4

"Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra"

Khi cha của Minho phát hiện ra mối quan hệ giữa con trai mình và Jisung, một cảm giác vừa tức giận vừa thất vọng tràn ngập trong ông. Là một người đàn ông luôn sống theo quy tắc, tôn trọng gia phong và dòng tộc, ông không thể chấp nhận việc con trai mình—người thừa kế duy nhất của dòng họ—lại đi vướng vào một mối quan hệ mà ông coi là không xứng tầm. Ông luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào việc Minho sẽ nối gót ông, trở thành một người có quyền lực, và giữ gìn thanh danh gia đình. Nhưng giờ đây, niềm tin ấy đã bị lung lay.

Nội tâm ông như một cơn bão đang cuồn cuộn, sự tức giận càng lúc càng dâng cao. Bao năm nay, ông luôn tự hào về Minho, về sự thông minh, nhạy bén và tài năng của cậu, nhưng điều này đã khiến ông phải đặt lại câu hỏi liệu mình có thực sự hiểu rõ về con trai mình hay không.

Trong giây phút ấy, ông không chỉ nhìn thấy hình ảnh Minho trước mắt, mà còn thấy hình ảnh của chính mình từ những năm tháng tuổi trẻ—quyết tâm, đầy tham vọng, nhưng bị ràng buộc bởi trách nhiệm gia đình. Ông hiểu rõ áp lực của dòng họ, những kỳ vọng khắt khe mà ông đã gánh vác suốt cuộc đời. Nhưng thay vì đồng cảm, ông lại chọn cách cứng rắn hơn, áp đặt lên Minho những nguyên tắc mà ông đã từng chịu đựng.

Ông sợ rằng nếu mối quan hệ này tiếp tục, Minho sẽ rơi vào vòng xoáy của sự yếu đuối và không còn là người mà ông từng kỳ vọng. Ông không thể chấp nhận việc Minho, người sẽ kế thừa toàn bộ sản nghiệp của gia đình, lại để bản thân bị cảm xúc chi phối và mất đi tương lai mà ông đã vạch ra.

Với sự cương quyết và tàn nhẫn của một người đã quen với việc kiểm soát mọi thứ, ông quyết định không để tình cảm hay lòng thương xót làm mềm lòng mình. Ông sẽ làm mọi thứ trong khả năng để ngăn chặn mối quan hệ này, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải dùng đến những biện pháp tàn khốc nhất. Trong thâm tâm, ông biết rằng những gì ông làm có thể làm tổn thương con trai mình, nhưng ông tự biện hộ rằng tất cả đều vì lợi ích lâu dài, vì sự sống còn của gia đình. Và với suy nghĩ ấy, ông dấn sâu hơn vào kế hoạch của mình, không hề do dự.

.Ông ta tìm đến gia đình Jisung, không chỉ để đe dọa mà còn để đưa ra một lời cảnh cáo nghiêm khắc. Trước mặt cha mẹ Jisung, ông ta nói bằng giọng điệu lạnh lùng, không hề che giấu sự khinh miệt:

"Nếu con trai các người không chấm dứt ngay lập tức, tôi sẽ khiến các người mất tất cả—công việc, nhà cửa, và cả sự tôn trọng của xã hội."

Cha mẹ Jisung, dù bị chấn động bởi sự tàn nhẫn của ông ta, vẫn tin tưởng vào quyết định của con mình. Họ đã từng tiết kiệm, làm việc chăm chỉ để đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho Jisung, nhưng giờ đây, những nỗ lực đó đang bị đe dọa bởi sức ép từ gia đình Minho. Dù lo lắng cho tương lai, họ vẫn ủng hộ Jisung, tin rằng con mình có quyền chọn lựa con đường mình muốn đi, ngay cả khi con đường ấy đầy chông gai.

Jisung biết rõ sự thật và những áp lực mà gia đình mình đang phải chịu đựng. Mỗi lời đe dọa của cha Minho như một lưỡi dao sắc đâm thẳng vào tim em. Nhưng, đối với Jisung, tình yêu dành cho Minho lớn hơn mọi khó khăn. Em đã chấp nhận đánh đổi tất cả, kể cả công việc làm kinh tế chính của gia đình, để bảo vệ tình yêu mà em tin rằng Minho cũng sẽ lựa chọn nó. Đó là một quyết định đầy đau đớn, vì sâu thẳm trong lòng, em không khỏi lo lắng và sợ hãi rằng sự tin tưởng ấy có thể sẽ không được đáp lại như em mong muốn.

...

