3

Tối hôm đó, trong căn phòng rộng lớn, Minho nằm trên chiếc giường êm ái nhưng lại không thể chợp mắt. Những cảm xúc hỗn độn từ buổi sáng cứ ám ảnh lấy tâm trí cậu, như những con sóng nhỏ liên tục vỗ về bờ cát, không ngừng nghỉ. Hình ảnh Jisung, sự sợ hãi thoáng hiện trong đôi mắt của em, và đôi vai gầy run lẩy bẩy ngay khi cậu chạm vào—tất cả như một bộ phim tua đi tua lại trong đầu.

Cậu khẽ trở mình, nhưng sự trống trải trong lòng càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ký ức về những đêm trước đây, khi cả hai thường cùng nhau trò chuyện đến khuya, rồi chìm vào giấc ngủ bên nhau trong căn phòng này ùa về. Minho nhớ những tiếng cười, những câu chuyện vu vơ mà Jisung hay kể, và cả cảm giác ấm áp khi có em bên cạnh. Sự thiếu vắng này làm cậu càng thêm bồn chồn, như thể một phần trong cuộc sống của cậu đã bị lấy mất đi.

Không thể chịu đựng thêm nữa, Minho ngồi dậy, quyết định làm một điều mà cậu đã nghĩ đến từ lâu. Cậu khoác nhẹ chiếc áo khoác rồi bước ra khỏi phòng, rời khỏi biệt thự chính, đi về phía căn nhà nhỏ phía sau khu vườn, nơi gia đình Jisung đang sống. Đêm nay, ánh trăng chiếu sáng lối đi, làm hiện rõ những bông hoa trắng muốt bên đường, nhưng trong lòng Minho lúc này chỉ có một mong muốn duy nhất cậu cần tìm lại cảm giác an toàn, quen thuộc khi ở bên Jisung.

Khi đến trước cửa nhà Jisung, Minho dừng lại một chút, lắng nghe tiếng đêm yên tĩnh xung quanh. Cậu khẽ gõ cửa sổ phòng Jisung, rồi đứng chờ, hy vọng rằng em vẫn còn thức. Không lâu sau, cánh cửa sổ nhẹ nhàng mở ra, và khuôn mặt ngái ngủ của Jisung hiện ra dưới ánh trăng mờ ảo.

"Minho? Cậu đang làm gì ở đây vào giờ này?" Jisung hỏi, giọng còn đượm hơi ấm của giấc ngủ.

Minho mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng có chút lưỡng lự. "Mình không ngủ được. Cậu... muốn qua phòng mình ngủ như trước không?"

Jisung ngạc nhiên một chút nhưng cũng nhanh chóng đáp lại "Ừ, để mình lấy áo khoác đã."

Chẳng mấy chốc, cả hai lại sánh bước bên nhau, đi qua khu vườn đã quá quen thuộc, trở về căn phòng mà Minho đã chờ đợi. Minho cũng nằm cạnh Jisung, cậu cảm nhận được nhịp thở đều đều của em, và như thế, trái tim cậu cũng dần dịu lại, những lo lắng mờ dần, nhường chỗ cho giấc ngủ êm đềm. Đêm nay, Minho đã tìm lại được điều mà cậu vẫn luôn khát khao: sự hiện diện của Jisung bên cạnh, giúp cậu tìm lại sự yên bình mà cậu đã đánh mất.

Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh sáng của mặt trăng lẻn qua khe cửa sổ, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên khuôn mặt Jisung. Làn da em dưới ánh trăng như phủ một lớp ánh bạc, mềm mại và trong trẻo đến lạ thường. Đôi mắt trong veo, long lanh phản chiếu ánh sáng yếu ớt ấy, làm nổi bật lên nét đẹp dịu dàng mà Minho chưa bao giờ thấy rõ đến thế.

Minho không thể rời mắt khỏi Jisung, cậu chưa từng nghĩ rằng có ngày mình lại bị một khoảnh khắc bình thường làm cho sững sờ, như thể thời gian ngừng trôi ngay trước mặt. Trái tim cậu đập mạnh hơn, hòa lẫn với cảm giác lạ lùng đang dần chiếm lấy tâm trí.

