Tao đợi mày thêm 3 năm nữa
- Năm nay là cuối cấp rồi đấy, mời được ai chưa cu
Bóng đen sừng sững che đi một mảng trên mặt vở của cậu, khiến cậu buông bút mà hướng mắt lên đối diện với chủ nhân của chiếc bóng. Không ai khác là Hwang Hyunjin, người bạn thân từ hồi lớp 8 của cậu, giờ thì là thân nhau 5 năm. Cậu cởi bỏ tai nghe mà trả lời:
- Chưa. Mày thì sao?
- Same, thấy mọi người bàn tán quá tao không biết thằng bạn thân của mình như nào?
Bạn thân. Ừ đúng vậy. Chúng tôi là bạn thân. Không hơn không kém, điều này khiến trái tim cậu có chút nghẹn lại. Seungmin đã yêu chàng trai ấy từ bao giờ, trái tim hồn nhiên bé nhỏ cứ thế rạo rực những tiếng yêu đầu tiên. Nó cứ mơ màng vô định, bởi chính những định kiến xung quanh mà cậu càng ngờ vực chính cảm xúc của mình. Hay cũng chính là vì anh, vì anh là bạn thân của cậu, và vì cậu càng sợ anh ghét bỏ mình, tiếng yêu đầu cứ thế mỗi lúc một nhạt dần, nhưng nó vẫn cứ ở đấy, âm ỉ qua tháng năm. Đơn giản thôi, Seungmin hiểu rằng cậu chẳng thể nào đến được với anh - nam thần của trường học. Hyunjin nổi tiếng với nhiều học sinh nữ trong trường, vì anh nhẹ nhàng tốt bụng, tất nhiên cái vẻ ngoài đẹp trai ấy và tài năng hội hoạ đủ để khiến mấy em học sinh khối dưới ngưỡng mộ. Cứ thế mỗi lần hai đứa ra về, đi qua tủ đồ cá nhân cũng đều mệt mỏi nhìn đống thư tình chật kín cả ngăn. Ngoài ra Hyunjin có một cô bạn thân, hai người họ cũng gần gũi với nhau, hoặc có lẽ hai người còn hơn cả thế, đó là những gì cậu nghĩ.
.
.
.
Và cũng có một trái tim khác vang lên nốt nhạc cùng âm hưởng, không ai khác là từ Hwang Hyunjin. Lần đầu hai người họ gặp nhau là hồi lớp 8. Trong một lần anh trốn học vào phòng mỹ thuật của trường để hoàn thiện nốt bức tranh của mình, anh bắt gặp cậu: một thiên sứ với giọng hát thanh thoát vô cùng. Anh bạn học sinh phía trước tay cầm guitar, say mê cất giọng hát ngọt ngào của mình, đưa ánh mắt hướng về phía nào đó xa xôi ngoài cửa sổ. Không hiểu là vì anh kiên nhẫn đứng đó vì muốn lắng nghe đầy đủ bài hát, hay là vì anh đã thất thần trước chàng trai ấy lúc nào không hay. Cho đến lúc giọng hát kia dừng lại, chủ nhân của nó mới giật mình nhận ra Hyunjin.
- Cậu đứng đó lâu chưa?
- À À, mình cũng mới đến thôi
- Mình làm phiền cậu à?
- Ồ không! Không hề, tớ phải nói thế mới phải
- À mình thì cũng định rời phòng thôi, cậu đến đây làm gì vậy? Ê đừng nói cậu là chủ nhân bức tranh ở góc phòng nhé?
- Ừm.. Ừ là mình đó
- Uầy! Cậu vẽ đẹp thật đấy! Mình chưa gặp ai vẽ đẹp như vậy
Anh lại một lần nữa đứng hình, bởi ánh mắt anh thu gọn trong đôi mắt trong veo, bỗng sáng rực lên vì bất ngờ của người đối phương.
"Sao mà giống cún con quá trời.." Anh cười mỉm.
