kẻ lưu giữ thời gian




"lại tới nữa đấy à, hwang hyunjin?"


dưới cái tiết trời cuối hạ có chút oi ả, tiếng anh chủ cửa hàng đồ cũ cuối xóm chán chường vang lên. cũng chẳng mấy khi anh có khách ở cái giờ này, vậy nên nếu mà có ai tự dưng xuất hiện trong nhà mà không thèm chào hỏi ai thì chỉ có duy nhất một người mà thôi. người con trai mang tên hwang hyunjin được nhắc đến lặng lẽ quay lại, ngước mắt về hướng giọng nói phát ra. hàng lông mày của bang chan nhướn lên với biểu cảm chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi lại lần nữa bắt gặp cậu em trai cả tháng mới thấy mặt của mình lại chúi đầu vào đống hàng anh vừa nhập về hôm qua lục lọi. cũng phải ba tháng nay rồi, cứ đúng ngày mà bang chan vừa đi mua lại những lô đồ cũ với giá rẻ là hwang hyunjin lại hiên ngang từ trên trời rơi xuống điểm danh ở quán anh sớm nhất.

"chào buổi sáng anh chan"

hyunjin híp mắt cười chào người anh của mình một cái lấy lệ, chẳng thèm kiêng nể gì mà tung luôn cho bang chan một trái bơ to bự, đầu quay ngoắt trở lại với đống hổ lốn trước mặt, cứ như là việc gặp anh trai của mình không quan trọng bằng những vật liệu nhỏ trên tay cậu vậy. bang chan thở dài khẽ lắc đầu. anh lại chả hiểu thằng em của mình quá ý chứ, cái tính ấy có phải ngày một ngày hai đâu. từ bé đến giờ, chỉ cần ai đó đặt một chiếc thiết bị có thể ghi hình trước mặt cậu thôi là hwang hyunjin sẽ mang hết mọi sự quan tâm trên đời vào chúng ngay lập tức. và ngặt những khi cậu đã dính đến chúng thì chẳng đời nào hyunjin chịu bỏ cuộc trước khi lấy được thứ mình muốn cả.

"cái con máy đấy đã hơn ba mươi năm rồi, nó đã cũ lắm rồi hyunjin ạ. bây không biết anh đã tìm bao nhiêu nơi đâu. hoàn toàn không thể khôi phục đâu"

bang chan khoanh tay, mồm lải nhải mô tả cho hyunjin quá trình gian nan cực khổ của mình, lòng thầm mong thằng bé nhà mình sẽ suy nghĩ lại dù chỉ là 0.01% đi nữa.

"hmmm, biết đâu anh sót thì sao?"

hwang hyunjin, chẳng có chút do dự nào, lần nữa dập tắt mọi nỗ lực thuyết phục cậu bỏ cuộc của bang chan.

và một con quạ bay qua.

"nhớ dọn dẹp lại cho cẩn thận đấy nhé, đừng để minho lại phải sang xách đầu chú em"

đưa tay lên trán thở dài một hơi, bang chan hất tay còn lại như giương lá cờ trắng đầu hàng sự cứng đầu của thằng em, miệng không quên dặn dò trước khi bỏ đi. hyunjin ừ hử ra vẻ đã nhớ, dù sao thì cậu, à đúng hơn là không ai ở cái phố này không biết người kia của anh chan nổi giận thì như thế nào (cậu có khi còn là nạn nhân thường xuyên chịu trận thứ hai sau anh chan ấy chứ).

sau vài ba tiếng đồng hồ, trong căn nhà nhỏ ba gian vẫn là chỉ có hai con người ấy, mỗi người chú tâm vào việc của mình chẳng màng thế sự gì. có chăng thì chỉ có bang chan thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn chằm chằm cánh cửa mở hé phía đối diện, nơi người em của anh vẫn đang vật lộn với sự cứng đầu của mình.

"à mà hyunjin, hai tuần nữa... chú có định đi không?"

dường như đã trải qua một hồi suy nghĩ cẩn thận về điều gì lắm rồi, bang chan mới dám ngập ngừng hỏi một câu hỏi vu vơ bất chợt như thế. nhận được câu hỏi với ra của người anh hơn ba tuổi từ phòng bên, hyunjin làm như chẳng có gì đặc biệt, tay vẫn tiếp tục lục lọi, bình thản đáp lời anh.