Jisung không hề hay biết mình đang tỏa sáng trong mắt Minho như thế nào, vẫn vô tư kể cho Minho nghe những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Nhưng mỗi lần Jisung cười, đôi mắt híp lại thành hình lưỡi liềm, Minho lại càng cảm thấy mình như đang lạc vào một thế giới khác, nơi chỉ có ánh trăng và Jisung đang tồn tại.

Cậu chưa từng gặp ai giống như Jisung, người có thể khiến cậu từ lạnh lùng trở nên ấm áp, từ vô cảm trở nên sống động. Từng cử chỉ, từng lời nói của Jisung như một mũi tên thẳng vào tim Minho, để lại những vết thương ngọt ngào mà cậu không muốn chữa lành.

Minho cảm thấy một sự thôi thúc không thể kiểm soát được, mong muốn được giữ lấy Jisung thật chặt, để em không bao giờ rời xa mình. Vẻ đẹp của Jisung dưới ánh trăng không chỉ làm cho Minho đứng hình, mà còn làm cậu hiểu rằng, tình cảm này không còn là thứ cảm xúc bồng bột, những cảm xúc mãnh liệt giờ đây đã trở thành những mảnh vỡ găm sâu vào trong tim không thể gỡ bỏ.

Bông nhiên Min Ho ngồi thẳng người dậy, Jisung vẫn nằm cạnh cậu đôi mắt giương nhìn theo hành động khó hiểu của cậu. Khi Minho cúi xuống và thì thầm những lời tỏ tình, cậu cảm nhận được mình đang đặt cược tất cả vào khoảnh khắc này, một cuộc đặt cược mạo hiểm nhất cuộc đời Min Ho.

Jisung khẽ run lên khi nghe những lời tỏ tình từ Minho. Cảm giác giữa hạnh phúc và sợ hãi cuộn trào trong lòng ngực, khiến em không biết phải đáp lại như thế nào. Em đã từng nghĩ rằng tình cảm giữa mình và Minho chỉ là tình bạn đơn thuần, nhưng giờ đây, những lời của Minho như một tia sáng rọi thẳng vào trái tim em, khiến nó đập loạn nhịp.

Minho nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt Jisung, cảm giác lo lắng len lỏi trong lòng cậu. Nhưng cậu không muốn bỏ cuộc.

Không phải khi mọi thứ đã trở nên rõ ràng đến như vậy.

Minho nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay Jisung, những ngón tay của cậu siết chặt, như muốn truyền cho Jisung chút can đảm.

"Jisung," Minho thì thầm, giọng cậu khàn đi vì căng thẳng, "Tớ không thể tiếp tục như thế này nữa. Tớ không muốn chỉ là bạn của cậu. Tớ muốn nhiều hơn thế, rất nhiều..."

Jisung vẫn im lặng, đôi mắt em rời khỏi ánh nhìn của Minho, dán xuống sàn nhà như thể tìm kiếm câu trả lời ở đó. Những lời của Minho làm em bối rối, nhưng không phải là không mong đợi. Thật ra, cậu đã cảm nhận được điều này từ lâu, nhưng vẫn cố gắng phủ nhận vì sợ rằng tình bạn của họ sẽ bị phá vỡ.

Minho không để Jisung có thời gian lẩn tránh nữa, cậu nâng cằm Jisung lên, buộc em nhìn thẳng vào mắt mình. "Tớ biết cậu cũng cảm thấy như vậy. Đừng trốn tránh nữa, Jisung. Hãy để chúng ta thành thật với chính mình, với những cảm xúc này."

Jisung cảm thấy tim mình như muốn nổ tung. Những lời của Minho vừa ấm áp vừa mạnh mẽ, như muốn đốt cháy hết những nỗi sợ hãi trong lòng em. Nhưng em vẫn chần chừ, vẫn lưỡng lự. Cậu sợ rằng một khi đã bước qua ranh giới này, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi. Nhưng ánh mắt chân thành của Minho, ánh mắt không có sự ép buộc, chỉ có tình cảm thật sự, đã làm Jisung mềm lòng.

