6
Một ngày mưa tầm tã đổ xuống những con phố đông đúc, tạo nên bầu không khí ẩm ướt và lặng lẽ. Trong tiệm bánh nhỏ nằm khuất trong con phố sầm uất, Jisung đang cúi xuống quầy, tỉ mỉ cất gọn từng chiếc bánh thừa vào túi zip. Những chiếc bánh mềm mịn, thơm lừng mùi bơ và đường, được đặt vào túi cẩn thận, từng chút một như thể đó là kho báu quý giá. Dù đã muộn và trời ngoài kia đang mưa xối xả, em và Hyunjin đã quyết định mang chúng về nhà anh, nướng lại và cùng nhau thưởng thức trong lúc xem phim.
Ở phía bên kia tiệm, Hyunjin cẩn thận lau lại từng chiếc bàn, từng cái ghế, dù không còn khách nào ở lại. Mưa rơi rì rào ngoài cửa, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng động nhỏ từ đôi tay cần mẫn của hai người. Hyunjin đang tập trung lau nốt chiếc bàn cuối cùng thì bỗng nhiên, tiếng chuông cửa vang lên.
Cả Jisung và Hyunjin đều dừng tay, ngước mắt nhìn ra cửa. Một người đàn ông bước vào, dáng vẻ thanh lịch, ăn mặc chỉnh tề với bộ vest đen phẳng phiu. Cả dáng đứng và ánh mắt sắc bén của anh ta đều cho thấy đây là một người không tầm thường.
Hyunjin định lên tiếng xin lỗi vì quán sắp đóng cửa, nhưng chưa kịp nói gì, Jisung đã nhanh nhẹn từ quầy bánh nói vọng ra, "Không sao đâu ạ, chúng tôi có bán bánh mang về."
Nghe thấy giọng Jisung, Hyunjin khẽ gật đầu, tạm ngưng việc dọn dẹp để chuẩn bị phục vụ vị khách này. Trong lòng, anh có chút tò mò và lo lắng, không hiểu sao một người như thế lại xuất hiện ở quán bánh nhỏ bé này vào giờ khuya như vậy. Nhưng rồi, anh lại nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ đó, chỉ tập trung vào việc hỗ trợ Jisung chuẩn bị bánh.
Jisung bước ra khỏi quầy bánh, đôi tay cẩn thận cầm theo một túi bánh đã chuẩn bị sẵn, mỉm cười niềm nở với khách. Bên cạnh, Hyunjin đứng sát lại gần em.
Người đàn ông bước chậm rãi đến quầy bánh, đôi giày da đen bóng loáng phát ra những tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực trên sàn gạch men. Anh ta đeo một chiếc khẩu trang đen kín mít, che đi gần như toàn bộ khuôn mặt. Chỉ có đôi mắt là lộ ra, nhưng cũng không biểu lộ nhiều cảm xúc, khiến cho Jisung khó lòng đoán được anh ta đang nghĩ gì.
Dù vậy, Jisung vẫn không để sự bí ẩn đó làm phiền lòng mình. Em vẫn giữ nguyên sự chuyên nghiệp và thái độ thân thiện, nhẹ nhàng hỏi người khách về sự lựa chọn của anh ta. "Quý khách chọn món bên menu nhé, món hot nhất ở quán là cheesecake đó ạ," Jisung nói, giọng điệu vẫn như mọi khi, dễ nghe và niềm nở.
Em nở một nụ cười mỉm đầy thân thiện, tay khẽ chỉ về phía tấm bảng menu treo trên tường phía sau lưng. Cheesecake ở đây là món được ưa chuộng nhất, mềm mịn và tan chảy trong miệng, được nhiều khách hàng yêu thích và gọi nhiều nhất.
Hyunjin đứng bên cạnh, nhìn người đàn ông lạ lùng với ánh mắt nghi hoặc nhưng không hề tỏ ra thù địch. Anh chỉ lặng lẽ quan sát, để chắc rằng không có điều gì bất thường xảy ra. Trong khi đó, Jisung tiếp tục chờ đợi phản hồi từ vị khách, vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm.