"có đến chứ, dù gì seungmin cậu ấy cũng đã cất công đến tận nhà đợi em cả tháng để mời em mà. còn chưa kể tụi em còn từng thân thiết bao nhiêu..."

bang chan nghe được câu trả lời chắc nịch của cậu em liền rơi vào trầm ngâm. ánh mắt anh lơ đãng nhìn về phía cửa phòng bên, và rồi lại di chuyển lên phía trần nhà. sau vài phút im lặng, vẫn là chẳng thể ngăn được nỗi lo trong lòng mình mà hỏi nhỏ.

"chú mày không sao chứ?"

hyunjin bật cười trước câu hỏi của bang chan, như thể anh vừa hỏi một câu rất thừa thãi vậy.

"em vẫn ổn, em thì có gì mà sao với không sao? em mừng còn chẳng hết đây. vốn là em tìm cách khôi phục lại cái máy này là để làm quà cho cậu ấy mà."

bang chan ậm ừ chẳng thể nói gì thêm, lòng dường như đã ngầm xác định gì đó. không gian ngôi nhà cấp bốn lại trở về trạng thái ban đầu, chẳng còn tiếng gì ngoài tiếng lạch cạch của máy móc và tiếng ve cuối hạ bên ngoài cửa sổ.

.


hyunjin nhẹ nhàng đóng cửa, lẳng lặng bước ra khỏi cửa hàng của người anh thân thiết.

đến cuối cùng vẫn chẳng tìm thấy gì...

hyunjin mang một bụng đầy tiếc nuối bước đi trên con phố nhỏ, tay mân mê chiếc máy ảnh nhỏ đã chẳng còn giấu được sự tàn phá của thời gian. mái tóc của cậu bồng bềnh theo từng cơn gió cuối hạ thổi qua, ánh lên theo từng vệt nắng vàng trong trẻo màu ngọc trai. ở cái thời điểm này của năm, hàng dài những tán cây to lớn vẫn còn xanh mướt màu hạ nhưng dường như cũng đã có chút dấu hiệu của mùa thay áo. hyunjin chậm rãi mở chiếc máy ảnh, đưa nó lên trước tầm mắt. khung cảnh phản chiếu qua ống kính cũ kỹ dường như vẫn như ngày ấy, dường như hwang hyunjin đã chẳng còn là tay nhiếp ảnh nức tiếng đã dành lấy bao giải thưởng lớn ở tuổi gần ba mươi, cái danh mà người ta vẫn luôn dùng để gọi cậu nữa. trong lòng hyunjin giờ đây chỉ còn dâng lên một loại cảm xúc bồi hồi, nhớ thương pha chút hụt hẫng trộn lẫn. hàng tá kỷ niệm xưa cũ chạy qua trước mắt như một bộ phim truyền hình dài tập mang tên kỷ niệm.

cái ngày cậu nhận được chiếc máy ảnh này từ người cha quá cố của cậu, cũng chính là ngày hyunjin đánh thức niềm đam mê cháy bỏng của mình dành cho máy ảnh. thật ra ngay từ bé, cậu cũng đã bộc lộ niềm yêu thích vô tận với những tấm hình của các nhiếp ảnh gia trên báo, những thước phim được chiếu trên ti vi và cả mong muốn được như những con người đó luôn hiện lên trong đôi mắt lấp lánh của cậu nữa. vậy nên ngay khi được thực sự có được trên tay cái máy ảnh của riêng mình, hyunjin đã ngay lập tức xác định với bản thân, rằng cả đời này cậu sẽ chỉ gắn lấy nó mà thôi. dẫu cho khi ấy chiếc máy ấy đã là một chiếc máy cổ đời cũ từ gần chục năm trước, nhưng đối với một hwang hyunjin mười bốn tuổi thì nó chẳng khác nào một báu vật trời ban. và thế rồi từ ấy, chẳng khi nào người ta thấy hyunjin rời nó nửa bước. cậu đã đem nó bên mình không kể ngày đêm, ghi lại toàn bộ những ngày niên thiếu ấy. bên trong chiếc hộp xám nhỏ bé này là những bông hoa dại e thẹn bên đường, là áng mây trắng lấp lánh nằm nghỉ trên bầu trời trong xanh, là những chú mèo con tuy  hay làm vẻ khó chiều nhưng lúc nào cũng không giấu nổi tò mò mà tiến đến ngửi ngửi vật kim loại trước mắt chúng mỗi khi hyunjin đưa nó đến gần chúng, là từng khuôn mặt quen thuộc của những con người đáng mến bên cạnh cậu, là từng nụ cười, từng giọt nước mắt của họ trong suốt mười lăm năm mà hyunjin đã ghi lại bằng đôi mắt nhỏ bé của cậu. hay có thể nói, thứ nó cất trữ là cả thanh xuân của hwang hyunjin.

