10
Jisung đứng lặng người, trái tim như ngừng đập khi nhìn thấy bóng dáng cao ráo của Hyunjin đang tiến lại gần. Không tin vào mắt mình, em phải nheo mắt lại để chắc chắn rằng đó không phải là ảo giác. Người trước mặt không phải ai khác mà chính là Hwang Hyunjin.
Hyunjin tiến tới gần Jisung, đôi mắt anh tràn đầy sự lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt và đôi mắt thâm quầng của em. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào má Jisung, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng chứa đựng biết bao cảm xúc.
"Cậu... Hyunjin..." Jisung lắp bắp, khó có thể thốt nên lời.
Hyunjin mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi nỗi buồn. "Sao thế, gặp tớ cậu không vui sao?" Giọng anh vang lên, đầy sự dịu dàng, như muốn xoa dịu đi nỗi đau mà Jisung đã phải chịu đựng.
Jisung vẫn đứng im như hóa đá, những lời nói của Hyunjin dường như vang vọng từ nơi xa xôi nào đó, không thật, không chạm đến được thực tại đau đớn mà em đang sống. Trong lòng Jisung, một cảm giác hỗn loạn trào dâng, vừa vui mừng, vừa đau đớn, và cả sự bất lực khi nhìn thấy Hyunjin ở đây, trong ngôi nhà mà em biết là không bao giờ có thể thoát ra được.
Jisung nhìn Hyunjin mà không nói gì, chỉ nhanh chóng kéo tay anh về phía góc khuất mà camera không thể soi đến. Ánh mắt em lo âu, còn giọng nói thì run rẩy, gần như van xin. "Cậu điên rồi Hyunjin, đây không phải là nơi cậu có thể ở lại. Nếu Minho phát hiện ra cậu ở đây, hắn sẽ không tha cho cậu đâu..."
Hyunjin nhìn sâu vào mắt Jisung, cảm nhận rõ sự sợ hãi trong từng lời nói của em. Điều đó chỉ khiến lòng anh càng thêm đau xót " Tớ sẽ làm mọi thứ để đưa cậu ra khỏi nơi này, dù có phải trả giá thế nào."
Jisung cảm nhận được nhịp đập gấp gáp từ trái tim mình, cảm giác vừa giận vừa thương dâng trào trong lòng. Em giận Hyunjin vì đã liều lĩnh đến đây, vì sự nguy hiểm mà anh có thể phải đối mặt. Nhưng cùng lúc đó cũng thương anh, vì anh đã bất chấp tất cả để đến bên cạnh em, dù biết rõ nơi này đáng sợ đến mức nào.
Hyunjin chỉ mỉm cười nhẹ, xoa đầu Jisung như để trấn an em. "Tớ không sợ, cậu cũng đừng sợ. Tớ đã hứa với cậu rồi, phải không? Tớ sẽ làm tất cả để kéo cậu ra khỏi nơi này, dù có khó khăn đến mấy."
Jisung nhìn Hyunjin, biết rằng sự quyết tâm của anh là thật, nhưng đồng thời cũng hiểu rõ tình thế nguy hiểm mà cả hai đang phải đối mặt. "Hyunjin... cậu biết đấy, đã vào đây rồi thì sẽ khó mà thoát ra được. Minho sẽ không bao giờ tha cho chúng ta."
Thời gian đang dần cạn kiệt, chỉ còn ba tiếng nữa là Minho sẽ trở về. Jisung phải nghĩ cách giữ an toàn cho Hyunjin trước khi mọi thứ trở nên không thể cứu vãn. Em vội vàng lên tiếng, cố giữ bình tĩnh. "Nghe tớ nói này, cậu hãy ngụy trang thành một trong những người hầu trước, sau đó tớ sẽ lo liệu phần còn lại."
Hyunjin không nói gì thêm, chỉ nhìn Jisung rồi gật đầu đồng ý. Dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng Hyunjin đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Cả hai biết rằng lần này, họ không thể để bất cứ sai lầm nào xảy ra.
Ba tiếng trôi qua, đúng như Jisung đã dự đoán, một chiếc xe đời mới bóng loáng lăn bánh đến trước cửa biệt thự. Tiếng động cơ nhẹ nhàng nhưng không kém phần uy nghi vang lên trong không gian yên tĩnh, báo hiệu sự trở về của Lee Minho. Hắn thong thả bước ra khỏi xe, đôi mắt sắc bén quét qua căn nhà trước khi tiến vào bên trong.