"Cho tôi một cheesecake, tôi muốn ăn tại quán." Giọng nói của người đàn ông vang lên trầm ấm, có chút lạnh lùng. Không nói thêm lời nào, anh ta lặng lẽ bước tới một chiếc bàn cạnh cửa kính lớn, nơi có thể nhìn ra ngoài đường phố ướt sũng dưới cơn mưa tầm tã.
Hyunjin nghe vậy, mặt liền tối sầm lại, sự khó chịu hiện rõ. "Khoan đã..." Hyunjin định lên tiếng phản đối, nhưng chưa kịp nói hết câu, anh đã bị Jisung nhẹ nhàng ngăn lại. "Thôi để anh ta ngồi đây chút cũng được. Cậu mang bánh ra xe trước đi, tí tớ nói khéo để anh ta rời đi rồi đóng cửa liền."
Hyunjin tuy vẫn tỏ ra không hài lòng nhưng cũng đành ngoan ngoãn nghe theo lời Jisung. Anh thu dọn phần còn lại, rồi nhanh chóng mang những chiếc bánh đã đóng gói ra xe. Jisung thì bình tĩnh đặt bánh và trà lên khay, chuẩn bị để mang ra cho vị khách đặc biệt kia.
Người đàn ông vẫn ngồi im lặng, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa dày đặc hắt vào cửa kính, chảy thành từng dòng nhỏ trôi dọc xuống. Anh ta như chìm vào thế giới riêng của mình, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của Jisung cho đến khi em đặt khay bánh xuống bàn.
"Bánh của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng." Jisung lịch sự nói, nụ cười mỉm trên môi vẫn giữ nguyên vẻ chuyên nghiệp. Nhưng ngay khi vừa dứt lời, em không khỏi cảm thấy có chút tò mò khi người đàn ông bắt đầu tháo khẩu trang.
Trong tích tắc, chiếc khẩu trang đen từ từ được kéo xuống, khi chiếc khẩu trang vừa được kéo xuống, Jisung như bị đông cứng. Khuôn mặt quen thuộc ấy, từng nét một, hiện ra trước mắt, khơi dậy bao cảm xúc lẫn lộn trong lòng em. Đôi mắt Jisung mở to, như không thể tin vào những gì mình đang thấy. Đó chính là Lee Minho...
Trái tim Jisung đập mạnh, cảm giác ngỡ ngàng và hoang mang đan xen. Mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hai người họ trong khoảnh khắc đó. Người đàn ông trước mặt không ai khác chính là Minho - người mà Jisung từng yêu thương sâu đậm, người đã chọn bỏ lại em ngày hôm đó.
Trái tim Jisung chợt thắt lại, không phải vì sự tái ngộ bất ngờ, mà vì nỗi sợ hãi dâng tràn. Cảm giác an toàn mà em đã khó khăn xây dựng suốt bao năm qua, bỗng chốc bị phá vỡ bởi một hình bóng em đã cố quên. Jisung lùi lại một bước, toàn thân em run rẩy không thể che giấu. Ký ức đau đớn từ quá khứ ào ạt trở về, dồn ép em đến mức không thở nổi. Sự hiện diện của Minho không còn là kỷ niệm ngọt ngào mà đã trở thành một bóng ma, đe dọa làm tan biến những gì Jisung đã cố gắng bảo vệ.
Em muốn chạy trốn, như ngày ấy, nhưng đôi chân em giờ đây dường như bị gắn chặt xuống sàn nhà lạnh ngắt. Ngay khi ánh mắt Jisung chạm phải ánh nhìn của Minho, một luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng, em lập tức quay lưng bước đi, muốn tìm Hyunjin để trốn khỏi tình huống này. Nhưng trước khi kịp rời đi, một lực tay mạnh mẽ đã nắm chặt lấy cổ tay em. Sự bất ngờ và sợ hãi khiến Jisung cố gắng rút tay lại, nhưng không thể.
"Jisung, em đang làm bộ không quen tôi sao?" Giọng Minho trầm thấp vang lên, mỗi từ như một nhát dao đâm sâu vào nỗi lo sợ của Jisung, khiến toàn thân em run rẩy không ngừng.
"Xin lỗi, hình như anh nhận nhầm người rồi," Jisung đáp nhanh, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh dù trái tim em đang đập loạn xạ. Em vẫn quay mặt đi, không dám đối diện với hắn, sợ rằng chỉ cần một ánh nhìn thôi, mọi thứ em đã cố gắng quên đi sẽ ào ạt trở lại, cuốn em vào vòng xoáy của quá khứ đầy đau thương.
