Nhưng điều em không thể lường trước là cách Minho ngày càng xâm phạm vào không gian riêng của mình. Hắn trở nên táo bạo hơn, thường xuyên tìm đến bên em, lúc nào cũng cố gắng tiếp xúc cơ thể một cách mờ ám. Những cái chạm tay nhẹ nhàng, những cử chỉ vuốt ve như thể hắn đang cố gắng giữ chặt lấy một thứ mà hắn biết mình có thể đánh mất bất cứ lúc nào.

Minho không còn ngại ngần nữa, hắn chủ động quấy rối Jisung, khiến em chẳng thể nào yên ổn. Những đêm em nằm trên giường, dù cố gắng nhắm mắt để trốn tránh, nhưng vẫn cảm nhận rõ sự hiện diện của hắn, bàn tay hắn lướt nhẹ trên làn da mình. Hắn đã không còn là Minho của ngày xưa nữa, và Jisung cũng chẳng còn là đứa trẻ vô tư thuở nào, đương nhiên sẽ hiểu những cái chạm này tượng trưng cho điều gì.

...

Jisung nằm ườn trên ghế sofa, đôi mắt chăm chú dõi theo từng đường nét của trần nhà nhưng trong đầu lại đầy ắp những suy nghĩ rối ren. Mấy ngày nay, Minho không cho em xem TV nữa. Em tức đến mức muốn đá bay cái TV xuống sàn, nhưng biết rõ mình không có cách nào thắng được hắn, Jisung chỉ còn biết dồn hết sự bực tức vào việc ngắt bông hoa hồng trong vườn. Những chiếc lá bị vò nát trong tay em, những cánh hoa rơi lả tả trên mặt đất.

Những ngày dài buồn chán và không có gì làm khiến Jisung không ngừng đi lại quanh nhà. Căn nhà này rộng lớn đến mức dù đã ở đây một thời gian, em vẫn cảm thấy như lạc vào mê cung. Em đi dọc những hành lang, đôi khi dừng lại nhìn vào từng căn phòng nhưng không tìm thấy gì thú vị. Đúng lúc đó, một âm thanh lạ làm cậu dừng bước.

Tiếng người xì xào từ xa vọng lại, có vẻ như những người hầu đang nói chuyện ở một góc khuất. Tò mò, Jisung nhẹ nhàng bước lại gần, không gây ra tiếng động nào, cố gắng nghe rõ những gì họ đang nói.

"Ê, biết gì chưa? Cậu chủ sắp đính hôn rồi đó..." Một giọng nữ vang lên, đầy hứng thú và không hề che giấu sự tò mò.

"Thật hả? Mà tao cứ tưởng cậu chủ với cậu Han..." Người kia ngập ngừng, như không dám nói hết câu.

"Ôi dào, ai mà biết được! Nghe bảo cô tiểu thư này cũng thuộc hàng danh giá, gia thế không tầm thường chút nào. Chắc là gia đình hai bên đã sắp đặt từ lâu rồi..."

Jisung nấp phía sau bức tường, từng lời nói của họ như những nhát dao cứa vào tim em. Trái tim Jisung như chững lại vài nhịp, đôi mắt hoảng loạn nhìn vào không trung. Những lời vừa nghe khiến em cảm thấy như mặt đất dưới chân mình sụp đổ.

"Tin tức đầy trên các mặt báo rồi, mày nghĩ xem có phải đó là sự thật không..." Giọng nói của người hầu vẫn vang lên trong đầu em.

"Vậy cậu Han phải làm sao đây..." Một người khác khẽ nói, giọng điệu lẫn trong lo lắng.

Không thể nghe thêm nữa, Jisung quay người chạy lao về phòng khách, bất chấp mọi sự cấm đoán của Minho. Em bật tivi lên, đôi tay run rẩy cầm điều khiển, trong lòng cầu mong mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng hình ảnh trên màn hình tivi đã tàn nhẫn khẳng định sự thật. Trên đó là hàng loạt tin tức về cuộc hôn nhân của Minho, hình ảnh hắn tươi cười thân mật ôm ấp một người phụ nữ khiến trái tim Jisung như bị bóp nghẹt.

Em chỉ có thể đứng im, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, đôi mắt tràn đầy đau khổ và tuyệt vọng. Trong đầu vang lên hàng ngàn câu hỏi không lời giải đáp: Vậy cuối cùng, em là gì đối với hắn? Minho sắp đính hôn, thậm chí còn yêu đương với một người phụ nữ khác. Thế thì cớ sao hắn còn cố bắt nhốt em lại, dây dưa không dứt? Những gì từng có giữa họ là gì, hay chỉ là một trò chơi tàn nhẫn?

