7
Jisung từ từ tỉnh dậy trong một căn phòng quen thuộc, à không phải là đã từng quen thuộc mới đúng. Căn phòng đã nhuốm màu thời gian, thậm chí nó còn chìm sâu vào những kỉ niệm đã lãng quên từ lâu. Hai đứa trẻ ngày ấy cùng nhau mơ mộng nằm trên chiếc giường êm ái kể lể về cuộc sống và mong ước tới tương lai giờ đây chỉ còn lại sự căm phẫn và đối địch với nhau.
Ánh sáng mờ nhạt từ một chiếc đèn ngủ cổ điển chiếu sáng lên bức tường màu be nhạt, tạo nên những bóng đổ kỳ lạ. Không còn vẻ ấm cúng của ngày xưa, căn phòng giờ đây mang một cảm giác lạnh lẽo và ngột ngạt..
Nhìn quanh căn phòng, Jisung nhận ra mọi thứ đều yên tĩnh, không có âm thanh hay sự chuyển động. Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ nhỏ chỉ làm nổi bật thêm những vết bụi lơ lửng trong không khí. Dù căn phòng này đã từng là nơi thân thuộc, nhưng giờ đây nó chỉ còn lại sự ám ảnh và nỗi sợ hãi, nhắc nhở Jisung về rõ hơn về hoàn cảnh của bản thân đang phải đối diện.
'Kỉ niệm cũ có đẹp đẽ và hào nhoáng đến mấy,
cũng chỉ còn lại là những thước phim dư thừa'
Jisung ngồi im lìm trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào sợi xích quấn quanh tay mình. Mặc dù cố gắng giữ bình tĩnh, nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng vẫn không thể ngừng tràn dâng trong lòng em. Căn phòng vẫn giữ nguyên những món đồ cũ, những kỷ niệm xa xôi giờ đây trở thành những hình ảnh mờ nhạt, không còn sức nặng như trước...
Tiếng cửa mở khe khẽ kéo sự chú ý của Jisung. Một bóng người bước vào, hình dáng quen thuộc từ trước, nhưng lần này lại kèm theo sự cứng rắn và tàn nhẫn. Lee Minho đứng lặng một lát, nhìn chăm chăm vào Jisung, rồi từ từ bước tới gần. Mỗi bước đi của hắn đều tạo ra âm thanh vang vọng trong căn phòng im ắng.
Khi Minho ngồi xuống cạnh giường, Jisung vẫn giữ im lặng, không hề quay đầu hay nhìn hắn. Em chỉ ngồi yên, ánh mắt trống rỗng, đôi môi mím chặt nhìn ra phía cửa sổ . Minho nhìn vào khuôn mặt không biểu cảm của Jisung, sự kiên nhẫn của hắn dần trở nên mỏng manh.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cằm em, ép em phải nhìn vào mắt hắn. "Tại sao lại im lặng? Đã bao lâu rồi, Jisung? Em không có gì để nói với tôi sao?"
Jisung không phản ứng, chỉ giữ im lặng lần nữa ngoảnh mặt đi , khiến Minho cảm thấy sự kiềm chế của mình sắp sửa đổ vỡ. Ánh mắt của hắn trở nên tối tăm và đầy tức giận. Hắn dùng tay kéo mạnh cằm Jisung, buộc em phải đối diện với mình.
Minho gầm lên, giọng nói vang vọng đầy căm phẫn. "Em nghĩ rằng chỉ cần em ương ngạnh và cứng đầu thì tôi sẽ bỏ cuộc sao?"
Jisung vẫn không nói một lời, ánh mắt em chỉ lướt qua khuôn mặt của Minho, không có chút cảm xúc nào. Cảm giác bị bỏ rơi và đau đớn trong lòng khiến Minho như muốn phát điên. "7 năm qua,em khiến tôi gần như phát điên" Minho quay lại, gằn từng chữ một. "Jisung à 7 năm rồi...Tôi đã không ngừng nghĩ về em, không một giây nào quên em. Và đây là cách em đáp lại?"
Jisung với đôi mắt đã đỏ hoe quay mặt lại đứng dậy đối diện với hắn "Đúng vậy, trong 7 năm qua không có anh tôi vẫn sống rất tốt,...Vậy mà tại sao, anh lại trở về làm gì chứ?" Jisung vừa nói vừa uất hận mà nhắm vào ngực Minho đánh.