Khi Minho bị cha mình gọi lên phòng họp, cậu đã cảm nhận được sự nặng nề trong không khí, một sự căng thẳng mà trước đó cậu chưa từng trải qua. Căn phòng rộng lớn, với những bức tường gỗ tối màu, ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn chùm treo lơ lửng trên trần nhà càng làm tăng thêm sự ngột ngạt. Cha cậu ngồi đằng sau bàn làm việc, ánh mắt cứng rắn, khiến Minho cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

tiếng cửa đóng lại phía sau như đóng kín mọi lối thoát. Cha cậu không nói gì ngay lập tức, mà chỉ nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt đầy uy quyền. Minho biết rằng điều này không thể kết thúc một cách nhẹ nhàng, nhưng cậu vẫn hy vọng trong sâu thẳm rằng mọi thứ không quá tệ như cậu tưởng.

Nhưng rồi, hy vọng đó bị dập tắt khi cha cậu bắt đầu nói. Giọng nói của ông khô khốc và nghiêm nghị, từng lời từng chữ như nhát dao cứa vào lòng Minho. Ông trách mắng cậu vì đã để bản thân bị cảm xúc chi phối, vì đã phụ lòng tin và kỳ vọng mà ông đặt vào cậu. Và rồi, khi Minho cố gắng giải thích, giọng cậu run rẩy và yếu ớt, cha cậu không hề lắng nghe mà chỉ im lặng đứng dậy, mở ngăn tủ và lấy ra một chiếc roi da.

Minho cứng đờ người, tim đập thình thịch, một nỗi sợ hãi nguyên thủy xâm chiếm tâm trí cậu. Cậu ngày bé đã bị đánh rất nhiều nhưng đó đã là chuyện của rất lâu về trước , và hiện tại việc cha cậu cầm chiếc roi da trên tay khiến cậu thực sự hoảng loạn. Khi chiếc roi da đầu tiên quất xuống, cơn đau bùng lên, xé toạc từng lớp da thịt, nhưng điều đau đớn hơn cả chính là ánh mắt đầy thất vọng của cha mình.

Minho không dám chống cự, không dám thốt ra một lời nào, chỉ cố gắng nén lại những tiếng kêu đau. Mỗi cú đánh là một lời nhắc nhở rằng cậu đã làm sai, rằng cậu đã làm gia đình mất mặt, rằng cậu không có quyền yêu Jisung hay bất cứ ai ngoài những gì mà cha mẹ cậu đã định đoạt.

Khi chiếc roi cuối cùng buông xuống, cả người Minho rã rời, cậu quỳ xuống đất, thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của cha mình, nhưng thay vì cảm thấy hận thù, cậu chỉ cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm. Cậu biết rằng mọi thứ đã thay đổi. Cha cậu ra lệnh cho cậu phải sang nước ngoài du học, phải rời xa Jisung, phải chọn lựa giữa tình yêu và trách nhiệm gia đình.

Cảm xúc của Minho rối bời. Cậu yêu Jisung, yêu đến mức sẵn sàng làm mọi thứ vì em, nhưng đồng thời, cậu cũng không thể phản bội gia đình mình, không thể chịu đựng được ánh mắt thất vọng của cha. Minho cảm thấy như mình bị đẩy vào một ngõ cụt, không có lối thoát, chỉ có một con đường duy nhất là tuân theo mệnh lệnh của cha.

Nhưng điều khiến Minho đau đớn nhất là cậu biết rằng Jisung sẽ không bao giờ hiểu được những gì cậu đã trải qua. Cậu sẽ phải rời xa Jisung, rời xa người mà cậu yêu nhất, và để lại đằng sau một trái tim tan vỡ.

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm khu vườn một màu vàng cam ấm áp, tạo nên một khung cảnh thật bình yên và quen thuộc. Jisung đang ngồi trong phòng, chăm chú đọc sách, thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Khi cánh cửa mở ra, Minho đứng đó, đôi mắt sâu lắng khó tả, như thể cậu đang giấu một điều gì trong lòng.

"Jisung, cậu có muốn đi dạo cùng mình không?" Minho khẽ hỏi, giọng nói có chút trầm hơn mọi khi.

Jisung ngạc nhiên, bởi thường thì Minho không bao giờ rủ em đi dạo vào giờ này, nhất là khi trời sắp tối. Nhưng em vẫn mỉm cười và gật đầu, không hề biết rằng đây có thể là lần cuối cùng họ cùng nhau bước đi trong khu vườn quen thuộc.

Hai người bước ra ngoài, con đường lát đá dẫn họ vào khu vườn sau nhà, nơi mà họ đã từng có biết bao kỷ niệm. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua những tán lá, những bông hoa nhỏ nhắn lặng lẽ lung lay dưới ánh hoàng hôn. Jisung cảm nhận được sự khác lạ từ Minho ngay từ những bước đầu tiên. Minho không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cậu, nhưng bàn tay cậu nắm chặt tay Jisung, như sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ mất đi một điều gì đó quý giá.