Có lẽ Jisung vốn đã biết được đáp án, dù em có cố gắng trốn tránh hay tự dối lòng, sự thật vẫn tàn nhẫn hiện ra. Rốt cuộc, bản thân em chỉ là một món đồ chơi cũ kỹ, được hắn đào lại để khơi dậy chút hứng thú nhất thời. Minho biến em thành người thứ ba, biến em thành một con rối mặc sức để hắn điều khiển theo ý mình. Ý nghĩ đó khiến lòng em đầy uất nghẹn, như một lưỡi dao vô hình đang xoáy sâu vào tâm can.

Jisung gần như muốn nôn mửa, cảm giác ghê tởm lẫn tuyệt vọng xâm chiếm lấy em. Không chịu nổi nữa, em chạy vội vào nhà vệ sinh, nhưng chỉ có thể nôn khan, chẳng thể giải thoát khỏi cơn ám ảnh này.

Thì ra lý do hắn cấm em không được xem tivi là vì điều đó. Minho đã cố giấu đi sự thật bẩn thỉu này, nhưng rồi mọi thứ vẫn phơi bày trước mắt em, không thể trốn tránh.

Jisung cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu, không chỉ về thể xác mà còn cả trong tâm hồn. Sự ghê tởm chính mình lan tỏa khắp người em, như thể mọi thứ đều bị vấy bẩn bởi những gì đã xảy ra. Đầu óc em trở nên mơ hồ, những cơn hoảng loạn thường trực khiến nhịp tim đập mạnh, thở gấp và cả cơ thể run rẩy không kiểm soát. Mỗi lần nhìn vào gương, em chỉ thấy một con người xa lạ, gớm ghiếc, đầy tổn thương.

Minho đã vắng mặt nhiều ngày, không một lời giải thích hay tin tức. Jisung đoán rằng hắn đang bận rộn với việc chuẩn bị cho đám cưới, cho ngày trọng đại của cuộc đời hắn—ngày mà em hoàn toàn bị đẩy ra ngoài cuộc sống của hắn, trở thành kẻ vô hình, không hơn gì một bóng ma lạc lõng.

Trong cơn tuyệt vọng, Jisung bắt đầu nhịn ăn, cơ thể em dần héo mòn, sức lực cạn kiệt theo từng ngày. Em không còn quan tâm đến bản thân nữa, chỉ thấy sự chống đối bùng lên trong lòng, nhưng không phải với người khác mà là với chính mình. Những người hầu xung quanh dần nhận ra sự thay đổi đáng sợ này, nhưng tất cả chỉ biết lặng im theo dõi, không ai dám đến gần hay lên tiếng.

Ngay khi nghe tin Jisung bỏ ăn, Minho liền trở về nhà ngay trong đêm, lòng đầy lo lắng. Hắn vội vàng chạy đến phòng em, từng bước chân như bị thôi thúc bởi nỗi sợ hãi và ân hận. Cánh cửa phòng mở ra, Minho đứng sững lại, trái tim chợt thắt lại khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt.

Jisung ngồi bên bệ cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm. Ánh trăng nhợt nhạt hắt lên khuôn mặt xanh xao, hốc hác của em, ánh sáng bạc làm nổi bật lên vẻ mong manh, yếu ớt đến lạ thường. Chỉ mới vài ngày trước, em còn vui vẻ trêu đùa với những người hầu và quản gia, tiếng cười trong trẻo ấy dường như vẫn còn vang vọng đâu đây.

Nhưng giờ đây, trước mắt Minho chỉ còn lại hình ảnh của một thiếu niên gầy guộc trong bộ đồ ngủ, cơ thể tiều tụy chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể vỡ nát. Nỗi đau và cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng Minho khi nhìn thấy em trong tình trạng này. Hắn biết rằng, chính mình đã đẩy Jisung vào hoàn cảnh này, và giờ đây em đang chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng không lối thoát.

Minho từ từ bước đến và ôm chặt Jisung từ phía sau. Sự ấm áp từ cơ thể hắn chạm vào lưng Jisung, nhưng thay vì cảm thấy an yên, Jisung chỉ cảm nhận được sự tê tái và rối loạn. Hơi thở của hắn nặng nề, và hắn cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của em.

Jisung không thể chịu nổi nữa, em quay lại dãy dụa trong vòng tay hắn, đôi mắt ngấn lệ, "Bỏ tôi ra, tên khốn! Tại sao? Tại sao lại làm vậy với tôi?" Những lời gào thét, những tiếng nấc nghẹn ngào, như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim Minho. Mỗi câu hỏi, mỗi tiếng khóc của Jisung đều như gạt bỏ hết lớp vỏ kiêu ngạo và tự mãn của hắn, để lộ ra một con người đau đớn và hối hận.