Minho ban đầu chỉ đứng yên như tượng nhưng cũng không nhanh không chậm khóa tay Jisung lại áp sát em lên tường, cái lạnh của mặt tường chạm vào da thịt khiến Jisung rùng mình một phen. Minho cúi gần sát với mặt em "Em nghĩ tôi không biết em đã sống chật vật thế nào suốt thời gian qua sao? Nhớ kĩ lấy, ngay từ đầu em vốn đã là của tôi, và nơi này từ lâu cũng đã chính là nơi em thuộc về"
Minho cuối cùng bước ra khỏi phòng, để lại Jisung đơn độc với những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Cánh cửa đóng lại với một âm thanh nặng nề, Jisung cũng ngã khyju xuống nền đất, em cảm nhận được nỗi đau đớn trong lòng mình đang chồng chất, những suy nghĩ mông lung về tương lai mà em không thể tưởng tượng nổi.
Sau lần đối diện căng thẳng với Minho, Jisung hoàn toàn bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Căn phòng ngày càng trở nên u ám và lạnh lẽo, chỉ còn những bức tường gạch thô ráp vây quanh, ánh sáng từ một bóng đèn mờ ảo ở góc phòng không đủ để xua tan không khí nặng nề. Cửa sổ bị chắn kín bằng những tấm rèm dày, làm cho không khí bên trong càng thêm ngột ngạt.
Mỗi ngày, những người hầu sẽ đến mang thức ăn và sách vở cho Jisung, bọn họ đến và đi đều không hé răng lấy một lời, Nhừng quyển sách mang đến cũng xếp chồng chất ngày càng nhiều. Tuy nhiên, sự xuất hiện của họ không mang lại chút an ủi nào. Khoảng thời gian đầu, Jisung đã phản kháng dữ dội bằng cách phá hoại đồ đạc trong phòng, lật đổ thức ăn ra sàn, và xé nát những quyển sách được đưa đến. Những hành động này chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ .
Một ngày nọ, Minho đã đến tận nơi, đứng trước mặt Jisung với vẻ mặt đầy nghiêm nghị. Hắn nhìn vào mắt Jisung, ánh mắt chứa đựng sự tàn nhẫn không thể che giấu. "Em tưởng rằng sự chống đối này có thể khiến tôi thay đổi ý định sao?" Minho gầm lên. "Sai rồi. Nếu em không hợp tác, tôi sẽ không ngần ngại tìm ra Hyunjin và kết thúc cuộc đời anh ta."
Jisung cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt bởi nỗi sợ hãi tột cùng. Đôi tay em bị xích dài cố định trên tường, run rẩy không ngừng. Em đã từ bỏ việc ăn uống như một cách phản kháng cuối cùng, hành động này chỉ làm cho cơ thể em yếu đi trông thấy. Những bữa ăn vẫn được đưa đến, nhưng Jisung chưa bao giờ động đến chúng. Sự tuyệt vọng và giận dữ không đủ để làm em cảm thấy thoải mái, nhưng nỗi lo lắng về Hyunjin đã chiếm lĩnh tâm trí em. Hyunjin vốn dĩ không đóng một vai diên nào trong vở kịch bi ai này, là em đã kéo anh vào khiến anh phải chịu những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, chỉ cần nghĩ đến Hyunjin trái tim em như muốn quặn lại, hối hận thôi là không đủ để diễn tả những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu của Jisung.
Minho nhìn thấy tình trạng của Jisung, sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt hắn khi phải đối mặt với tình cảnh này. Hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng của Jisung, nhưng trong lòng hắn cũng không thể chịu đựng nổi việc phải đe dọa người mà hắn yêu thương. Mỗi lần nhìn thấy Jisung như vậy, sự dằn vặt nội tâm của Minho càng thêm mãnh liệt. Hắn đã phải đưa ra những đe dọa này không phải vì sự thỏa mãn cá nhân, mà vì hắn không còn cách nào khác để giữ Jisung ở lại.
"Em nghĩ tôi muốn làm điều này sao?" Minho gầm lên, giọng nói chứa đựng sự đau đớn không thể che giấu. "Nhưng nếu em không nghe lời, tôi sẽ buộc phải hành động.Đừng ép tôi..." Đôi mắt giờ đây chẳng thể che dấu nổi nỗi đau và hắn phải cảm nhận, người hắn yêu, người hắn muốn giữ lấy đang ngồi trước mặt hắn và nghĩ đến một kẻ khác.