dưới lăng kính của chiếc máy màu xám bạc, trời vẫn xanh, nắng vẫn ngả và dường như con người cũng thế, chẳng thay đổi.

"hwang hyunjin!"

một giọng nói mềm mại từ đâu đó vang lên bên tai cậu, một giọng nói trong trẻo nhưng cũng trầm ấm như hũ mật ong đong đầy mang vị ngọt thanh thanh trên đầu lưỡi mà chẳng ai có thể quên. một giọng nói rất đỗi thân thuộc. hyunjin khẽ quay người, bóng hình của người nào đó dần xuất hiện trên màn hình bé nhỏ, phản chiếu lại vào đôi mắt dần mở to của hyunjin. lần đầu tiên hai người họ hội ngộ, sau tám năm đằng đẵng. cậu buông máy, tay giơ lên chào, khóe miệng cũng vô thức nhếch lên.

"kim seungmin"

kim seungmin, người con trai với mái tóc đen ngắn chẳng thay đổi suốt bao năm, người bạn thơ ấu của hyunjin, người tri kỷ của hyunjin, người đã đi cùng hyunjin qua hai mươi năm đầu tiên của cuộc đời với sự ủng hộ tuyệt đối đầy dịu dàng dành cho mọi quyết định mà hwang hyunjin đưa ra. là người ấy.

"lâu rồi không gặp nhỉ, hyunjin. mọi thứ đều ổn chứ?"

bằng một tông giọng trầm ấm, seungmin nhẹ nhàng bước tới ôm lấy hyunjin một cái thật nhanh thay cho lời chào sau từng ấy năm không gặp của hai người, khẽ khàng hỏi thăm người bạn của mình, cũng vô cùng tự nhiên sánh vai cùng cậu đi trên con đường nhỏ.

"tớ mới về hôm qua, mọi chuyện vẫn ổn nhưng chắc lần này còn lâu nữa tớ mới đi"

hyunjin vẻ mặt chẳng giấu nổi sự vui vẻ, cũng bình thản đáp lời sau cái ôm chớp nhoáng. dường như giữa hai người họ vẫn là bầu không khí y chang như thế suốt hai mươi năm, không hề thay đổi. như một lẽ thường tình, hai người bắt đầu chia sẻ những câu chuyện gần đây, nào là việc seungmin vừa mới được thăng chức sau vài năm lăn lộn viết báo hay việc hyunjin vừa quyết định mở triển lãm tranh thứ năm vào năm tới. họ chia sẻ với nhau, từ việc nhỏ xíu tới việc lớn lao hơn, tưởng như họ vẫn là hai cậu nhóc năm ấy cùng nhau trưởng thành mà chẳng có khoảng cách bảy năm xa mặt nào cả. những tiếng cười khúc khích vang lên xen lẫn, hwang hyunjin vẫn là hwang hyunjin và kim seungmin thì vẫn là kim seungmin đó.


"ồ chiếc máy này, cậu thật sự vẫn còn giữ luôn à"

đến lúc này seungmin mới nhận ra chiếc máy ảnh quen thuộc năm nào đang nằm gọn trên tay cậu bạn cao nghều của mình. hyunjin mỉm cười, lòng có chút ấm lên vì sự chú ý của người bên cạnh dành cho đứa con của mình. bởi có lẽ trong tất cả những người mà hyunjin quen, cậu bạn cún con này là người xuất hiện nhiều nhất trong khung hình của chiếc máy bé nhỏ. không đơn giản chỉ vì cậu trai với đôi mắt long lanh ấy là người đã luôn hiện hữu trong suốt thời thanh xuân của hyunjin, mà còn là vì...