Trong khoảnh khắc đó, Jisung nhận ra ánh mắt của Minho đầy suy tư, đôi môi hơi mím lại như đang cố giữ một điều gì đó trong lòng. Cậu không biết rằng Minho đang cố giữ lại từng khoảnh khắc này, muốn khắc sâu vào trái tim mình từng giây từng phút bên cạnh người mình yêu thương. Đôi khi, Minho lại khẽ cúi đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Jisung như mọi khi, cậu chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng nhỏ bé của người con trai đi bên cạnh.

Jisung cười nhẹ, cố gắng trêu chọc Minho để phá tan bầu không khí im lặng. "Hôm nay cậu có chuyện gì buồn sao? Sao không nói gì cả vậy?"

Minho dừng lại, khẽ thở dài, nhưng rồi cậu nhanh chóng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng không giấu nổi sự buồn bã. "Không có gì đâu, mình chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này thôi."

Jisung ngơ ngác nhìn Minho, cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng không thể hỏi thêm. Thay vào đó, cậu lặng lẽ nắm chặt tay Minho hơn, như muốn truyền đi một sự ấm áp và an ủi, dù bản thân không hiểu rõ điều gì đang diễn ra.

Họ tiếp tục đi dạo trong khu vườn, dưới ánh hoàng hôn dịu dàng. Cả hai chìm đắm trong sự tĩnh lặng, không một lời nào thêm nữa. Chỉ có những ánh mắt lướt qua, những cái nắm tay nhẹ nhàng, như muốn nói với nhau nhiều điều mà lời không thể diễn tả.

Đêm nay, Jisung vẫn chưa biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng cậu cảm nhận được sự yên bình trong tình yêu của họ, rằng khi mặt trời mọc, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Nhưng trong khoảnh khắc này, cậu chỉ thấy mình thật bình yên khi được ở bên cạnh Minho, như bao ngày tháng trước đây, và cậu vẫn tin rằng ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng như mọi khi.

Trong ánh sáng mờ ảo của đêm khuya, cả hai nằm cạnh nhau trên chiếc giường lớn, chỉ có tiếng thở đều đặn của Minho và nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực của Jisung. Minho vòng tay qua người Jisung, ôm cậu thật chặt như thể sợ rằng nếu buông tay, tất cả sẽ tan biến. Trong khoảnh khắc ấy, Minho cất giọng trầm khàn, nhưng lời nói của cậu lại như dao cứa vào tim Jisung: "Jisung, đợi mình... Mình sẽ trở lại."

Jisung sững người, đôi mắt trợn tròn, không thể tin vào tai mình. Lời nói ấy như sét đánh ngang tai, khiến trái tim em đau nhói. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, trước khi em kịp nhận ra, nỗi đau đã tràn ngập khắp tâm hồn. Jisung cảm thấy tức giận, một sự tức giận chưa từng có. Em nắm chặt lấy áo Minho, bàn tay run rẩy, giọng nói nghẹn ngào nhưng đầy cương quyết, "Tại sao? Tại sao lại là bây giờ? Tại sao cậu không nói với mình sớm hơn? Tại sao cậu lại bỏ mình lại? Tại sao lại đi...?"

Những câu hỏi cứ trào ra như dòng nước lũ, không thể ngăn lại. Jisung như mất kiểm soát, trái tim em đau đớn đến mức không thể chịu đựng nổi. Chưa bao giờ Jisung cảm thấy bất lực như vậy.

Nhưng Minho chỉ im lặng, không một lời hồi đáp, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào và những giọt nước mắt đau lòng của Jisung. Nhìn thấy Jisung như vậy, Minho cảm thấy tim mình như bị xé nát. Cậu chưa bao giờ muốn điều này xảy ra, nhưng sự lựa chọn không nằm trong tay cậu.

Jisung dần buông lỏng bàn tay, những ngón tay lạnh ngắt từ từ rời khỏi áo Minho. Nhưng trước khi cậu có thể hoàn toàn thả tay, Minho nhanh chóng nắm lấy tay cậu, giữ chặt như thể đó là thứ duy nhất giữ cậu lại trong thế giới này. "Jisung, ngày mai hãy ra sân bay cùng mình... Hãy đợi mình, mình sẽ trở lại," Minho thì thầm, giọng nói đầy khẩn thiết, nhưng cũng chứa đựng một nỗi đau sâu thẳm.