"Minho... tớ..." Jisung ngập ngừng, cảm thấy mặt mình nóng bừng khi thừa nhận, "Tớ cũng thích cậu."

Lời nói vừa thốt ra, Jisung cảm thấy nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng đầy lo lắng. Em không biết điều này sẽ đưa họ đến đâu, nhưng ít nhất, lúc này đây, khi Minho ôm lấy cậu thật chặt, cậu biết rằng mình đã đưa ra quyết định đúng. Tình cảm của họ giờ đây không còn là thứ gì đó lửng lơ giữa tình bạn và tình yêu nữa, mà là một sự cam kết, một lời hứa rằng họ sẽ đối mặt với mọi điều cùng nhau, dù cho phía trước có ra sao.

Jisung nằm cạnh Minho trong sự tĩnh lặng của căn phòng, ánh trăng chiếu qua cửa sổ tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên sàn nhà. Trong khi ánh sáng êm dịu của đêm khuya dần bao phủ không gian, tâm trí Jisung lại không hề yên tĩnh. Những lo lắng như cơn sóng dữ cứ ập đến, không ngừng tấn công tâm trí cậu: "Liệu điều này có thực sự ổn?"

Mỗi câu hỏi, mỗi nỗi lo lắng, đều như những nhát dao sắc bén, khiến trái tim Jisung đau nhói. Cậu cảm thấy mình đang đứng giữa hai con đường, một bên là tình yêu tràn đầy hy vọng và một bên là sự lo sợ về những điều chưa biết. Những hình ảnh về một tương lai mơ hồ, những mối nguy cơ mà em có thể chưa nhìn thấy rõ, tất cả như một làn sương mù dày đặc bao phủ tâm trí Jisung.

Khi sự căng thẳng và nỗi sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm, một cảm giác ấm áp bao trùm lấy Jisung. Đó là khi Minho nhẹ nhàng luồn tay qua eo em, ôm lấy em thật chặt. Cảm giác vòng tay ấm áp và vững chãi của Minho như một chiếc neo vững chắc, giữ cho Jisung không bị cuốn trôi bởi dòng cảm xúc dữ dội. Em cảm nhận được sự an toàn trong cái ôm ấy, như thể Minho là bức tường chắn chắn chống lại mọi cơn sóng của sự bất an.

Cảm giác này, sự gần gũi và sự che chở từ Minho, dần dần làm dịu đi những cơn bão trong lòng Jisung. Những lo lắng, mặc dù vẫn còn đó, nhưng không còn làm em bị cuốn đi nữa.

...

Ngay hôm sau. Minho, với lòng kiêu hãnh và tính chiếm hữu chưa hoàn toàn trưởng thành, đã quyết định phải hành động sau khi nhìn thấy Jiho và Jisung đứng cùng nhau ngày hôm đó . Sự tức giận và lo lắng về việc mất đi Jisung đã khiến cậu đưa ra một quyết định mạnh mẽ và không khoan nhượng.

Một buổi chiều, khi ánh nắng bắt đầu dịu bớt, Minho đã bí mật hẹn gặp Jiho sau giờ học. Cậu chọn một góc khuất phía sau khuôn viên trường, nơi không ai có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Khi Jiho đến, Minho đã chờ sẵn, đôi mắt lạnh lùng không hề che giấu sự đe dọa.

"Jiho," Minho nói, giọng đầy uy quyền. "Cậu biết đấy, Jisung là người mà tôi không bao giờ cho phép ai động vào."

Jiho, dù có vẻ tự tin lúc đầu, nhưng không thể che giấu nỗi lo lắng trước thái độ của Minho. "Minho, tôi chỉ muốn được nói chuyện với Jisung, cậu ấy có quyền tự do kết bạn và..."