"cậu sẽ mang nó đến chứ? cậu đã nhận sẽ quay lại mọi thứ ở buổi tiệc cho mình mà?"

hyunjin giật mình khi nghe câu hỏi của bạn, như tỉnh khỏi đoạn hồi ức mới xoẹt qua trong đầu. ngón tay chợt khựng lại trong vài giây nhưng rất nhanh chóng giấu đi, chẳng để người đối diện kịp nhận ra.

"rất tiếc để mà nói, nó đã không thể sửa được nữa rồi. không còn cách nào để nó có thể hoàn thành nhiệm vụ đấy đâu. đến cả anh chan cũng bảo tớ vậy mà."

hyunjin khẽ cười, đầu lắc lắc miêu tả lại những gì ông anh của mình đã làm, thành công khiến seungmin cũng bật cười theo.

"vậy thì cũng tiếc thật đấy, dù sao thì nó cũng quý giá đến vậy mà, cả với mình và cậu."

ánh mắt seungmin ánh lên chút tiếc nuối. nhưng dẫu vậy, nụ cười trên môi cậu bạn vẫn chẳng phai. có lẽ vì cậu ấy cũng chẳng muốn hyunjin phải nặng lòng với chiếc máy đã quá tuổi này nữa. và rằng hình như đến cả seungmin cũng muốn nói, đã đến lúc cho nó được nghỉ ngơi.

hai người tiếp tục đi với nhau thêm một chút, trước khi seungmin nhận ra đã trễ và bạn còn việc phải làm sau đó. thế là họ chia tay ở nơi ngã ba đường. hyunjin vẫy tay chào tạm biệt người đồng niên, trân trân đứng đó hướng về con ngã rẽ nơi seungmin rời đi. một phút bần thần, cậu giơ chiếc máy trong tay trở lại ngang tầm mắt, và bóng hình seungmin phản chiếu trong lăng kính dần trở nên xa dần. chỉ trong một vài khoảnh khắc ấy thôi, đã đủ để hyunjin nhận ra, rằng dáng vẻ thanh thuần năm nào của người tri kỷ dường như đã không còn. cặp mắt kính dày cộm ngự trên khuôn mặt thanh tú đã biến mất, đôi chân vội vã của bạn cũng dài thêm vài xăng ti và hai vai người dường như đang mang những gánh nặng vô hình chẳng ai hay, khiến chúng trở nên to lớn hơn hẳn những gì trong ký ức ngày xưa của hyunjin.

quả nhiên, ngay cả seungmin rồi cũng sẽ khác. giống như cách hyunjin đã chẳng còn là cậu bé năm ấy ngây ngốc dõi theo bóng lưng bạn với hai bên má hây hây đỏ nữa.


hwang hyunjin nghiêng đầu khẽ cười, chẳng biết vì cảm giác an tâm mà cuộc nói chuyện vừa rồi mang lại, hay là vì chút chua xót vẫn còn len lỏi nơi đáy lòng đã nhanh chóng bị phủ định đi hoàn toàn nữa. và rồi cậu nhẹ quay người, bước tiếp trên con đường bóng ngả. mặt trời trên cao vẫn sáng chói như vậy, nhưng có lẽ đã đến thời điểm chuẩn bị rời đi.









bẵng đi hơn một tuần, hyunjin - người đã thôi chạy đi làm phiền bang chan hàng tuần, cũng thấy hơi bị ngạc nhiên khi ông anh hôm nào mồm còn kêu than mình phiền, nay mới chín giờ sáng bảnh mắt đã ồn ào gõ cửa nhà mình với vẻ vội vã như ma đuổi thế kia. chẳng để cho bang chan kịp thở, hyunjin với mái đầu xù lên như chứng minh chủ nhân của nó vừa có một giấc ngủ ngon lành như thế nào, đã khoanh tay dựa vào cửa làm vẻ lười biếng, mắt híp lại cố xem bang chan đang làm cái gì, giọng lè nhè hỏi.