Nước mắt Jisung không ngừng rơi, và khuôn mặt em trở nên nhợt nhạt, như một cái bóng của chính mình. Cơ thể em nhỏ bé, yếu đuối, như chiếc lá trong cơn gió mùa thu, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến em gãy rạp. Sự đau đớn và tuyệt vọng của Jisung hiện rõ trong từng cử động, từng âm thanh, khiến Minho cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ trước mắt hắn.

Minho ôm chặt lấy em, cố gắng tìm lại một chút cảm giác an toàn cho em trong vòng tay mình. "Jisung à, đừng mà... Tôi sẽ không đính hôn nữa, tôi sẽ không đi đâu cả, tôi thề!" Hắn nấc nghẹn, nước mắt tràn ra không thể ngăn nổi. Mỗi từ hắn nói ra đều chứa đầy sự hối lỗi và tuyệt vọng, như một lời cầu xin sự tha thứ không bao giờ có thể đền bù đủ.

Hắn đã để sự nghiệp và gia tộc đứng trên tình cảm của cả hai, và giờ đây hắn phải chứng kiến người mình yêu nhất gục ngã vì chính sự lựa chọn của mình.Trong khoảnh khắc đó, Minho cảm thấy bản thân như một kẻ tội đồ, đứng trước tòa án của tình yêu và lương tâm, phải trả giá cho mọi sai lầm mình đã gây ra.

...

Những ngày sau đó, Minho không rời khỏi Jisung dù chỉ một bước. Hắn luôn túc trực bên em, nỗ lực làm mọi thứ để xoa dịu nỗi đau mà mình đã gây ra. Tuy nhiên, sự hiện diện của hắn dường như không còn ý nghĩa. Jisung không nói, không phản ứng, đôi mắt em trống rỗng và vô hồn, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Ánh mắt ấy đã mất đi mọi sự ấm áp và yêu thương từng hiện hữu trước đây, giờ đây chỉ còn là sự vô cảm

Minho cảm thấy như mình đang sống trong một cơn ác mộng không thể thoát ra. Điện thoại của hắn liên tục đổ chuông, mỗi tiếng chuông là một cú sốc mới, một áp lực không thể chịu đựng thêm. Những cuộc gọi không ngừng từ cha hắn, từ các đối tác, từ bạn bè, tất cả đều khiến hắn cảm thấy choáng váng. Nhưng điều tồi tệ nhất là sự giận dữ và thất vọng từ cha hắn.

Một ngày nọ, cha hắn xuất hiện tại sảnh chính của căn nhà, nét mặt ông đầy giận dữ và thất vọng. Ông không chỉ mắng mỏ mà còn tát mạnh vào mặt Minho, một cú tát nặng nề của sự xỉ nhục và áp lực. Cái tát đó như một đòn chí mạng, đánh vào lòng tự trọng của Minho, khiến hắn cảm thấy mình như một kẻ thất bại. Ông đe dọa hắn bằng sự kiên quyết không thể chối bỏ: nếu hắn không đính hôn và tổ chức đám cưới trong tuần, cả gia tộc sẽ bị tổn thương nặng nề.

Cuối cùng, đám cưới của Minho được tổ chức theo đúng kế hoạch. Cả ngày hôm đó, không khí xung quanh diễn ra một cách hào nhoáng và trang trọng, nhưng Han Jisung không có mặt trong bất kỳ phần nào của sự kiện đó. Em bị nhốt trong căn phòng, chỉ có thể nghe thấy âm thanh từ xa—tiếng cười nói, tiếng nhạc lễ và những tiếng ồn ào của đám đông.

Minho, đứng dưới ánh đèn lấp lánh trong nhà thờ, trông thật bảnh bao trong bộ lễ phục. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn không còn ánh lên niềm vui hay hạnh phúc. Cuộc hôn nhân này vốn không phải là sự lựa chọn của hắn, mà là một sự sắp đặt của gia đình, một cách để duy trì danh tiếng và gia sản của gia tộc.

Cô dâu, tên là Sujin, xuất hiện bên cạnh Minho với vẻ đẹp thanh tao và trang nhã. Sujin đến từ một gia đình danh giá, được biết đến với sự hiền hòa và trí thức. Ngày diễn ra lễ cưới của Minho cuối cùng cũng đến, một sự kiện lớn được chuẩn bị tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Cô dâu Sujin xuất hiện thanh lịch và điềm tĩnh, trái tim cô âm thầm nuôi dưỡng những tình cảm đặc biệt dành cho Minho. Mặc dù biết rằng đây là một cuộc hôn nhân được sắp đặt vì lợi ích của gia đình hai bên, nhưng cảm xúc của cô đã làm phức tạp thêm điều lẽ ra chỉ là một giao dịch đơn thuần.