Jisung chỉ có thể cúi đầu, không còn sức để phản kháng. Sự chấp nhận mơ hồ đã trở thành lựa chọn duy nhất của em. Nỗi sợ về Hyunjin đã hoàn toàn khuất phục mọi ý chí chống cự còn lại trong em. Cuối cùng, em chỉ còn cách chấp nhận số phận, biết rằng bất kỳ sự chống đối nào thêm nữa đều có thể dẫn đến hậu quả không thể lường trước được.
...
Tối đó, ánh trăng mờ ảo tỏa sáng qua khung cửa sổ, chỉ đủ để làm nổi bật các góc cạnh của căn phòng trống vắng. Jisung nằm trên giường, cơ thể mệt mỏi và gần như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Tuy nhiên, khi em cảm nhận được sự hiện diện của một vòng tay ấm áp quấn quanh eo mình, một cơn rùng mình nhẹ lướt qua cơ thể em.
Lee Minho nằm bên cạnh em, vòng tay hắn siết chặt như một chiếc gông sắt, không cho phép Jisung có bất kỳ không gian nào để trốn chạy. Cơ thể hắn nóng bỏng, mùi rượu nồng nặc phả vào không khí, cho thấy hắn đã uống không ít. Hơi thở của Minho dồn dập, chứa đầy tâm sự.
Jisung cố gắng giữ yên, nhưng cái ôm siết chặt của Minho không cho phép em có bất kỳ động tác nào. Minho nghiêng người, đôi môi hắn áp sát tai em, âm thanh của hắn khản đặc và nghẹn ngào. "Suốt 7 năm qua, không có em, tôi đã sống thế nào... trong đau khổ và cô đơn, từng ngày trôi qua như một cơn ác mộng, em có biết không."
Mỗi từ hắn thốt ra như những nhát dao sắc nhọn, cắt sâu vào tâm trí Jisung. "Tôi đã từng ngồi một mình trong bóng tối, gặm nhấm nỗi đau không thể nói thành lời. Mỗi đêm, tôi đều mơ về em, em xuất hiện trong những giấc mơ và nói với tôi rằng sẽ không rời đi, sẽ ở bên tôi mãi mãi...Nhưng mỗi lần tôi cố gắng chạm đến em, em đều tan biến. Sau mỗi cơn mộng mĩ, tôi càng thấy em xa vời hơn"
Jisung có thể cảm nhận được từng cơn run rẩy của Minho khi hắn nói về nỗi đau của mình. Giọng hắn vừa kiên quyết, vừa yếu đuối, như thể đang tìm kiếm một sự tha thứ, một sự chấp nhận từ em. "Tôi đã lầm lạc trong những đêm dài, tìm kiếm em , nhưng chẳng bao giờ tìm thấy..."
Jisung cảm thấy sự đau đớn của Minho lấn át cả nỗi đau của chính mình. Mặc dù em cố gắng không để bản thân bị cuốn vào những lời lẽ của hắn, nhưng từng từ, từng âm thanh vẫn như một vòng tay vô hình siết chặt lấy tâm trí em. Em không thể thở nổi dưới sức nặng của những lời thú tội đầy đau đớn đó.
Dưới ánh trăng, trong căn phòng này, Jisung cảm thấy mình như bị mắc kẹt giữa hai thế giới, nơi tình yêu và nỗi đau hòa quyện vào nhau, không thể phân tách, không thể thoát ra. Minho thì thầm vào tai em, và mỗi câu nói của hắn như một lời nguyền, giam cầm em trong sự chờ đợi đầy thương tổn mà em không biết có bao giờ kết thúc.
Những đêm tiếp theo, sự hiện diện của Minho trở thành một thói quen không thể tránh khỏi trong cuộc sống của Jisung. Hắn đến phòng em mỗi đêm, trong tình trạng say mèm, cơ thể hắn nồng nặc mùi rượu, và tâm trí hắn dường như lạc lối trong những cơn say.
