mười một
bốn mươi lăm.
"- hai người là anh em mà nhỉ?"
minho không thể tin hyunjin có thể ăn nói bình thản như thế trước một phát hiện đáng nhẽ ra sẽ khiến người ta khó lòng mà bình thản. anh ôm lấy một bên cánh tay bị thương của mình và gắng gượng đứng dậy nhưng không nổi. ở mắt cá chân bên trái của minho còn đeo thêm một sợi xích dài, nặng, nối với một cái đinh đóng chặt xuống đất.
felix nằm ở trên giường phía sau hyunjin - giờ thì đã tỉnh. có lẽ cú đá của hyunjin và tiếng động lớn khi sợi dây xích va vào tường đã khiến em giật mình. em có vẻ không bị thương, ơn trời là thế, nhưng em vẫn rất hoảng sợ và khóc lóc không ngừng. khác với minho - em hoàn toàn không thể cử động nổi. cậu trói em chặt cứng.
"... thế thì sao?"
hyunjin nhếch mép cười. sau đó cậu há rộng miệng và cười lớn hơn nữa. những tràng cười có vẻ điên dại, vang vọng khắp nơi. như thể điều minho là một trò đùa hay hết biết.
"trời ạ - mày có con với felix!" cậu bảo, cười nắc nẻ. minho có thể thấy đầu mình váng đi vì máu vẫn chảy nhỏ giọt từ trán anh. "chúng mày là anh em! anh em cơ đấy! một em bé bị nguyền rủa!"
"mày muốn gì?"
anh nhìn về phía felix phía sau hyunjin và thấy rằng em cũng đang nhìn mình. mắt felix to, ngập đầy nước. một vẻ hoảng sợ gây kích thích những người không bình thường như hyunjin.
"tao muốn gì á?" cậu ngưng cười, lặp lại câu hỏi. mặt cậu đột nhiên lạnh như tiền, và chính cái khoảnh khắc ấy minho thấy rõ mồn một hình dáng sát nhân mà đó giờ anh vẫn ngờ ngợ là hyunjin có. "tao muốn gì ư? để coi."
cậu quay mặt ra sau và khiến minho lẫn felix hết hồn. khi hyunjin vươn tay ra để chạm lên bụng felix anh có thể nghe máu trong người mình sôi tới lùng bùng lỗ tai.
"ôi lixie," cậu nói vẻ tiếc thương vô vàn, "sao cậu phải khổ như thế?"
felix nhắm mắt lại, run rẩy.
"đáng nhẽ ra cậu nên cưới mình và có con với mình," hyunjin tiếp tục như chỉ đang nói về thời tiết. "có con của mình, phải rồi. cậu mà làm vậy đời cậu sẽ hạnh phúc hơn biết bao nhiêu."
ngực em phập phồng trong nỗi kinh hãi không thể che giấu.
hyunjin vuốt ve phần bụng của em - cũng đang phập phồng - và cúi người xuống để đặt lên nó một nụ hôn. nếu không phải vì sợi dây xích ngay mắt cá minho đã nổi điên: anh đã có thể lao đến và xé xác hyunjin như một con thú. rất mỉa mai - vì anh quả thực là đang bị xích như một con thú.
"bỏ felix ra!" minho gào lên. anh có cảm giác cổ họng mình tứa máu. nếu được anh muốn máu trào cả ra ngoài và nhỏ thành đống bên dưới nền đất. chí ít như thế thì minho đã xả được cơn giận dữ theo cách nào đó. "mẹ thằng chó! bỏ em ấy ra!"
nhưng không có gì có ích với hyunjin - minho biết thừa như thế. cậu là một thằng cha rồ dại và điên vì tình. hoặc cái gì đó gần với chữ tình trong cái bộ não hết thuốc chữa của cậu. cậu thích mê felix và giờ, khi đã có felix, không đời nào cậu chịu buông tha cho em.
bốn mươi sáu.
"nếu mày hứa rời khỏi đất nước này và chui về cái hốc mà mày đã từng ở thì tao sẽ không giết mày," hyunjin ngồi phịch xuống trên giường, bên cạnh felix. "phải để lixie lại cho tao, dĩ nhiên rồi. chúng tao sẽ sống cùng nhau."
cậu xoay xoay cây súng trong tay.
"còn nếu mày không đồng ý thì, chà," hyunjin tiếp, chĩa nòng về phía minho, "cũng đâu có lợi cho mày."
"... đừng, đừng có làm đau anh ấy," felix lên tiếng. giọng em nhỏ và run rẩy, căng trong không khí như một sợi chỉ mảnh. không có ai trông đợi em lên tiếng. minho vì biết rằng em rất sợ, và hyunjin - vì nghĩ rằng em rất sợ.
"felix -"
"cậu nói sao?" hyunjin cắt ngang lời minho. cậu cúi người sát xuống để chạm mắt với felix trong một cái nhìn hết sức đè ép và dữ dội. "đừng làm gì cơ?"