Khi Minho đứng bên cạnh Sujin trong buổi lễ, tâm trí hắn như đang ở một nơi khác, mắc kẹt trong ký ức về một căn phòng nhỏ tối tăm trong dinh thự của gia đình—căn phòng cũ nơi hắn đã giấu Jisung đi. Sujin nhận ra vẻ lơ đễnh của Minho nhưng không nói gì, lòng ngực cô nặng trĩu bởi tình cảm chưa từng được thổ lộ.

Buổi lễ diễn ra mà không gặp trở ngại nào, nhưng niềm vui lẽ ra phải tràn ngập trong không gian ấy lại hoàn toàn vắng bóng. Lời thề được trao đổi, những chiếc nhẫn được đeo lên ngón tay, nhưng trái tim của Minho vẫn lạnh lẽo, từng nụ cười đều gượng gạo không thôi.

Sau khi tiệc cưới kết thúc, Minho không ở lại để tiếp tục lễ mừng. Ngay khi có thể, hắn viện cớ để rời đi và chạy về nhà, bỏ lại Sujin với những vị khách. Đoạn đường về nhà dường như kéo dài mãi, đôi tay hắn khẽ run lên khi nghĩ về Jisung, hình bóng yếu ớt mà anh đã bỏ lại phía sau.

Khi lao vào căn phòng cũ, Minho thấy Jisung vẫn ngồi bên khung cửa sổ, như mọi khi, ánh mắt em nhìn ra khu vườn với vẻ trống rỗng. Cậu bé từng tràn đầy sức sống giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình, làn da nhợt nhạt và đôi mắt hốc hác. Minho vội vã tiến tới, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của Jisung, kéo em lại gần.

Jisung không phản ứng, không kháng cự—cơ thể em mềm nhũn như một con rối bị cắt đứt dây. Không còn sức lực để đấu tranh, không còn giọt nước mắt nào để rơi. Minho ôm em chặt hơn, vùi mặt vào vai Jisung, mùi hương trên tóc em khiến anh cảm thấy như được trấn an, nhưng đồng thời cũng làm nỗi đau trở nên rõ ràng hơn.

Căn phòng, nơi từng chứa đựng những kỷ niệm chung của họ, giờ đây giống như một nhà tù, với Jisung là tù nhân duy nhất. Nỗi ân hận và tiếc nuối đè nặng lên Minho, biết rằng chính hắn là người đã nhốt Jisung lại, đã tước đi mọi thứ làm nên con người em. Và giờ đây, sau khi đóng dấu số phận với Sujin, thực tế của những gì hắn đã làm hiện rõ—hắn đã phá hủy người mà mình yêu thương nhất trên đời.

Trong sự im lặng của căn phòng cũ, chỉ có ánh trăng le lói qua khung cửa sổ, những giọt nước mắt của Minho rơi xuống không ngừng, như một sự thừa nhận cay đắng về những sai lầm của mình. Nhưng dù anh có ôm chặt Jisung đến đâu, hơi ấm giữa họ đã từ lâu tan biến, chỉ còn lại sự lạnh lẽo của một mối quan hệ đã tan vỡ.

Sau lễ cưới, vài ngày sau đó, Lee Minho âm thầm mua lại một căn biệt thự bên ven biển, xa khỏi sự ồn ào của trung tâm thành phố. Đây không phải là nơi dành cho sự nghỉ dưỡng hay thư giãn, mà là nơi hắn giam lỏng Jisung, cách ly em khỏi thế giới bên ngoài. Hắn cẩn thận điều những người hầu từng thân cận với Jisung đến để chăm sóc cho em.

Mặc dù đã kết hôn, Minho hầu như không quay về ngôi nhà chính của mình với Sujin. Thay vào đó, hắn dành mỗi đêm tại căn biệt thự ven biển, nơi hắn gọi là "nhà"—một nơi thực sự có ý nghĩa với hắn chỉ vì có sự hiện diện của Jisung. Đây là nơi duy nhất hắn cảm thấy yên bình, nơi hắn được sống đúng với bản chất thật của mình.