"Nhầm lẫn, Sao tôi có thể nhầm lẫn được chứ?" Giọng nói của Minho như một lưỡi dao lạnh lẽo, xuyên thẳng vào tâm trí Jisung, từng chữ đều như muốn xé toạc mọi nỗ lực che giấu của em. "Han Jisung, suốt 7 năm qua, em làm gì, trải qua những gì, ở đâu, quen biết ai... tôi đều biết hết.Biết tất cả..."
Bàn tay hắn siết chặt cổ tay Jisung, không cho em bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát. Lực kéo mạnh mẽ khiến Jisung buộc phải đối mặt với hắn, ánh mắt em va chạm với đôi mắt lạnh lẽo của Minho. "Em nghĩ xem, sao tôi có thể nhầm lẫn?" Hắn thì thầm nhấn mạnh một lần nữa , đôi mắt vẫn dán chặt vào Jisung, như muốn khắc sâu sự tồn tại của em vào tâm trí hắn một lần nữa.
"7 năm rồi, Jisung à," Minho tiếp tục, giọng điệu của hắn thay đổi,từ từ dịu lại . "Trong suốt 7 năm qua, chưa một giây phút nào tôi ngừng nghĩ đến em." Lại là đôi mắt chân thành buông ra những lời đầy hứa hẹn, nhưng sau cùng những lời hứa ấy có ý nghĩa gì chứ?
Mỗi lời nói của Minho như đang giam cầm Jisung trong một cái lồng vô hình, một cái lồng được đan từ những kỷ niệm mà em đã cố gắng quên đi, từ nỗi sợ hãi sâu thẳm mà em tưởng rằng đã vượt qua. Những ngón tay của hắn, dù lạnh lẽo và tàn nhẫn, vẫn mang một sức hút không thể kháng cự, khiến Jisung cảm thấy mình bị đẩy ngược về quá khứ, về những cảm xúc mà em đã cố gắng chôn giấu suốt 7 năm dài đằng đẵng.
Nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng Jisung, từng nhịp đập trong lồng ngực em như bị bóp nghẹt bởi sự hiện diện của hắn. Minho, người mà em đã từng yêu, người mà em đã cố gắng quên đi, giờ đây lại đứng trước mặt em, không phải là kỷ niệm xa xôi mà là hiện thực đầy ám ảnh.
"Anh muốn gì ở tôi chứ? Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi!" Jisung không thể chịu đựng thêm được nữa, sự kìm nén, nỗi sợ hãi, và áp lực trong lòng em bùng nổ. Với tất cả sức lực còn lại, em giằng mạnh tay mình ra khỏi tay Minho, đôi mắt em rực lên tia đau đớn và giận dữ, không thể ngăn nổi tiếng hét lớn bật ra.
Tiếng hét của Jisung vang vọng trong không gian nhỏ hẹp của quán, như một lời tuyên bố rằng em đã chịu đựng quá đủ. Nhưng chính khi những lời ấy thoát ra, Jisung lại cảm thấy sự yếu đuối của mình, nỗi đau nhức nhối từ quá khứ lại trào dâng. Minho, người mà em từng tin tưởng và yêu thương, giờ đây lại như một cơn ác mộng ập tới lần nữa đeo bám tâm trí.
Minho không nói gì ngay lập tức, chỉ nhìn chằm chằm vào Jisung, đôi mắt hắn ánh lên tia đau đớn xen lẫn sự kiên quyết. Những lời của Jisung như dao đâm vào lòng hắn, nhưng không đủ để khiến hắn buông tay. Bởi vì sâu trong trái tim Minho, hắn chưa bao giờ thực sự chấp nhận việc để mất Jisung.
Minho tiến lại gần, từng bước chân vang lên trong không gian tĩnh lặng. Giọng hắn trầm và sắc bén như lưỡi dao cắt ngang qua không khí, "Kết thúc? Tôi chưa bao giờ cho phép nó kết thúc!" Hắn gầm lên, giọng nói chứa đầy sự cuồng loạn và tức giận. Đôi mắt hắn tối sầm lại, tràn ngập một thứ quyền lực đáng sợ, khiến cả người Jisung như mềm nhũn ra sẵn sàng rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. "Ngay từ ban đầu, em vốn đã là của tôi! Quá khứ, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về tôi!" Đôi tay hắn gì chặt nắm lấy bả vai em, hắn đang run, đúng vậy đôi bàn tay run rẩy cố dùng sức nắm lấy bả vai em, khiến em đau đớn từ cả trái tim lẫn thể xác.