Jisung lúc này đang ở trong bếp, tay khéo léo băm hành, nấu nướng. Tâm trí em trôi dạt trong những suy nghĩ mơ hồ về Hyunjin, về tình cảnh éo le của mình. Đột nhiên, một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy em từ phía sau, kéo em trở về thực tại. Jisung khẽ giật mình, cảm nhận được hơi thở ấm áp của Minho phả lên cổ mình khi hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy. Sự thân mật bất ngờ khiến em thoáng rùng mình, nhưng ngay lập tức kìm nén cảm xúc, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Hôm nay em có nấu thêm phần của anh nữa, nếu anh muốn..." Jisung nói, giọng cố gắng bình thản, nhưng trái tim thì đập thình thịch trong lồng ngực. Từng lời nói của em đều phải cân nhắc từng chút một.
Minho nghe vậy, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng hơn, dù chỉ là chút ít. "Muốn chứ, em nấu gì tôi cũng ăn," hắn đáp lời ngay lập tức, như thể không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Trong lòng hắn, khoảnh khắc này đáng giá hơn tất cả những gì hắn đã làm từ trước đến giờ. Đây là lần đầu tiên kể từ sau lễ cưới, Jisung thể hiện chút sự sống, chút niềm vui và sự quan tâm dành cho hắn.
Minho vừa thưởng thức bữa ăn, ánh mắt không ngừng chăm chú quan sát Jisung. Từng cử chỉ của em hôm nay dường như mang đến cho hắn một cảm giác yên bình hiếm hoi, khiến tâm trạng của hắn thêm phần thư thái. Hắn nhìn thấy em lặng lẽ ăn, không biểu hiện sự phản kháng hay lạnh lùng như trước. Khung cảnh này làm lòng hắn nhẹ nhõm, thậm chí có chút niềm vui nhen nhóm.
"Hôm nay đám người hầu đến, họ có làm vừa lòng em không?" Minho lên tiếng, giọng điệu như vô tình nhưng không che giấu được sự quan tâm ."Tôi có xem qua danh sách, đều là những người từng phục vụ và tiếp xúc với em. Nên cũng chưa tận mắt kiểm tra."
"Không cần, hồi nãy tôi xem qua rồi... rất hài lòng," Jisung nhanh chóng đáp.
"Vậy tốt, tối nay sẽ sắp xếp về sớm với em," Minho tiếp tục, cảm nhận một niềm vui nhẹ nhàng khi em bắt đầu đáp lại những lời hắn nói.
"Ừm," Jisung đáp lại lời hứa hẹn của Minho, giọng em nhẹ nhàng và điềm tĩnh, nhưng lại khiến hắn cảm thấy như mình vừa chiến thắng một trận chiến lớn. Hắn thầm nghĩ, việc thuê lại những người hầu cũ thật sự là quyết định đúng đắn nhất. Nhưng hắn không ngờ rằng, chỉ trong thời gian ngắn sắp tới, tất cả những gì hắn đang tận hưởng sẽ sớm bị lật ngược. Niềm vui và sự tự mãn này chẳng bao lâu nữa sẽ bị thay thế bởi những cơn sóng dữ không thể ngăn cản.
Những ngày tiếp theo trôi qua như thường lệ. Minho bỗng trở nên khác lạ, không còn tất bật với công việc hay những chuyến đi xa. Hắn dành hầu hết thời gian ở lại trong biệt thự, luôn tìm cách gần gũi và tận hưởng từng phút giây Jisung dành cho hắn. Những cái chạm nhẹ, những lời nói đơn giản từ em giờ đây trở nên quý giá hơn bao giờ hết đối với hắn, khiến hắn càng thêm say đắm.
Nhưng đối với Hyunjin, sự thay đổi này chẳng khác nào một cơn ác mộng đang đè nặng lên tâm trí. Mỗi ngày trôi qua, anh cảm thấy sự bất lực gia tăng khi không có cơ hội nào để gặp Jisung. Những lúc vô tình nhìn thấy Minho vòi vĩnh, níu kéo tình yêu từ Jisung, Hyunjin chỉ biết nắm chặt tay để kiềm chế cơn giận dữ trong lòng. Anh căm hận không thể lao vào đánh Minho tan nát để giải thoát cho Jisung .