"anh sang làm gì sớm vậy trời? con gà trong đầu em còn chưa gáy nữa"

khá khen cho cái nết đỏng đảnh của hyunjin đối với người đã cất công vì nó mà vác một chiếc máy nặng nề cả quãng đường tới tận nhà cho nó như bang chan đây. không phải vì cậu là em trai cùng xóm thân thiết với anh từ bé thì chắc bang chan anh đã cho nó một cái cước vào mông rồi.

"mất ngủ hả"

đầu thì chửi thầm thôi chứ bang chan nào có sót được cái đôi mắt sưng húp như vừa bị cắm sừng 2 năm trước khi cưới thế kia, vậy là lại phải ngồi lo cho nó thế đó.

"đâu, chạy deadline anh ơi, sắp triển lãm gòi"

hyunjin trả lời trong tiếng ngáp ngắn dài, dường như điều này đã là một chuyện quá quen thuộc với cậu từ lâu.

"lại ngồi ngắm ảnh rồi suy tư cả đêm để chọn ra hai tấm giống gần y nhau và bắt quản lý chọn đi! bây đày bản thân với felix vừa vừa thôi cho anh nhờ!"

bang chan miệng dựt dựt lại càm ràm một hồi chẳng dứt. cuối cùng vẫn là hwang hyunjin phải cắt lời ông anh già, đánh lạc hướng sang chuyện sao ổng tới để khỏi phải nghe bang christopher chan dặn dò thêm miếng nào nữa (vì nói tiếp nó cũng đâu định nghe).

"ờ ha! vậy bây đoán xem anh tìm được gì cho bây nè"

bang chan sau khi được kéo về đúng mục đích chính của mình, nhếch mép tự đắc, tay vỗ vỗ cái hộp sắt đen xì cũ kỹ như thể đang cho hyunjin xem một rương kho báu bí mật nào đó mà mở ra sẽ là vô vàn châu báu mà con người không tưởng tượng đến vậy.

"rác à- rồi em xin lỗi mà"

hyunjin gan trời đang định đốp chát với anh mà bắt gặp ánh nhìn bắt ra từ hai hốc mắt thâm quầng của bang chan thì rén ngang, nhanh miệng xin lỗi chan phút mốt. bang chan hừ hừ liếc nhìn thằng nhỏ, cái chân thật sự đã giơ lên vào thế hành động (dù ai mà không biết anh ta thương tụi em anh như gì, có mà mặt trời mọc đằng tây anh mới đánh chúng nó).

"này là cho cái máy ảnh kia của em- không phải để sửa nó đâu, đừng hy vọng nữa. anh nói thật là nó hết cứu rồi."

không kịp để cho hyunjin hy vọng, bang chan rào trước ngay. thấy thằng bé vừa sáng mắt lên một chút lại xụi lơ vì mình, bang chan tự dưng lại thấy có lỗi, cũng chẳng nỡ ra vẻ bí hiểm nữa làm gì.

"ừ thì không chữa được cái máy đó, nhưng với cái máy này thì chú mày có thể xuất file trong đó ra đấy... tuy không dùng được nữa mà ngồi coi lại phim cũ cũng không tệ đúng không?"

hyunjin trợn tròn mắt ra nghe như không tin vào tai mình. cậu nhìn anh thêm lần nữa như để chắc chắn và rồi nhào đến ôm anh một cái đầy vui sướng.

"trời ơi yêu anh chan quá mà"



sau thêm mười mươi phút nghe anh chan lải nhải về cách hoạt động của nó và tiễn anh đi, hyunjin cuối cùng cũng vác được thứ thiết bị cồng kềnh vào nhà. cậu nhìn chằm chằm nó một lúc, rồi sau đó không nhanh không chậm bắt tay vào khởi động chiếc máy. cũng may hyunjin có kinh nghiệm trong nghề, cũng ráng tìm hiểu nhiều loại máy và phụ kiện liên quan nên mới làm mọi thứ nhanh được, chứ chắc cái thiết bị này cũng phải có tuổi đời hơn chục năm rồi, đã chẳng còn mấy ai quen dùng nó nữa. quay ra tìm kiếm chiếc máy ảnh đã khiến cậu cực khổ bao ngày, hyunjin không khỏi thấy hồi hộp không thôi. dù gì cũng đã rất lâu cậu chưa xem lại những tấm ảnh cùng thước phim trong ấy rồi.