- Sao? Mình nói gì lạ lắm mà cười
- À không, tại lần đầu tiên có người khen tranh mình ấy mà
Hwang Hyunjin có niềm đam mê mãnh liệt với vẽ tranh. Thế nhưng anh đã che giấu việc đó, vì phận con một, cha mẹ muốn anh kế nghiệp gia đình, vì thế mà anh chưa bao giờ chia sẻ những tác phẩm của mình ra.
- Cậu rảnh không, mình định nhờ cậu vẽ một bức tranh, sắp tới là sinh nhật mẹ rồi mà mình không biết nên tặng bà ấy cái gì
- À mà mình không có tiền, nếu cậu muốn thì cho mình nợ..
- Không, mình không nhận đâu, mình có thể vẽ tặng cậu cũng được mà
- Uầy, thế muốn làm gì không mình làm cho
- Vậy cậu chỉ cần hát cho mình nghe. Mình thích giọng hát của cậu lắm! Coi như mỗi lần vẽ tranh mình có thêm tinh thần vậy
- À mà cậu tên gì, mình Hwang Hyunjin
- Kim Seungmin, gọi mình Seungmin
Đó là cách hai người họ gặp nhau, mới đó mà đã được 5 năm rồi. Hyunjin cũng chẳng hề biết từ khi nào anh đã yêu cậu bạn kia, chỉ biết rằng cậu là một người vô cùng quan trọng với anh, là người đã giúp anh có thêm động lực theo đuổi niềm mơ ước của mình. Yêu là thế, nhưng Hyunjin cũng giấu kín cảm xúc của mình suốt từng ấy năm. Seungmin là người bạn quý giá mà anh có, vì một chữ "yêu" mà anh sợ tình bạn ấy sẽ chấm dứt. Hyunjin để ý rằng cũng có nhiều cô bạn để ý người trong mộng của anh. Seungmin tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường nên không khó gì nếu một người có chất giọng ngọt ngào cùng gương mặt xinh xắn ưa nhìn như cậu được mọi người để ý. Cũng như ai kia, anh nghĩ hai người họ sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau. Lẽ nào anh sẽ chôn vùi cảm xúc của mình mãi mãi..
Đấy là Hyunjin nghĩ thế, nhưng anh đã đánh liều. Đó là một canh bạc, định sẽ tỏ tình với cậu vào buổi tiệc dạ hội cuối năm do trường tổ chức. Xúi quẩy thế nào trường lại đặt luật lệ là bạn cặp một nam một nữ. Anh đành mời cô bạn thân Yeji, có thể nói ngoài Seungmin ra anh chơi khá thân với cô nàng này. Hai đứa là bạn thanh mai trúc mã, có gì anh cũng kể cô nghe, nên việc Hyunjin thích thầm thằng bạn thân cũng không nằm ngoài tầm hiểu biết của Yeji. Cô mách kế cho thằng bạn mệt muốn chết mà nó mãi không thổ lộ.
Về phía Seungmin, cậu cũng không biết phải mời ai, bỗng một cô bé lớp dưới đã mời cậu. Cũng không quá thân, nhưng hai đứa chung câu lạc bộ nên ít nhiều cũng biết tên, nói chuyện qua lại.
Rồi cuối cùng cũng đến buổi dạ hội, mọi người ai cũng ăn mặc đẹp đẽ, ánh đèn lấp lánh hào nhoáng, tiếng nhạc xập xình ồn ã trong tiếng nói cười phía đám đông. Và rồi bữa tiệc cứ vậy xảy ra, những trò chơi hay những điệu khiêu vũ, tất cả trôi đi như đúng dòng chảy của nó. Nhưng chỉ có mình Seungmin, cậu thấy thật bơ vơ. Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi, tuổi học trò của cậu sẽ kết thúc, cũng như tình bạn này, chẳng biết nó sẽ đi về đâu. Hyunjin và cậu thân nhau cũng vì cùng trường, ai mà biết được tương lai hai đứa một ngả, cậu còn có thể được bên anh không. Nghĩ đến đây tim cậu có chút nhói lại, tình cảm bấy lâu bị đè nén tưởng chừng như nuốt chửng lấy Seungmin giữa không gian rộng lớn ấy.