Tuy nhiên, Hyunjin hiểu rõ rằng sự manh động sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Anh phải nhắc nhở bản thân từng giây từng phút giữ bình tĩnh, tin tưởng vào Jisung và chờ đợi thời cơ thích hợp để hành động. Trong lòng Hyunjin, anh biết rằng Jisung sẽ không dễ dàng khuất phục, và anh cần phải kiên nhẫn để cùng em tìm ra lối thoát cho cả hai.
...
Hôm nay, Lee Minho có một cuộc họp quan trọng, từ sáng sớm đã tỉ mỉ căn dặn quản gia về việc chăm sóc Jisung, nhất là phải nhắc nhở em ăn uống đúng giờ. Dù công việc tất bật , hắn vẫn không thể ngừng nghĩ về sức khỏe của người mình yêu, đặc biệt là trong những ngày gần đây khi Jisung dường như đã mở lòng hơn với hắn một chút.
Minho chuẩn bị rời khỏi biệt thự, tâm trí hắn vẫn còn lởn vởn những dặn dò cuối cùng dành cho quản gia. Nhưng khi vừa bước xuống cầu thang, ánh mắt hắn bất chợt bị hút vào một mái tóc vàng nhạt lướt nhanh qua dãy hành lang phía xa. Mái tóc ấy không lẫn vào đâu được—mềm mại và óng ánh dưới ánh nắng, quá quen thuộc để có thể nhầm lẫn.
Hắn đứng sững lại, ánh mắt chăm chú dõi theo bóng dáng ấy. Trái tim Minho đập nhanh, như thể cả thế giới xung quanh bỗng chốc ngưng lại. Hắn nheo mắt, cố gắng nhìn kỹ hơn để xác định. Nhưng khi hắn mở mắt ra, bóng dáng ấy đã biến mất, hành lang trở lại trống vắng, tĩnh lặng như ban đầu, như thể chưa từng có ai xuất hiện.
Minho đứng chôn chân tại chỗ vài giây, trong đầu hiện lên hàng loạt suy nghĩ. "Lẽ nào...?" Hắn tự hỏi, nhưng rồi lắc đầu tự trấn an mình. "Chắc mình chỉ bị hoa mắt thôi," hắn tự nhủ, nhưng trong lòng vẫn dấy lên một nỗi bất an không tên, một cảm giác lạ lùng như có điều gì đó đang lẩn khuất trong bóng tối của ngôi biệt thự này, điều mà hắn không thể nắm bắt được.
Minho hít sâu, buộc bản thân phải dẹp bỏ những suy nghĩ không cần thiết, và nhanh chóng rời khỏi nhà.
Jisung chớp mắt tỉnh dậy, đầu óc còn mơ màng khi ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ len lỏi vào phòng. Đôi mắt em mở to khi thấy Hyunjin đang quỳ gối bên giường nhìn em chằm chằm. Em phản xạ ngay lập tức, quay sang nhìn bên cạnh, chỉ để thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra Minho không có ở đó.
"Hắn đã rời đi từ sớm," Hyunjin nói với giọng điệu trấn an, nhưng khóe miệng của anh khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ như thể đang nín cười trước sự lo lắng quá mức của Jisung.
Jisung ngồi dậy, đôi mắt mở lớn khi phát hiện ra mái tóc vàng chói của Hyunjin. Tim em đập mạnh trong lồng ngực, sự hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt. "Cậu không sợ bị phát hiện qua camera sao? Tóc giả của cậu đâu?" Em vội vàng hỏi, giọng điệu chứa đầy lo âu.
Hyunjin chỉ cười nhạt, bình thản đáp, "Đừng lo, tớ đã hack toàn bộ hệ thống camera rồi. Tín hiệu đã bị nhiễu, nên chúng sẽ không hoạt động đâu." Anh nói với một sự tự tin không hề che giấu, rồi nhẹ nhàng véo má Jisung.
Dù đã yên tâm hơn, Jisung và Hyunjin vẫn không thể lơ là. Họ nhanh chóng di chuyển, bước chân nhẹ nhàng trên nền đá lạnh lẽo của hành lang, né tránh những ánh mắt của người hầu đang làm việc xung quanh. Họ biết thời gian không còn nhiều chỉ một lát nữa thôi, quản gia sẽ tìm đến Jisung để chắc chắn em ăn uống đúng giờ.