Jisung ngước mắt lên nhìn Minho, ánh mắt đầy bất an và hoảng loạn. Những giọt nước mắt vẫn rơi, làm mờ đi tầm nhìn của em. Em lắc đầu liên tục, không chấp nhận sự thật này, rồi bất ngờ giật tay khỏi Minho, và không chần chừ, Jisung bật dậy và chạy khỏi phòng. Em không thể chịu đựng được cảm giác đau đớn này thêm nữa, không thể ở lại và đối mặt với điều mà em không thể thay đổi.

Tiếng bước chân của Jisung vang vọng trong đêm tối, bỏ lại Minho một mình trong căn phòng tĩnh mịch, nơi chỉ còn lại bóng tối và sự trống trải khi người mà cậu yêu thương nhất đã rời xa.

Jisung chạy vội qua những con phố vắng lặng, ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn đường như những vệt sáng lẻ loi trong màn đêm sâu thẳm. Cơn gió đêm lạnh lẽo thổi xào xạc qua từng cành cây, như thể chính nó cũng cảm nhận được nỗi đau của em. Bước chân Jisung nặng nề, không biết em đang đi đâu, chỉ đơn thuần là chạy, chạy để thoát khỏi cảm giác nghẹn ngào đang cuồn cuộn trong lòng.

Em đã chọn tin tưởng Min Ho, đặt tất cả hy vọng vào một lời hứa sẽ ở lại. Nhưng giờ đây, sau tất cả những gì đã xảy ra, chỉ còn lại em, lẻ loi và đơn độc. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má em, phản chiếu ánh sáng từ các biển quảng cáo xa xa, và cảm giác hụt hẫng làm em không thể dừng lại.

Jisung chạy mà không biết mình đang đi đâu, từng bước chân như chạm vào khoảng không vô định. Mỗi nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực đều nhắc nhở em về việc em đã yêu, đã tin tưởng, và giờ đây chỉ còn mình em đứng lại trong cái thế giới mà Min Ho đã rời bỏ.

...

Sáng sớm tại sân bay, không khí còn mang chút sương lạnh của buổi bình minh. Min Ho đứng lặng lẽ gần cửa ra vào, đôi mắt hướng về phía cổng chính, nơi dòng người bắt đầu đông đúc. Áo khoác của cậu khoác hờ hững trên vai, không đủ để che đi sự mệt mỏi và lo lắng trong ánh mắt. Dưới ánh sáng dịu dàng của buổi sáng sớm, gương mặt Min Ho có phần hốc hác, dấu vết của một đêm không ngủ.

Cậu đứng đó, tay không ngừng cầm chặt một chiếc túi nhỏ, bên trong là những món quà nhỏ và lá thư viết vội vàng vào phút cuối, chứa đựng lời hứa và tình cảm của cậu dành cho Jisung. Min Ho không ngừng nhìn vào đồng hồ, mỗi giây trôi qua như một thử thách vô tận. Dù cậu biết rất rõ rằng thời gian đang dần cạn kiệt, hy vọng mỏng manh của việc Jisung sẽ đến kịp lúc vẫn không thể dập tắt nỗi lo lắng trong lòng cậu.

Mọi âm thanh của sân bay – tiếng người nói chuyện, tiếng hành lý kéo lê, tiếng thông báo trên loa – đều trở nên mờ nhạt trong khoảnh khắc này. Min Ho chỉ còn chú ý đến khoảng không gian trước mắt, nơi mà cậu hy vọng sẽ thấy bóng dáng quen thuộc của Jisung xuất hiện. Ánh mắt cậu quét qua từng người một, từng chút một, với sự mong đợi ngày càng tăng.

Mỗi lần có người bước vào cổng, trái tim Min Ho lại nhảy dựng lên, chỉ để rồi trở lại với sự thất vọng khi đó không phải là Jisung. Hy vọng và sự lo lắng đan xen trong lòng cậu, không ngừng chờ đợi, chờ đợi một cơ hội cuối cùng để có thể nắm giữ tay Jisung và bảo đảm rằng cậu vẫn còn cơ hội để làm lại từ đầu...

Khi chiếc máy bay bắt đầu cất cánh, lướt lên khỏi mặt đất, Jisung đứng lặng trong sân bay, trái tim em đập mạnh đến mức cảm tưởng như có thể nghe thấy từng nhịp đập rối loạn của nó. Đôi mắt em dán chặt vào đường băng, như thể nếu em nhìn đủ lâu, em có thể kéo chiếc máy bay về lại. Nhưng không, nó không thể dừng lại; nó đang rời xa, mang theo những mơ ước và lời hứa mà em từng tin tưởng.