Minho bước vào phòng, ánh sáng mờ mịt từ bóng đèn ngoài hành lang chỉ làm nổi bật những cử chỉ thất thường của hắn. Hắn loạng choạng tiến đến giường, đôi mắt đỏ ngầu, tràn đầy sự khát khao và tuyệt vọng. Đôi tay hắn run rẩy khi chạm vào cơ thể Jisung, như thể hắn đang tìm kiếm điều gì đó mà hắn đã mất, một thứ gì đó có thể làm nguôi ngoai nỗi đau trong lòng hắn.
Mỗi đêm, Minho vùi đầu vào vai Jisung, cảm giác ấm áp từ cơ thể em như một liều thuốc an thần tạm thời cho tâm hồn hắn đang rạn nứt. Hắn thì thầm vào tai Jisung, giọng nói lạc lõng và đầy đau khổ. "Em có biết không, tôi đã không thể ngủ suốt bao nhiêu đêm... chỉ vì thiếu em. Mỗi lần tôi nhắm mắt chỉ đều chỉ thấy bản thân đơn độc đứng trong một vũng lầy lớn."
Minho cố gắng lắp đầy khoảng trống trong tâm trí mình bằng sự hiện diện của Jisung. Hắn mân mê làn da em, như thể chỉ cần chạm vào cũng có thể kéo em ra khỏi những giấc mơ tăm tối của hắn. Mỗi cử chỉ, mỗi cái ôm của hắn đều mang theo sự khẩn cầu, mong mỏi được cảm nhận lại sự ấm áp và yêu thương mà hắn đã đánh mất.
Jisung nằm yên, cố gắng giữ mình không bị cuốn vào cơn sóng cảm xúc của Minho. Em gần như trở thành một khối băng lạnh lẽo đối diện với ngọn lửa dữ dội của Minho.
Minho không ngừng tìm kiếm điều gì đó từ Jisung, sự an ủi mà hắn cần, và cũng là sự xoa dịu cho những nỗi thống khổ không thể giải thích. Hắn không biết rằng mỗi lần hắn đến gần em, hắn chỉ càng khiến chính mình rơi vào sâu hơn trong vực thẳm của sự tuyệt vọng và nỗi cô đơn. Trong những đêm dài, hắn trở thành một kẻ khát tình, đào bới tâm trí của Jisung, với hy vọng rằng những cảm xúc của em có thể làm dịu đi nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng hắn.
Vào mỗi buổi sáng, khi ánh sáng đầu ngày chiếu vào căn phòng, Jisung thức dậy chỉ để thấy Minho đã rời đi từ sớm. Mỗi sáng, em mở mắt và nhìn thấy sự vắng mặt của hắn, một nhắc nhở đau đớn về sự thực tại không thể thay đổi. Những ngày cứ thế trôi qua, mờ nhạt và buồn tẻ, như một vòng lặp vô tận không có lối thoát.
Căn phòng chật hẹp và ngột ngạt, không có dấu hiệu của sự sống ngoài những bức tường lạnh lẽo. Jisung dường như mất hết cảm nhận về thời gian. Những ngày dài trong sự im lặng và đơn độc chỉ khiến em cảm thấy như thể thời gian ngừng trôi, và sự tồn tại của em trở thành một trạng thái mơ hồ.
Em ngồi bên khung cửa kính lớn, nơi ánh sáng le lói xuyên qua những tấm rèm nhạt màu, chiếu sáng một phần của căn phòng. Qua khung cửa sổ, Jisung có thể quan sát khu vườn phía sau nhà, một không gian yên bình và tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với sự u ám bên trong căn phòng. Mỗi ngày, em vô thức ngắm nhìn khu vườn, tưởng tượng về sự tự do và cuộc sống trước đây của mình.
Ký ức về ngôi nhà nhỏ của em, nơi có những buổi sáng yên bình và ánh nắng nhẹ nhàng, thường hiện về trong tâm trí. Em mơ mộng về hình ảnh đó, như một liều thuốc an ủi tạm thời cho nỗi đau hiện tại. Trong trí tưởng tượng của em, ngôi nhà ấy vẫn đầy màu sắc và cuộc sống, một nơi nơi em có thể cảm nhận sự ấm áp và tình yêu thương, điều mà giờ đây dường như quá xa vời.
Jisung cứ thế sống trong mơ mộng, tìm kiếm sự an ủi trong những ký ức và cảnh vật bên ngoài khung cửa, khi mà chính bản thân em đã trở thành một phần của thế giới buồn bã và bị giam cầm, nơi không có lối thoát và không có ngày mai.