Jisung cảm thấy máu trong người như đông cứng lại, từng từ của Minho đâm sâu vào tâm trí, như xiềng xích buộc chặt lấy em, không cho em thoát ra. Em lùi lại, nhưng đôi chân yếu ớt không thể mang em đi xa hơn, chỉ biết run rẩy đối mặt với người trước mặt. "Anh điên rồi... tại sao cứ phải làm vậy với tôi chứ... Tại sao lại là tôi..." Giọng em yếu dần, nghẹn ngào trong cổ họng như muốn bật thành tiếng khóc, nhưng em cố kìm nén. Đôi mắt bắt đầu nhòa đi, nỗi đau quá khứ và hiện tại hòa quyện vào nhau.
Jisung hít một hơi thật sâu, nhưng không thể ngăn dòng nước mắt trào ra. "Cậu bé mà anh yêu... đã chết từ 7 năm trước rồi..." Những lời đó thốt ra từ đôi môi run rẩy của em, như một lời khẳng định tàn nhẫn, nhưng cũng là nỗ lực cuối cùng để thoát khỏi sự ràng buộc của Minho.
Cảm giác tuyệt vọng và đau đớn ngập tràn trong lòng Jisung, nhưng em biết mình phải nói ra. Đó là cách duy nhất để tự bảo vệ bản thân khỏi bóng ma của Minho, khỏi sự chiếm hữu đáng sợ mà hắn đã đeo bám em suốt bao nhiêu năm. Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa, em vẫn không thể thoát khỏi sự thống trị từ đôi mắt của hắn, sự cuồng loạn và ám ảnh đang tràn ngập trong căn phòng chật hẹp này.
Thì ra Han Jisung vẫn như đứa trẻ ngày ấy, run rẩy sợ hãi luôn làm theo những yêu cầu mà cậu chủ nhỏ của nó mong muốn, đứa trẻ bên trong Jisung vẫn chưa từng mất đi chỉ là nó đang lẩn trốn và trờ đợi thời cơ quay trở lại.
Hyunjin đang đứng ngoài xe, chuẩn bị đóng cốp khi một tiếng động lớn từ trong quán khiến anh giật mình. Tiếng đồ vật rơi vỡ, tiếng la hét vang vọng ra ngoài làm lòng anh chùng xuống, lo lắng lấn át tất cả. Anh không nghĩ ngợi nhiều, lao nhanh vào quán với một linh cảm chẳng lành.
Cánh cửa kính bật mở, để lộ cảnh tượng hỗn loạn bên trong. Jisung đang bị một gã đàn ông cao lớn túm chặt lấy, trên gương mặt Jisung lộ rõ vẻ hoảng loạn và đau đớn. Không cần suy nghĩ thêm, Hyunjin tức tốc xông đến, đôi mắt bùng lên lửa giận.
"Buông cậu ấy ra!" Hyunjin hét lớn, âm thanh của sự giận dữ và hoảng hốt vang lên trong không gian chật hẹp. Anh không do dự, lập tức hất tay của gã đàn ông ra, nhưng đối phương chỉ liếc nhìn anh, đôi mắt chứa đầy sự khinh bỉ và thách thức.
"Anh đang làm gì vậy hả? Buông cậu ấy ra ngay!" Hyunjin tiếp tục hét lên, đôi mắt căng thẳng quét qua người đàn ông lạ mặt. Nhưng Minho chỉ cười nhạt, một nụ cười lạnh lẽo và đầy ngạo mạn.
"Không phải chuyện của cậu. Đừng chõ mõm vào chuyện của người khác." Minho gằn từng chữ, giọng nói đầy uy quyền và độc đoán. Hắn không thèm để Hyunjin vào mắt, Hyunjin vốn đã là cái gai trong mắt hắn từ lâu, chỉ là Minho biết nếu hắn âm thầm ra tay với anh ta thì Jisung có lẽ sẽ hận hắn tới chết.