trên chiếc kệ hyunjin lắp đặt dành riêng cho những đứa con của mình, chiếc máy ghi hình cũ nằm gọn gàng ngay cạnh đứa em mới được 'người ba' của chúng đưa về chưa được một năm. sự khác biệt của chúng, như một minh chứng rõ ràng nhất của cái gọi là thời đại sau ba mươi năm. chiếc máy cũ chẳng có nổi một cái lens lấy nét tử tế, những nút bấm trên ấy cũng đã phai nhoà từ lâu, thậm chí màn hình của nó cũng đã nứt đôi chút. nó mai một, bị bỏ lại phía sau, và đã sớm ngừng hẳn những chức năng người ta cần ở nó. chẳng như đứa em của nó bên cạnh, cu cậu có hẳn ba bốn phụ kiện hỗ trợ, bên trong máy cũng có cả chục bộ lọc khác nhau cho phù hợp với từng ngoại cảnh, có thể cả bộ ống kính với đủ kiểu tiêu cự gần xa, vân vân. gần như mọi thứ tiên tiến nhất, hyunjin đều chẳng tiếc tiền bỏ ra sắm sửa và hoàn thiện cho nó (cũng phải, vì cậu là nhiếp ảnh gia mà, chăm sóc đứa con của mình cũng là đương nhiên). thế nhưng, sau bao nhiêu năm đi nữa, hyunjin, tay cầm chiếc máy cũ lên một cách đầy trân trọng và nâng niu, như thể đó là một báu vật vô giá trên đời, hiểu thấu rằng, sẽ chẳng có một thứ gì trên đời có thể thay thế được nó hết.

sau khi hoàn thành kết nối máy ảnh của mình vào thiết bị anh chan đưa, rồi lại từ thiết bị ấy gắn vào máy tính của mình, hyunjin bình tĩnh sao chép mọi dữ liệu từ chiếc máy cũ vào ổ cứng của mình. với lượng dữ liệu khổng lồ, phải mất thêm mười lăm phút chiếc máy tính của hyunjin mới thành công duyệt hết đống ảnh và video từ đó. hyunjin thở một hơi, quay sang nhìn chiếc máy ảnh màu xám của mình lần nữa. vậy là từ giờ em ấy đã có thể nghỉ ngơi. hyunjin cẩn thận xoa nhẹ thân chiếc máy cũ, và rồi chuyển mắt hướng về phía màn hình lớn. đặt một tay lên ngực trái, hyunjin thầm trấn an bản thân, tay còn lại bắt đầu ấn mở chiếc ảnh đầu tiên. hình ảnh một cậu bé hiện ra, và chẳng ai khác, đó là hwang hyunjin của tuổi mười bốn. cậu bé nhỏ con với mái tóc đen mượt ngắn tũn, mặc trên mình bộ đồng phục cấp hai đơn giản, nét mặt có chút gượng gạo vì lần đầu đối diện với một chiếc camera thật thụ. ấy vậy nhưng đôi mắt mắt lấp lánh ánh lên cùng nụ cười hạnh phúc vì có được chiếc máy ảnh đầu tiên cho riêng mình dường như đã không thể che dấu được nữa. bất giác chính hyunjin cũng bị dáng vẻ ấy của bản thân làm cho mê hoặc.

tay hyunjin cứ không ngừng nhấn chuột, và từng khung hình cứ lần lượt lướt qua, cứ như một thước phim sống động về những năm tươi trẻ ngày đó, cái ngày mà hyunjin khi cầm chiếc máy ảnh lên, là cậu có thể thoả sức trộm lấy những điều đẹp đẽ nhất sượt qua trong con ngươi trong veo của cậu. chẳng cần phải để ý đến cái nhìn của người ngoài, cũng chẳng cần đè nén những tâm tư riêng. đó hoàn toàn, là một bầu trời đầy nắng, gió và chính bản thân cậu mà thôi.

thật lạ lùng, khi rằng trong từng ấy năm làm nghề, đi qua biết bao nơi nức tiếng, lộng lẫy cũng như kỳ vỹ, dường như hwang hyunjin chưa từng chụp được vẻ đẹp đẽ xao xuyến khiến hyunjin rung động như những tấm ảnh không hoàn hảo, ở một nơi quá đỗi thân quen này của cậu.