Nhà kho mà họ quyết định ẩn nấp là một không gian chật chội, với những thùng hàng cũ kĩ được xếp ngổn ngang từ nền đất lên tới trần nhà. Ánh sáng yếu ớt từ một chiếc đèn nhỏ treo trên cao rọi xuống, tạo ra những cái bóng dài. Những chiếc tủ gỗ cũ kĩ kêu cót két mỗi khi có gió lùa qua, làm cho không khí càng thêm căng thẳng.
"Tối nay khi hắn trở về, cậu hãy cho thứ này vào trà của hắn," Hyunjin thì thầm, đôi mắt ánh lên sự quyết đoán khi anh đưa cho Jisung một túi nhỏ. Bên trong là một chút bột màu trắng, không rõ là gì, nhưng cái vẻ bí ẩn ấy khiến tim Jisung chùng xuống, gương mặt thoáng biến sắc.
Hyunjin nhìn thấy biểu cảm ấy và nhanh chóng giải thích, "Đừng lo lắng, chỉ là thuốc ngủ thôi, không có gì nguy hiểm cả. Chỉ cần hắn ngủ say, chúng ta sẽ có cơ hội trốn thoát."
Jisung lặng người, chưa bao giờ em gặp một Hyunjin mưu mô và toan tính đến vậy . "Nhưng sau đó thì sao? Xung quanh đây có rất nhiều bảo vệ canh gác 24/7. Chúng ta sẽ thoát bằng cách nào?" Em hỏi, giọng đầy lo lắng và nghi hoặc.
Hyunjin chậm rãi giải thích, "Phía sân sau có một lối đi bí mật mà tớ đã chuẩn bị sẵn. Đó là nơi mà bảo an hiếm khi tuần tra tới. Chỉ cần chờ thời cơ hợp lý, chúng ta có thể men theo lối đó mà trốn thoát."
Jisung cúi đầu, lắng nghe từng lời Hyunjin nói, lòng đầy mâu thuẫn. Tiếng gọi của quản gia từ phía xa vang lên, nhắc nhở cả hai rằng thời gian của họ đã cạn. Jisung liếc nhìn Hyunjin, cảm giác bất an tràn ngập trong lòng.
"Cậu phải rời khỏi đây ngay lập tức," em thì thầm, ánh mắt lo lắng lộ rõ. Hyunjin gật đầu, rồi như một cử chỉ chia tay cuối cùng, anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jisung, mang theo bao nhiêu tình cảm chưa nói thành lời.
Jisung đứng yên một lúc sau khi Hyunjin rời đi, lắng nghe tiếng bước chân xa dần rồi mất hút vào không gian im lặng của ngôi nhà. Em cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, cố gắng trấn tĩnh bản thân trước khi trở về với vai trò quen thuộc, nơi mà từng bước đi đều có thể dẫn đến vực thẳm.
Minho trở về khi trời đã sẩm tối, hắn ngạc nhiên khi thấy ánh đèn trong nhà vẫn sáng trưng. Bình thường, Jisung không bao giờ chờ hắn về muộn như vậy, thường em sẽ đi ngủ trước. Tâm trí hắn chợt lóe lên một cảm giác bất an thoáng qua, nhưng nỗi lo ấy nhanh chóng tan biến khi hắn thấy bóng dáng quen thuộc của Jisung thấp thoáng trong bếp.
Jisung đang loay hoay chuẩn bị gì đó trên bếp thì bất ngờ nhìn thấy Minho đứng ở cửa, ánh mắt hắn chăm chú dõi theo từng cử động của em. Bị phát hiện bất ngờ, Jisung có chút luống cuống, tay chân trở nên vụng về. Trái tim em đập nhanh, chẳng biết là do sự lo sợ hay là vì ánh mắt như thiêu đốt của Minho.
"Sao em chưa ngủ?" Minho hỏi, giọng trầm ấm nhưng chứa đầy sự tò mò khi hắn từ từ tiến lại gần. Đôi tay mạnh mẽ của hắn vòng qua eo em, kéo Jisung vào lòng.
Jisung cúi đầu, khẽ nói, "Tôi... đợi anh về."
Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến lòng Minho như được sưởi ấm, nỗi vui mừng trong hắn không thể giấu đi được. Ánh mắt hắn trở nên dịu dàng hơn, và trước khi Jisung kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống khóa lấy môi em trong một nụ hôn sâu và mãnh liệt.