Bỗng có đôi bàn tay khẽ nắm lấy cậu, kéo cậu ra khỏi những nghĩ suy lung tung. Không ai khác là Hwang Hyunjin, nay anh mặc hẳn bộ âu phục, khiến anh nhìn trưởng thành và chững chạc hẳn. Chẳng để Seungmin kịp định hình, anh đưa một tay cậu đặt lên vai rồi đặt tay mình lên bờ eo của cậu, tay còn lại nắm tay còn lại của Seungmin thật chặt.
- Mày không sợ mọi người nhìn à
- Thì sao? Buổi cuối rồi mà, làm ơn để tao được nhảy điệu nhảy cuối cùng với thằng bạn thân của mình chứ
Trái tim cậu hỗn loạn vô cùng, hai tiếng "bạn thân" lần này không còn day dứt cậu như mọi khi. Không hiểu sao nó yên tâm đến lạ kỳ, hay vì anh nhìn cậu bằng ánh mắt ấy, cặp mắt mắt đen láy như muốn thu gọn Seungmin vào tầm ngắm, cặp mắt lúc nào cũng nhìn cậu đầy yêu thương. Bên nhau như vậy khiến thời gian trôi như chẳng có điểm dừng. Bản nhạc 10 phút mà cứ ngỡ là 100 phút. Nhạc vừa dừng lại, đã có một mấy bạn nữ tiến tới nói chuyện với Hyunjin. Như mọi khi, Seungmin lại tự tách bản thân ra để không làm phiền thằng bạn mình. Nhưng không khi ở đây có chút ngột ngạt, cậu định rời ra ngoài thì có ai nắm lấy bạt áo cậu.
Là bạn nhảy của Seungmin.
Cô bé tay nắm chặt áo, gương mặt đỏ bừng đối diện với cậu.
- Anh đừng đi vội, em có điều muốn nói
- Em.. Em thích anh từ lâu rồi Seungmin - oppa à, mình hẹn hò được không?
- Anh..
Hyunjin ở phía xa, đang cố thoát ra khỏi đám đông, bỗng thấy hai người nọ. Nhìn qua, linh tính anh đủ để mách rằng cô bé kia hẳn đang tỏ tình với Seungmin. Dẫu đã tự dặn lòng mình dù cậu hẹn hò với ai anh cũng sẽ ổn thôi và mong rằng cậu sẽ hạnh phúc. Nói là thế nhưng trái tim anh thì không, nó thúc ép Hyunjin vội vàng mà chạy tới chỗ cậu.
Tiến tới, anh nắm lấy vai cô bé hậu bối.
- Làm phiền em rồi, anh mượn Seungmin một lúc được chứ
- Ể nhưng mà anh ấy..
- Đợi đã Hyunjin
"Không lẽ cậu ấy định đồng ý sao"
- Seona à, anh xin lỗi nhé.. Anh không thể đáp lại tình cảm của em rồi
- Anh! Tại sao vậy ạ
- Anh có người trong lòng rồi, nếu anh nói có thì thật không phải với em
- Hức nhưng.. hức em cảm ơn
Cô bé nói rồi, nước mắt ngắn dài nhanh chóng bỏ đi, để lại hai con người ngượng ngùng nhìn nhau.
Bây giờ trong đầu Hyunjin, chỉ toàn câu nói vừa rồi của Seungmin. Nếu cậu đã phải lòng ai đó, liệu anh còn có cơ hội để nói lời yêu với cậu hay không? Lúc anh đang thẫn mình ra như vậy, Seungmin cất tiếng hỏi.
- Ra ngoài hóng gió không?
- À- ừ
Bên ngoài quả thực dễ thở hơn nhiều, đóng cửa hội trường vào cái là tất cả thanh âm to nhỏ bên trong đều hóa hư không. Hai người cùng tựa vào lan can, đắm mình vào đêm trăng sáng rực hôm nay.
- Seungmin này, tao sắp đi du học rồi
- Vậy à
Bình tĩnh thế thôi nhưng ánh mắt của Seungmin có chút dao động. Vậy anh sẽ rời đi một vùng đất xa xôi nào đó, điều này càng có thể khiến mối quan hệ cậu cố gắng vun vén bao lâu nhạt dần. Anh sẽ đến những nơi mới mẻ và quen những người bạn mới khác, người tẻ nhạt như cậu liệu anh sẽ còn nhớ. Cậu không thể nói được gì, chỉ im lặng đợi chờ một câu nói nào đó cất lên từ đối phương.