Jisung bị kẹt giữa hai người đàn ông, cảm giác sợ hãi làm em nghẹt thở, một bên tai của em trở nên ù đi vì tiếng cãi cọ không ngừng vang vọng. Đầu em đau nhức, khung cảnh xung quanh mở ảo hơn khiến em phải chớp mắt liên tục, nhưng em biết rõ mình không muốn đi cùng Minho, không bao giờ.
Hyunjin không chịu thua, anh cố gắng kéo Jisung lại, dùng sức hất tay Minho ra, ngay khoảng khắc đôi bàn tay bị hất văng ra lơ lửng trên không khí. Hyunjin nhanh chóng kéo Jisung lại ôm trọn em vào trong lòng, Jisung lúc bấy giờ run rẩy không ngừng mất kiểm soát.
Mặt Minho tối sầm lại như đứa trẻ bị cướp đồ chơi, hắn quát lớn "Người đâu! Vào làm việc của chúng mày đi" Ngay khi Minho ra lệnh, từ trong bóng tối, một đám người mặc đồ đen lao vào quán như những con thú săn mồi không chút nhân từ. Mỗi bước chân của họ đầy quyết đoán, không cần đến lời chỉ đạo thêm từ Minho, họ ngay lập tức tách Hyunjin khỏi Jisung. Hyunjin cố gắng chống trả, nhưng số lượng và sức mạnh áp đảo khiến anh nhanh chóng bị dồn vào góc, không còn đường thoát.
Những cú đấm, đá liên tiếp giáng xuống cơ thể Hyunjin như thể anh chỉ là một bao cát vô hồn. Tiếng nắm đấm va vào da thịt, âm thanh cơ thể bị đè nén dưới sức mạnh hung bạo của những cú đánh, tất cả hòa lẫn vào nhau tưởng như một vở kịch bi thảm . Hyunjin cố gắng đứng dậy, chống lại từng cú đấm, nhưng sức mạnh và cơn giận dữ của đám người đó quá lớn.
Mỗi lần Hyunjin cố gắng gượng dậy, lại bị họ đạp ngã xuống sàn, mặt anh nhăn nhó vì đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Jisung, đầy lo lắng và bất lực. Máu từ miệng anh trào ra, đôi mắt lờ mờ đi trong cơn đau, nhưng Hyunjin vẫn không ngừng cố gắng đứng dậy.
Cảnh tượng ấy như một lưỡi dao cứa vào tâm can Jisung, khiến em run rẩy, cảm giác tuyệt vọng và bất lực siết chặt trái tim em. Nước mắt không ngừng tuôn trào, em gần như mất hết lý trí, quỳ sụp xuống trước Minho, giọng em vỡ vụn trong nỗi kinh hoàng. "Tôi... tôi sẽ đi theo anh... làm ơn, đừng đụng đến anh ấy, làm ơn!" Jisung gần như gào lên.
Lời van xin của Jisung tràn đầy sự đau đớn, giọng em nghẹn ngào, nỗi sợ hãi tràn ngập trong từng lời nói. Em cảm thấy như toàn bộ thế giới đang sụp đổ xung quanh mình, mỗi giây phút trôi qua là một sự tra tấn tinh thần. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt em, từng giọt mang theo nỗi tuyệt vọng, nỗi đau và sự bất lực mà em không thể diễn tả thành lời.
Minho chỉ im lặng nhìn xuống, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, như thể những lời cầu xin của Jisung không thể lay động hắn. Nhưng cuối cùng, hắn cũng ra lệnh cho đám người kia dừng tay. Những kẻ mặc đồ đen ngừng đánh, để lại Hyunjin nằm quần quại trên sàn nhà, cơ thể anh đầy thương tích và mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường, vẫn cố gắng tìm kiếm Jisung trong nỗi lo lắng tuyệt vọng.
Jisung gần như ngã gục khi thấy Hyunjin nằm bất động trên sàn, nhưng em không còn sức để chống lại. Minho lạnh lùng kéo em đứng dậy, sức mạnh từ bàn tay hắn như một sợi dây xích vô hình, buộc chặt em lại. Jisung cảm thấy như mọi hy vọng cuối cùng cũng bị nghiền nát dưới đôi chân của Minho, như thể số phận của em đã bị định đoạt ngay từ giây phút ấy. Em bước đi trong cơn mưa lạnh lẽo, trái tim tan nát, để lại phía sau một Hyunjin bất lực chỉ có thể nhìn bóng hình nhỏ bé khuất xa dần khỏi tầm mắt trong đêm tối.