cho đến khi trên màn hình lớn hiện lên hình ảnh một cậu trai nhỏ nhắn, hyunjin mới chợt chững lại. tấm hình dường như được chộp lấy trong khoảnh khắc người kia chẳng hay biết, khi người đang mải ngắm nhìn một con bọ cánh cam đậu hờ trên đoá hoa cúc dại với một nụ cười mỉm đầy hạnh phúc. đôi mắt khẽ nheo lại của người ấy, đôi mắt mà có lẽ cả đời này hwang hyunjin cũng không thể quên, chăm chú, long lanh hơn cả những giọt sương mai của một buổi sáng sớm tinh mơ ngày cuối thu. đó chẳng phải ai khác, là kim seungmin.

tiếng ve cuối hạ ngoài cửa kêu rả rích nhưng có lẽ thanh âm của chúng đã chẳng thể lọt vào bên tai hyunjin được nữa.

tách


"nè cậu lại chụp tớ nữa rồi!!"

"hì hì, ai bảo cậu đẹp cơ! mà tớ thì chẳng quen ai khác đẹp bằng cậu ý, nên tớ đương nhiên phải chụp rồi"

"hừ, nhưng tớ có đồng ý đâu?"

"thôi mà, cho tớ chụp đi, xong tớ trả công cho cậu mà seungminnnn"

"thôi, lo cho cái thân của cậu trước đi"

"nè, hwang hyunjin tớ đây sau này sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia đại tài cho xem nhé!!"

"nói thì dễ lắm ý"

"thì không dễ nên giờ tớ cần cậu giúp nè. cậu để tớ chụp đi mà seungminnnn'

"haiz, dai như đỉa thế nhỉ? vậy sau này cậu phải chụp ảnh cho đám cưới tớ nhé!"

"được!"

"vậy thành giao!"

cạch

hwang hyunjin buông thõng tay, thẫn thờ ngồi trước màn hình máy tính với cả trăm nghìn bức ảnh cùng một hình bóng vốn đã luôn cư ngụ nơi tâm cản cậu suốt từ đó tới nay. người ấy vẫn luôn thầm lặng như vậy, cả ở ngoài đời, lẫn ở trong ấy. thầm lặng đến mức chính hwang hyunjin đã từng chẳng nhận ra cái cảm xúc mình vẫn luôn dành cho người đó là gì, để rồi bản thân chạy trốn nó suốt năm năm qua, chỉ vì chẳng dám thừa nhận, cũng chẳng dám đối mặt với nó, với cái sự thật rằng cậu sẽ mãi chẳng thể ở bên seungmin. và để rồi đây, khi bản thân bị buộc phải đối mặt với nó, hyunjin mới nhận ra, trái tim của mình đã vỡ vụn đến nhường nào.

như một chiếc camera không còn lấy được nét.

ngày mai, khi kim seungmin bước vào nơi ngập tràn ánh sáng và hy vọng tương lai ấy, nụ cười của cậu ấy chắc hẳn vẫn sẽ chói rọi như những tấm phim ngày ấy hyunjin đã lén chụp lại cho riêng mình. cậu ấy sẽ cầm tay người mà cậu ấy muốn trân trọng suốt đời, sẽ nói những lời ngọt ngào nhất cậu chẳng nói cho ai, và rồi trao cho họ một nụ hôn cuối thật dài như minh chứng của quãng đời còn lại họ sẽ dành cho nhau. và hwang hyunjin, với tư cách là người lưu trữ thời gian,  chắc chắn sẽ đứng phía sau nơi thánh đường thiêng liêng, hướng về nơi hai người. dẫu cho đôi tay giữ máy có chút run rẩy và ánh mắt cậu đã nhoè đi, sưng húp, chẳng còn nhìn được ánh sáng, thì hyunjin vẫn sẽ giơ lên lăng kính trong veo ấy, và hoàn thành lời hứa của mình.

vì rằng tôi đã yêu cậu ấy, trong suốt thời gian tôi ngủ quên trong chiếc máy ảnh lâu đời ấy mất rồi.

và cũng vì rằng, đã đến lúc, chiếc máy ấy nên dừng lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top