Jisung trở nên trầm mặc hơn, ít nói hơn, như một chiếc bóng lướt qua không gian rộng lớn của biệt thự. Tuy nhiên, từ khi rời khỏi căn nhà cũ, em cũng có những chuyển biến tích cực hơn một chút

Jisung hiểu rõ Minho là một kẻ điên, và hắn sẽ làm bất cứ điều gì để có được những gì hắn muốn. Chống cự chỉ thêm vô ích—Jisung đã buông bỏ ý chí từ lâu, như một con búp bê trong tay Minho, chấp nhận số phận mà hắn đã sắp đặt. Nhưng dù bên ngoài em có vẻ bình tĩnh nhưng sâu thẳm bên trong đứa trẻ ấy biết mình đã chết từ lâu, cùng với những ước mơ và hy vọng đã bị người nó từng yêu, từng xem là tất cả nghiền nát.

...

Trải qua nhừng tháng ngày trống vắng trong căn nhà mà gia đình hai bên gia tộc đã sắp xếp xây dựng hoành tráng, Sujin biết rõ rằng chồng mình, Lee Minho, đang giấu giếm một tiểu tình nhân bên ngoài. Ngay từ giây phút Minho thẳng thừng tuyên bố rằng cuộc hôn nhân giữa họ chỉ là một giao dịch chính trị, không hề có tình yêu, Sujin gần như sụp đổ. Dù biết rõ người đàn ông ấy tàn nhẫn và máu lạnh, cô vẫn không thể ngăn mình khỏi rơi vào vòng xoáy của tình yêu, bị mê hoặc bởi sự lạnh lùng và uy quyền của hắn.

Không cam tâm chịu đựng sự thật đau lòng này, Sujin âm thầm tiến hành điều tra về Jisung, người mà Minho đang giấu giếm. Cô ta tìm hiểu kỹ lưỡng về quá khứ của em, từng mảnh ghép nhỏ nhặt nhất trong cuộc đời Jisung đều được Sujin sắp xếp lại, nhằm hiểu rõ hơn về đối thủ của mình. Nhưng Sujin không chỉ thông minh mà còn cẩn trọng, cô biết cách che giấu mọi hành động của mình để Minho không hề hay biết.

Thầm lặng và kín đáo, Sujin thu thập thông tin từ những cuộc trò chuyện và cử chỉ của Minho, từng chi tiết nhỏ đều không thoát khỏi ánh mắt tinh tế của cô. Sau khi đã nắm đủ thông tin, Sujin âm thầm cài người của mình vào đám người hầu sẽ di chuyển đến căn biệt thự ven biển, nơi Minho đang giữ Jisung.

Đương nhiên, con át chủ bài mà Sujin nắm trong tay không hề đơn giản. Nó không chỉ là một chiêu bài để bảo vệ bản thân trong cuộc hôn nhân chính trị này, mà còn là một kế hoạch tinh vi, đủ sức làm thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa Minho và Jisung. Cô ta biết rõ mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm, nhưng cũng hiểu rằng chỉ có một nước đi táo bạo như vậy mới có thể khiến cục diện thay đổi theo ý mình.

Jisung lặng lẽ đứng bên lan can, ánh mắt dõi theo đoàn xe chầm chậm tiến vào khuôn viên biệt thự. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ xe và bước chân xa dần của người hầu. Jisung cảm thấy lòng mình có chút nhẹ nhõm khi nhận ra những gương mặt quen thuộc, những người đã cùng em trải qua những ngày tháng nặng nề ở nơi ở cũ. Những mối quan hệ này, dù nhỏ nhặt, đã từng giúp em bớt cô đơn phần nào.

Khi đoàn xe dừng lại, những người hầu nhanh chóng bước xuống, mang theo hành lý và đồ dùng cá nhân. Họ nhìn thấy Jisung và vội vàng nở nụ cười, cúi đầu chào em, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm và tôn trọng. Jisung chỉ đáp lại bằng một nụ cười mờ nhạt, yếu ớt. Mọi người dù vui vẻ cũng không quên mất nhiệm vụ của bản thâ, những người hầu nhanh chóng thu dọn lại đồ dùng cá nhân và chuẩn bị cho công việc của mình.

Đang mải mê theo dõinhững người hầu chuẩn bị, Jisung bỗng nhận ra có một bóng người khác, cao ráo và quen thuộc, đang chầm chậm tiến về phía mình từ xa. Thị lực của Jisung đã giảm sút vì những đêm dài không ngủ và những trận khóc sưng mắt kéo dài, em phải nheo mắt lại để nhận ra người đó. Khi bóng người ấy tiến lại gần hơn, tim Jisung như ngừng đập, đôi mắt mở tròn không tin vào hình ảnh trước mặt.

"Hwang Hyunjin?"

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top