Nụ hôn của Minho như một dòng điện chạy qua người Jisung, khiến em mất hết cảm giác của không gian xung quanh. Đôi môi hắn mềm mại nhưng lại chiếm lấy từng hơi thở của em, không để lại một chút không khí nào. Hắn nếm vị ngọt ngào trên môi em, từng cái chạm đều như thể muốn in sâu vào tâm trí. Jisung ngả vào người Minho, cảm giác như cả cơ thể đang tan chảy trong vòng tay rắn chắc của hắn, hoàn toàn bị cuốn vào những cảm xúc mạnh mẽ mà hắn mang lại, đôi chân gần như không thể đứng vững. Đôi mắt em mơ màng mất tiêu điểm.
Ngay khi Minho định bế em lên phòng, đôi tay hắn đã sẵn sàng nhấc bổng em lên, Jisung đột nhiên nói, "Khoan đã, tôi có pha chút trà, anh uống trước đã."
Minho khẽ nhướng mày, ánh mắt đầy sự tò mò và chút ngạc nhiên. Jisung nhanh nhẹn bước đến quầy bếp, lấy ra một ly trà nóng, hai tay cẩn thận đưa đến trước mặt hắn. Hắn nhìn ly trà trong tay một hồi, ánh mắt di chuyển từ ly trà lên khuôn mặt Jisung. Có một điều gì đó kỳ lạ, nhưng nụ cười ngọt ngào trên môi em khiến hắn không nỡ nghi ngờ.
Với một nụ cười nhẹ trên môi, Minho nhấc ly trà lên, uống vài ngụm. Nước trà nóng rẫy trôi xuống cổ họng, để lại dư vị đắng nhẹ trên đầu lưỡi. Hắn có thể cảm nhận được sự tinh tế trong từng giọt trà, nhưng thứ khiến hắn chú ý nhất lại là ánh mắt chăm chú của Jisung, nhìn hắn không rời.
Khi thấy hắn nuốt xuống từng ngụm trà, Jisung mới thở phào nhẹ nhõm, gương mặt giãn ra, như vừa trút được gánh nặng lớn. Hắn nhẹ nhàng nhấc bổng em lên, bước từng bước vững chãi về phía phòng ngủ, nơi mà mọi thứ đã được sắp đặt sẵn sàng cho một đêm dài.
Jisung nằm yên trong lòng Minho, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn truyền đến. Vòng tay của Minho ôm chặt lấy em, như muốn giữ Jisung lại mãi mãi. Em không dám nhúc nhích, chỉ chăm chú lắng nghe nhịp thở của hắn. Khi nghe thấy tiếng thở đều đặn, Jisung khẽ cựa mình vài cái, chờ xem liệu Minho có phản ứng gì không. Khi không thấy có động tĩnh gì, em mới từ từ ngồi dậy, cẩn thận không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Jisung nhìn xuống Minho, đôi mắt của hắn vẫn nhắm nghiền, hàng mi dày phủ bóng nhẹ lên
đôi gò má cao. Khuôn mặt hắn lúc này thật bình yên, khác xa với sự mạnh mẽ và kiên quyết thường ngày. Ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật những đường nét sắc sảo của Minho. Hắn nằm đó, trông như thể không gì có thể quấy rầy giấc ngủ của hắn. Nhưng chính cái vẻ ngoài bình yên ấy lại khiến lòng Jisung chùng xuống, một nỗi xót xa len lỏi trong tim em.
Jisung từ từ rời khỏi giường, nhẹ nhàng bước đến cửa. Trước khi bước ra, em ngoảnh mặt lại nhìn Minho một lần nữa. Lần này, ánh mắt của em không còn cảnh giác hay lo sợ bị phát hiện, mà là một lời tạm biệt thầm lặng. Em nhìn hắn thật lâu, khắc ghi hình ảnh này vào trong tâm trí, bởi em biết có thể đây là lần cuối cùng mình nhìn thấy hắn như vậy. Với một nụ cười buồn trên môi, Jisung quay đi, bước ra khỏi căn phòng.
Ngay sau đó, đôi mắt nhắm chặt trong đêm tối cũng lờ mờ hé mở...