Hyunjin đưa tay lên, cố gắng bám víu vào một vật nào đó, nhưng sự yếu ớt của cơ thể khiến anh không thể giữ được thăng bằng. Trong đầu anh, những hình ảnh mờ ảo của Jisung và sự lo lắng của anh dành cho em hiện lên, nhưng tất cả dần bị bao phủ bởi bóng tối dày đặc. Những âm thanh của đêm mưa và tiếng bước chân của Minho càng lúc càng xa, như thể chúng bị nhấn chìm trong một vực thẳm sâu thẳm.
Làn sóng đau đớn và kiệt sức lan tỏa, và Hyunjin không còn khả năng duy trì tỉnh táo. Cuối cùng, anh không còn sức lực để chống chọi, mắt anh nhắm lại, và mọi thứ trước mắt nhanh chóng chìm vào một mảng tối đen, như một màn đêm vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.
...
Minho đẩy Jisung vào ghế xe sau không chút do dự. Chiếc xe hơi đắt giá như một chiếc hộp kín, nơi sự lạnh lùng và tàn nhẫn đè nặng lên không khí bên trong. Khi cả hai đã ngồi vào trong, Minho ra hiệu cho tài xế riêng và chiếc xe ngay lập tức lăn bánh.
Jisung ngồi im lặng, ánh mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ngọn đèn đường lướt qua như những mảng sáng tối rời rạc. Mỗi lần ánh đèn nhấp nháy qua, một chút hy vọng trong em lại bị cuốn đi xa hơn. Tâm trí Jisung như đang trôi nổi trong một biển đen vô tận, không còn bất cứ điểm bám víu nào để níu kéo bản thân khỏi cảm giác chìm đắm trong tuyệt vọng.
Không thể chịu nổi cảnh tượng này, Minho cảm thấy sự tức giận dâng lên. Hắn kéo mạnh cằm của Jisung lại, ép em phải đối diện với mình. Và trước khi Jisung có thể phản ứng, Minho đã ép em vào một nụ hôn sâu, như thể muốn nghiền nát mọi kháng cự cuối cùng của Jisung. Nụ hôn không có chút dịu dàng nào, mà chỉ là thô bạo, sự khát khao ám ảnh.
Jisung ban đầu cố gắng chống cự, hai tay em đẩy mạnh vào ngực Minho, cố gắng thoát khỏi nụ hôn đầy xâm phạm này. Nhưng từng chút một, sức lực của em dần cạn kiệt. Sự chống cự yếu ớt của em cũng như hy vọng cuối cùng của em bị cuốn phăng theo từng đợt sóng cảm xúc mà Minho trút xuống. Những giọt nước mắt không còn đủ sức để tuôn rơi, và em dần dần buông xuôi, tay từ từ buông lỏng, không còn khả năng phản kháng.
Hơi thở của em trở nên gấp gáp, nụ hôn của Minho càng mãnh liệt, môi hắn ép chặt lấy môi em, như muốn trút hết nỗi đau và sự nhớ nhung triền miên suốt bảy năm qua. Môi hắn lướt qua, cắn nhẹ vào môi dưới của em rồi lại mút mạnh, tạo ra những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng Jisung. Minho hôn như thể hắn muốn nuốt chửng lấy em, nụ hôn kéo dài vô tận, đến khi Jisung bắt đầu mất đi dưỡng khí, cảm giác choáng váng bao trùm lấy em. Đôi tay em buông thõng, cơ thể dần mềm nhũn ra trong lòng hắn.
Khi Jisung không còn sức để kháng cự nữa, Minho mới buông em ra, hơi thở nặng nề của hắn hòa lẫn với sự run rẩy của em. Jisung ngất đi, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt đã lịm tắt, hắn chỉ còn biết ôm chặt lấy em, đôi mắt hắn ánh lên tia sáng mơ hồ của thắng lợi nhưng đầy đau đớn.
"Giờ đây mọi lối thoát đều khép chặt,
chỉ còn lại sự lạc lõng đến tận cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top