...
Như mọi đêm khác, Minho bước vào phòng trong tình trạng say mèm, nhưng tối đó, Jisung không còn giả vờ ngủ nữa. Em ngồi thẳng trên giường, đôi mắt châm chọc và đầy thất vọng nhìn hắn, nhìn hắn như thể hẳn chỉ là một kẻ nghiện rượu chật vật với cuộc sống.
Minho loạng choạng tiến tới giường, từng bước đi của hắn đều lộ rõ sự thiếu thốn thăng bằng, ánh mắt mơ màng và không định hình rõ ràng. Hắn di chuyển lại gần Jisung, đôi tay nặng nề không tự chủ miết nhẹ trên gò má mềm mại của em. Cảm giác của hắn như một sự lạm dụng dịu dàng, nhưng không thể nào che giấu được cơn say và sự yếu đuối bên trong.
Khi ánh nhìn của Minho chạm phải đôi mắt vô cảm của Jisung, sự tức giận và đau khổ trong ánh mắt em như lưỡi dao sắc bén, sắc lạnh đến mức có thể xiên xuyên qua tâm can hắn. Minho cảm nhận được sự châm biếm, nhưng hẳn không lùi bước. Trong cơn say và sự khao khát, hắn vẫn tiếp tục hành động.
Hắn đưa tay chạm vào phía sau gáy Jisung, kéo em về phía mình trong một nụ hôn sâu và mãnh liệt. Nụ hôn của hắn như một cơn bão cuồng nộ, không chỉ là sự va chạm của hai đôi môi mà còn là sự giao thoa của những cảm xúc vỡ vụn. Đôi môi hắn dính chặt vào đôi môi em, nụ hôn trở nên ướt át. Hơi thở nặng nề và hương rượu nồng nặc hòa quyện vào nhau.
Mỗi cú chạm của hắn, mỗi cú lướt nhẹ đều thể hiện sự cuồng loạn và khát khao chưa được đáp ứng. Nụ hôn của hắn như những cơn sóng vỗ về phía bờ, không ngừng, không có sự mềm mại hay dịu dàng, mà là sự thô bạo và tuyệt vọng. Hắn kéo Jisung vào vòng tay của mình, để nụ hôn trở thành một sự tra tấn tình cảm, đau đớn và mãnh liệt, như thể chỉ có cách này mới có thể làm xoa dịu cơn khát tình yêu và sự thiếu sóttrong hắn.
Từng giây phút kéo dài như một cơn địa chấn, hòa quyện giữa sự khổ đau và sự khao khát mãnh liệt . Trong khi đó, Jisung vẫn nhìn hắn với ánh mắt không hề thay đổi, chấp nhận nụ hôn như một phần của định mệnh đau khổ mà em không thể thoát ra.
Khi nụ hôn dài cuối cùng kết thúc, Jisung thở gấp, từng ngụm khí như gánh nặng trên lồng ngực. Đôi mắt em đã ngấn lệ, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Minho, trong cơn say, gục đầu xuống vai em, nhắm mắt lại để hít lấy hương sữa từ làn da trắng nõn của Jisung, như thể chỉ có cách này mới giúp hắn cảm nhận được chút an ủi.
"Từ ngày mai,tôi muốn ra ngoài... ý tôi là tôi muốn đi lại một chút..." Jisung đột ngột lên tiếng, âm điệu như đang cố gắng để có được một chút tự do trong thế giới tù túng này. "Tôi sẽ không bỏ trốn đâu, thật đấy." Em vừa nói dứt câu liền ngẩng đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía thế giới ngoài kia, tự hỏi liệu tên điên như hắn có thể đồng ý. Khoảng thời gian gần đây Jisung vẫn luôn yên phận, ngoan ngoan ở trong phòng đọc sách có lẽ khiến tâm trạng hắn dịu đi vài phần.
Minho vẫn giữ nguyên tư thế, gục đầu trên vai em, đôi tay hắn vẫn bám chặt lấy Jisung như vật cứu cánh. Sau một khoảnh khắc im lặng, hắn chậm rãi đáp lại, âm thanh khản đặc, mang theo sự mệt mỏi không thể che giấu, "Được." Giọng hắn vang lên, không có sự nghi ngờ hay kháng cự, chỉ đơn giản là sự đồng ý trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top