Jisung cảm thấy một làn sóng đau đớn dâng lên trong lòng, một sự kết hợp tàn nhẫn giữa nỗi đau và sự tức giận. Mỗi bước chân của chiếc máy bay càng xa, cảm giác phản bội càng trở nên mãnh liệt. Những lời hứa hẹn và những ngày tháng tốt đẹp giờ như một vết thương rỉ máu, không ngừng rỉ ra nỗi buồn và sự hụt hẫng.

Em quay đi, cảm giác như có một gánh nặng vô hình đè lên ngực mình. Mặc dù em đã đến sân bay từ sớm, chân em vẫn không thể tiến về phía trước để gọi tên Min Ho. Thay vào đó, em đứng đờ đẫn, nỗi hối hận như một cơn bão táp cuốn lấy mọi suy nghĩ của em. Em cảm thấy như mình đã bị lừa dối, như những gì em đã tin tưởng và yêu thương chỉ là một ảo tưởng đẹp đẽ, một trò đùa của số phận.

Mỗi giọt nước mắt, mỗi nhịp thở đều như một đòn roi, đánh mạnh vào sự tự trọng và niềm tin của em. Khi chiếc máy bay khuất dần trong không trung, em không còn gì ngoài nỗi đau, sự mất mát và một sự hụt hẫng sâu sắc. Cảm giác như mọi thứ em từng xây dựng giờ đây đã sụp đổ hoàn toàn, và em đứng một mình, đối diện với một tương lai mờ mịt và đầy đau đớn.

...

Ngay sau khi Min Ho rời đi, sự giận dữ của cha cậu không ngừng tấn công gia đình Jisung. Ông ta không chỉ thẳng thừng đe dọa mà còn quyết định thực hiện những hành động cứng rắn. Ngay lập tức, các nhân viên của ông được lệnh đến nhà Han, tiến hành việc thu hồi các tài sản mà gia đình Jisung đang sở hữu và buộc họ phải rời khỏi căn nhà mà họ đã sống lâu năm.

Jisung cảm nhận được sự đau đớn không chỉ từ việc Min Ho ra đi mà còn từ những biến cố liên tiếp đổ ập lên gia đình mình. Cảnh tượng cha mẹ em đứng trong căn nhà trống rỗng, gương mặt nhợt nhạt vì lo lắng và sự bất lực, khiến trái tim em như bị bóp nghẹt. Họ bị đẩy ra khỏi nơi mà họ đã gắn bó cả đời, và Jisung không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn, cảm giác như mình đang chứng kiến sự tan vỡ của chính cuộc sống mà mình từng yêu quý.

Mỗi lời chỉ trích, mỗi hành động của cha Min Ho dường như đều nhắm thẳng vào em. Jisung cảm thấy tội lỗi lấn át tất cả cảm xúc còn lại. Dù em biết mình không thể hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra, nhưng nỗi tội lỗi vẫn cứ ám ảnh, khiến em cảm thấy như mình là nguyên nhân dẫn đến sự khổ sở của cha mẹ. Những đêm dài không ngủ, những dòng nước mắt không ngừng rơi, và sự thiếu thốn đã trở thành phần không thể tách rời trong cuộc sống của em.

Mỗi sáng thức dậy trong căn nhà tạm bợ, Jisung đều đối diện với sự hiện thực lạnh lẽo, không còn sự ấm áp của mái nhà cũ. Cảnh tượng này như một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc, nơi em cảm nhận rõ rệt nỗi đau của chính mình và của gia đình. Đó không chỉ là một cú sốc về mặt tình cảm, mà còn là sự khủng hoảng về mặt tài chính và tinh thần.

Đứng trong khoảng không gian mới, với những ký ức và tình yêu cũ bị cuốn trôi, Jisung chỉ còn lại sự cô đơn và một mảng màu tối trong trái tim, nơi mà tất cả những gì em từng tin tưởng giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn tan vỡ.

Dưới bầu trời xám xịt của những tháng ngày trôi qua, Jisung nhìn quanh căn nhà từng đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc giờ đây trở nên trống trải và im lìm. Số tiền tiết kiệm dần vơi đi, gánh nặng tài chính đè nặng lên vai em. Những khoản chi tiêu ngày càng nhiều, và cha mẹ em vẫn nỗ lực động viên, an ủi em dù bản thân họ cũng đang gánh chịu khó khăn. Sau tất cả, Jisung nhận ra rằng tình yêu, dù chân thành đến đâu, vẫn không thể vượt qua được sức nặng của hiện thực .Em cuối cùng cũng hiểu rằng đôi khi tình yêu không thể chiến thắng mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top