"Cậu không hiểu rồi," Minho cắt lời, bước tới gần Jiho. "Jisung chỉ cần một người bạn, và đó là tôi. Ngay từ ban đầu Jisung đã là của tôi và tương lai cũng vậy, ngay khi tôi còn đang tử tế với cậu hãy tự kiểm điểm lại hành động bồng bột của bản thân đi. Và nếu cậu còn tiếp tục lại gần cậu ấy, tôi sẽ khiến cuộc sống của cậu ở đây không dễ chịu chút nào đâu. Cậu hiểu chứ?"

Minho biết rõ sức mạnh của gia đình mình và quyền lực mà cậu có thể sử dụng, ngay cả khi cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Ánh mắt lạnh như băng của cậu khiến Jiho phải lùi bước, sự tự tin ban đầu biến mất hoàn toàn. Min Ho vốn không phải là đứa luôn cố tỏ vẻ kiêu ngạo với bất cứ ai nhưng lần này thì ngoại lệ, nó lần đầu cảm thấy cuộc sống yên bình của mình bị đe dọa.

Jiho cúi đầu, cố gắng không để lộ nỗi sợ hãi. "Tôi hiểu rồi, Minho. Tôi sẽ không làm phiền Jisung nữa."

Minho gật đầu, hài lòng với câu trả lời của Jiho, nhưng cũng không quên cảnh cáo thêm. "Đừng bao giờ quên những gì tôi đã nói hôm nay. Đây là lần cuối cùng tôi cảnh báo cậu."

Với lời đe dọa ngầm chứa trong lời nói, Minho quay lưng bỏ đi, để lại Jiho đứng đó với sự lo lắng . 'Han Jisung rốt cuộc bên cạnh cậu là cái thứ quái quỷ gì vậy?' Jiho chưa bao giờ sợ hãi đến vậy...

Trong khi đó, Jisung không hề hay biết về những gì đã xảy ra.

...

Tình yêu giữa Minho và Jisung cứ thế trôi qua trong yên bình, nhưng dưới bề mặt của sự ngọt ngào ấy, có những vết rạn nhỏ bắt đầu xuất hiện, một phần đến từ áp lực của những ánh mắt xung quanh và sự khác biệt ngày càng rõ rệt giữa hai người.

Cả hai vẫn thường xuyên cùng nhau đến thư viện và công viên, nhưng Jisung dần cảm thấy không thoải mái với sự chú ý mà Minho nhận được từ những người khác, đặc biệt là từ các nữ sinh. Nhiều lần, Jisung bắt gặp những ánh mắt ganh tị, những tiếng thì thầm đố kị sau lưng mình. Dù Minho luôn che chở và bảo vệ em, nhưng những lời đồn thổi về việc Minho "chỉ yêu vì thương hại" hay "Jisung không xứng đáng với tình yêu ấy" cứ bủa vây lấy tâm trí em.

Một ngày nọ, khi cả hai đang ngồi trong thư viện, Minho nhận được một lá thư tình từ một nữ sinh trong lớp. Dù cậu không quan tâm và nhanh chóng xé bỏ lá thư trước mặt Jisung, nhưng sự ghen tuông trong lòng cậu bạn nhỏ không thể nào giấu đi được. Jisung bắt đầu tự hỏi liệu mình có xứng đáng với tình cảm của Minho không, và liệu tình yêu của họ có thể vượt qua những trở ngại từ sự khác biệt giữa hai thế giới của họ.

Minho nhận ra sự thay đổi trong Jisung, cậu cảm thấy khó chịu khi thấy Jisung dần xa cách, mặc dù cậu đã làm tất cả để bảo vệ tình yêu của họ. Nỗi lo sợ mất Jisung bắt đầu len lỏi vào tâm trí Minho, khiến cậu càng trở nên chiếm hữu và kiểm soát hơn. Minho thường xuyên kiểm tra điện thoại của Jisung, không cho cậu tiếp xúc nhiều với bạn bè khác, đặc biệt là những người cậu cảm thấy có nguy cơ làm Jisung xa rời mình.