Hyunjin đã chờ sẵn ở gần lối mòn sau biệt thự, nơi ánh trăng bạc chiếu xuống tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất ẩm ướt. Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc nhẹ nhàng trong gió đêm. Anh khoác trên mình chiếc áo khoác đen, hòa lẫn vào bóng tối, chỉ có mái tóc vàng óng ánh phản chiếu chút ánh sáng, tạo nên điểm nhấn giữa màn đêm.
Khi Jisung từ từ cẩn thận tiến đến, đôi mắt đen láy của em ánh lên sự lo lắng và hồi hộp. Mỗi bước chân của em đều nhẹ nhàng nhưng đầy cẩn trọng, như sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể phá vỡ kế hoạch trốn thoát này. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân, Hyunjin nhanh chóng tiến tới, nắm chặt lấy tay Jisung, ánh mắt anh tràn đầy sự vui mừng và nhẹ nhõm.
"Em đến rồi," Hyunjin thì thầm, giọng nói ấm áp mang theo sự an ủi, như muốn xua tan mọi lo lắng trong lòng Jisung.
Jisung khẽ gật đầu, hơi thở còn chưa ổn định sau cuộc chạy trốn căng thẳng. "Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Hắn đã ngủ rất say," em đáp lại.
Cả hai tìm một chỗ khuất sau những bụi cây rậm rạp gần đó, ngồi xuống chờ đợi thời điểm thích hợp. Không khí đêm lạnh lẽo bao trùm lấy họ, nhưng sự hiện diện của nhau khiến lòng họ ấm áp hơn bao giờ hết. Hyunjin nhẹ nhàng quàng tay qua vai Jisung, kéo em sát lại gần, như muốn truyền thêm sức mạnh và sự an tâm cho em.
"Chúng ta sắp tự do rồi, chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi," Hyunjin thì thầm, đôi mắt anh sáng lên với niềm tin và quyết tâm.
Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi giây phút đều kéo dài như vô tận. Họ lặng lẽ quan sát xung quanh, đợi chờ khoảnh khắc đội bảo an thay ca tuần tra. Khi tiếng bước chân nặng nề và ánh đèn pin xa dần, để lại khoảng không gian yên tĩnh, Hyunjin siết nhẹ tay Jisung, ra hiệu rằng thời cơ đã đến.
"Cơ hội của chúng ta đây," anh nói nhỏ, ánh mắt tập trung.
Cả hai nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy chút hành lý ít ỏi đã chuẩn bị từ trước. Hyunjin dẫn đường, bước chân nhanh nhẹn nhưng vẫn giữ sự cẩn trọng tối đa. Họ men theo lối mòn nhỏ hẹp, được che phủ bởi những tán cây rậm rạp, khiến cho họ gần như vô hình dưới ánh trăng mờ ảo.
Đột nhiên, một âm thanh bất thường vang lên giữa không gian yên tĩnh. Tiếng bước chân từ xa thầm lặng nhưng rõ ràng, từng nhịp từng nhịp tiến gần hơn. Trái tim Jisung như chùng xuống một nhịp, cảm giác lo sợ len lỏi khắp cơ thể. Hyunjin cũng ngay lập tức dừng lại, đôi mắt cảnh giác nhìn quanh tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh đó.
Jisung run rẩy nắm chặt lấy vạt áo của Hyunjin, đôi bàn tay nhỏ nhắn không thể che giấu sự sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Ánh mắt em tràn đầy hoảng loạn, dán chặt về phía sau như bị thôi miên, không thể rời đi. Đôi môi em khẽ mấp máy nhưng chẳng thể thốt ra lời nào, như thể mọi từ ngữ đều bị nỗi sợ nuốt chửng.
Hyunjin cũng cảm nhận được sự thay đổi đột ngột từ Jisung, ánh mắt anh nhanh chóng chuyển hướng, theo dõi cái nhìn của em. Khi Hyunjin quay đầu lại, tim anh như rơi thẳng xuống vực thẳm.
Lee Minho đứng đó, không xa lắm, vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm nghị. Bộ đồ hắn mặc nghiêm chỉnh, phảng phất sự uy nghi và đáng sợ. Ánh mắt sắc bén của hắn chiếu thẳng vào họ, như xuyên thấu qua cả hai, lột trần mọi bí mật. Không còn gì để che giấu, không còn gì để lừa dối – hắn đã biết, biết tất cả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top