"- đừ, đừng làm đau minho hyung," em thở ra trong lúc vẫn run lẩy bẩy, "mình sẽ đi với cậu."
trong một lúc hầu như không có âm thanh nào cả. chỉ có họ, ánh sáng yếu ớt tràn từ bên ngoài vào tầng hầm, và những tiếng vọng xa xăm từ một nơi nào đó. một nơi có lẽ là tươi đẹp hơn trong này.
"cậu nói thật à?" hyunjin hỏi. cậu để súng sang một bên và dùng cả hai bàn tay để ôm chầm lấy mặt em. rồi cậu vần vò mặt mũi em trong hai lòng bàn tay mình. cậu soi rất kỹ, dường như không muốn bỏ lỡ bất cứ thứ gì. cho dù mặt felix dính máu, không phải máu của em, nước mắt và nước mũi cùng khắp.
"... mình xin thề," felix nói. minho lắc đầu quầy quậy và há to mồm nhưng anh chẳng nói được một lời nào. "thả minho đi đi -" em tiếp tục, "thả anh ấy đi, đừng làm đau anh ấy, và mình sẽ ở cùng với cậu."
hyunjin im lặng một lúc. rồi cậu khẽ khàng buông mặt em ra và cười hinh hích. tiếng cười của cậu lớn dần, lớn dần, cho tới khi nó không còn nghe như tiếng cười nữa mà trở thành một âm thanh méo mó ghê rợn. "vậy sao?" cậu bảo, gần như hét. "vậy sao?"
ở đằng xa minho cố sức lắc đầu và rướn người ra trước, như thể nếu anh làm vậy anh có thể bứt ra khỏi sợi xích đang kiềm mình lại. nhưng tầm nhìn anh cứ mờ dần và mí mắt anh cứ nằng nặng vì máu chảy không ngừng.
"- mình thề mà, hyunjin." felix nói tiếp. giọng em nhỏ nhẻ và van lơn. chất giọng anh nghĩ là hyunjin không thể chối từ. "cậu có thể dẫn mình đi, thật đấy. mình sẽ ngoan mà."
em ngước mắt lên nhìn cậu. với cặp mắt đẹp, đầy nước của em. cũng cùng một cặp mắt em đã dùng để nhìn minho ngày họ ở bên hồ bơi, nhưng minho nhìn là biết ngay em chỉ đang giả vờ: felix không hề nhìn một ai khác như cách em nhìn anh.
mà dĩ nhiên là hyunjin không biết điều đấy. cậu chỉ cười lớn đầy khoái trá. đầu óc cậu mờ mịt hết cả vì nghe em nói như thế.
"được rồi," cậu bảo. cậu giắt cây súng vào lại túi quần và vẫn cứ cười toe toét. "đi thì đi."
cậu rút chìa khóa ra từ trong túi áo và mở khóa còng tay cho em hết sức nhanh lẹ. mọi cử chỉ, hành động tiếp theo đó của cậu được thực hiện từ tốn và cẩn thận vô cùng. cậu để ý tới phần bụng của felix và còn nói mấy lời an ủi. cứ như thể cậu không phải người gây ra toàn bộ cớ sự này.
"nào," hyunjin nói lúc kéo em đứng thẳng dậy. cậu dành ra hẳn mấy giây để ôm em cho thỏa thích. "đi thôi."
"nhưng mà -" felix nói, yếu ớt chỉ về phía minho đang nằm gục trên sàn. "cậu -"
"ừ nhỉ?" hyunjin vờ suy nghĩ một lúc. rồi cậu rút chiếc chìa khóa mở còng ra và, trong một diễn biến không thể lường trước được, quẳng nó vào một góc ở tít đằng xa.
"cái - hyunjin!"
"tao cho mày - bao nhiêu nhỉ - chắc là một tuần." cậu vừa nói vừa hơi gãi cằm. "sẽ mất một tuần để cơ thể mày chịu hết nổi. rồi mày sẽ gục ở trong cái xó này cho tới khi xác mày khô khốc. cảnh sát sẽ tìm ra mày thôi, cuối cùng là vậy. nhưng từ giờ đến đó thì cứ tận hưởng nhé."
"thằng chó -"
felix cố đánh vào người cậu nhưng không nổi: phần vì thuốc chưa tan hết, và phần nữa vì em khóc nhiều đến mức rạc cả người. nhẽ ra em không nên tin cậu cái gì hết. cậu nói cậu sẽ để yên cho minho và cậu đã làm thế thật - nhưng là để yên cho anh chết.
"đừng khóc nữa, đi theo mình thôi," hyunjin bảo, và nửa lôi nửa kéo em ra ngoài.
felix có thể nghe thấy tiếng cửa đóng sầm và chốt khóa ngay sau lưng mình khi họ đi ra, và tiếng gầm gừ rên rỉ theo sát đó của minho.
tbc;
hihi như đã hứa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top