Một sự kiện đặc biệt xảy ra khi Jisung tình cờ gặp lại Kang Jiho, người từng tỏ tình với cậu trước đây. Cho dù cả hai chỉ đơn giản đứng lại chào hỏi và trao đổi về hoạt động sắp tới trong trường. Tuy nhiên Minho vô cùng giận dữ khi phát hiện ra điều này, và một lần nữa, cậu sử dụng quyền lực của mình để đe dọa Jiho tránh xa Jisung. Minho không bao giờ kể cho Jisung về cuộc gặp gỡ này.

Những ngày tháng yên bình dần biến thành sự căng thẳng âm thầm. Jisung, dù yêu Minho, bắt đầu cảm thấy ngột ngạt bởi sự kiểm soát và chiếm hữu của y. Cậu không còn dám kể những suy nghĩ, cảm xúc thật của mình, sợ rằng sẽ khiến Minho tức giận. Mối quan hệ của họ, tưởng chừng như vững chắc, giờ đây bắt đầu bị lung lay bởi những bất an và hoài nghi.

Minho cũng không nhận ra rằng chính sự chiếm hữu của mình đang đẩy Jisung ra xa. Cậu bị cuốn vào vòng xoáy của nỗi lo sợ mất đi Jisung, đến mức quên mất rằng điều cậu yêu nhất ở Jisung là nụ cười tự do và vô tư của cậu. Nhưng giờ đây, nụ cười ấy đã không còn trọn vẹn, thay vào đó là những ánh mắt buồn bã, lo âu.

Ba năm cấp ba, bên cạnh những kỷ niệm đẹp, còn là những nốt trầm đầy căng thẳng, nơi tình yêu của họ phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt nhất—sự ghen tuông, kiểm soát, và những bất ổn trong lòng cả hai.

Đương nhiên Minho không thể để những dấu hiệu rạn nứt nhỏ nhặt trong mối quan hệ của họ bị bỏ qua. Sự bất an của Jisung, dù chỉ là thoáng qua, cũng khiến Minho cảm thấy lo sợ hơn bao giờ hết. Cậu không thể chấp nhận việc để Jisung tiếp tục lo lắng. Thay vào đó, Minho tìm mọi cách để Jisung chỉ có thể nhìn về phía cậu, chỉ tin tưởng cậu mà thôi. Từng cử chỉ, từng lời nói của Minho đều được cân nhắc kỹ lưỡng, như những sợi dây vô hình thắt chặt hơn mối quan hệ của họ. Minho chủ động hơn, thể hiện tình cảm một cách mạnh mẽ, không để lại bất kỳ kẽ hở nào cho sự hoài nghi.

Khi Jisung lo lắng, Minho không chỉ an ủi mà còn khéo léo xoay chuyển cảm xúc của cậu, để cậu cảm nhận rằng bên cạnh Minho là nơi an toàn nhất. Minho không ngần ngại dùng đến sự tinh tế và khả năng kiểm soát của mình để dẫn dắt Jisung vào một thế giới mà ở đó, cậu là người duy nhất Jisung có thể dựa vào. Cậu muốn mỗi khi Jisung cảm thấy chông chênh, người đầu tiên cậu nghĩ đến sẽ luôn là Minho.

Minho hiểu rằng để giữ lấy tình yêu này, cậu cần phải mạnh mẽ hơn. Và Jisung, dù có chút e ngại ban đầu, cũng dần bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu mà Minho tạo ra. Jisung bắt đầu không thể rời mắt khỏi Minho, không thể tưởng tượng cuộc sống thiếu vắng cậu ấy. Mỗi khi Minho nắm tay cậu, nói những lời đầy quyết tâm và dịu dàng, trái tim Jisung như được lấp đầy bởi sự tin tưởng, không còn chỗ cho những nỗi lo sợ.

Minho đã thành công trong việc biến mọi sự lo lắng của Jisung thành một niềm tin mãnh liệt, sâu sắc hơn bao giờ hết. Tình yêu của họ giờ đây không chỉ là những cảm xúc ngọt ngào ban đầu, mà đã trở thành một sự ràng buộc không thể phá vỡ, một sự kiểm soát mãnh liệt mà cả hai không thể thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top