Và Hyunjin cũng đã đáp lại sự im lặng của cậu.
- Và Seungmin này, tao không thể chịu được nữa đâu
-Tao thích mày, thật sự thích mày, từ lâu rồi
-Và nếu mày không thấy nó kinh tởm.. Ể sao mày lại khóc??!?
Hyunjin tò mò đưa mắt liếc lấy để thăm dò phản ứng của cậu bạn với lời thương vừa rồi của mình, đã thấy Seungmin nhìn anh, nước mắt rơi xuống khỏi khóe mi tự bao giờ. Và đến cả cậu cũng không ngờ mình đang khóc, cậu bất ngờ đưa tay gạt lấy hàng nước cứ không ngừng tuôn ra vì câu nói "Tao thích mày". Hyunjin thấy người thương khóc mà xót xa vô cùng, vội lấy vạt áo thấm đi những giọt lệ cho cậu.
- Hức, tao cũng thích mày, và cũng từ lâu rồi, tao không biết từ bao giờ. Tao chỉ biết nó cứ thế rung động theo từng hành động ấm áp mày dành cho tao thôi
Tim Hwang Hyunjin bây giờ như muốn nổ tung, cậu bạn thân vốn thường ngày hay chửi nhau qua lại với cậu giờ mắt mũi tèm nhem đến là dễ thương. Anh vỡ òa, nói vậy chứ anh khóc có khi còn dữ hơn cậu.
Rồi họ ôm chặt lấy nhau, để cho tiếng thổn thức mờ đi dần trong lòng đối phương. Đến khi ổn định lại, Seungmin mới đùa:
- Nếu tao bắt mày chờ đợi tao lâu như vậy, giờ hình phạt của tao là đợi mày thêm mấy năm du học cũng ít ha?
- Lâu hết cứu! Mày đợi tao thật hả? Những 3 năm đó! Không yêu thêm ai đó chứ?
- Mày nghĩ tao là thằng dẩm nào vậy?
- Đùa thôi..
- Nếu mày nghi ngờ thì đây
Nói rồi cậu thơm lên phiến môi anh.
- Minh chứng đấy- Ưm
Cậu đã tiến tới thì anh đành đáp lời. Anh định hôn cậu trước, ai ngờ Seungmin lại chủ động. Hyunjin bèn đóng dấu minh chứng bằng một nụ hôn sâu khác, đưa lưỡi vào nếm hết vị ngọt bên trong. Đang đắm đuối mà cậu bạn lại dứt anh ra.
- Ở ngoài này người ta đi lại nhiều bất tiện lắm
- Thế mình vào chỗ kín hơn vậy
Anh kéo cậu vào phòng kho bên cạnh, trốn sau đống bàn ghế chất thành núi, có một khoảng trống vừa vặn cho hai đứa vừa hay lại có cái cửa sổ lùa ánh sáng vào.
- Kiếm kiểu gì chỗ hay vậy
- Yeji kể lúc cổ làm sao đỏ bắt được mấy đứa nằm trốn tiết vô đây ngủ. May cổ không bắt anh em mình hồi cấp hai
- À mà tao từng tưởng mày với Yeji là một đôi đấy
- Ế, nhỏ đó chửi tao dữ lắm vì mãi tao chả tỏ tình với mày luôn đấy!!
- Mà Hyunjin thích tao từ bao giờ vậy?
- Chẳng nhớ rõ nữa, chỉ biết giữa lớp 8 thôi
- Từ hồi đó á!??!
- Chứ sao, hồi đó t nghiện giọng hát mày lắm, ca sĩ của tao ạ
Đến đây cậu mới tủm tỉm cười, vì nhận ra anh thích cậu lâu đến vậy, có lẽ là chỉ thích mình cậu mà thôi. Thấy đối phương sao nhãng, Hyunjin lại cướp lấy bờ môi căng mọng kia lần nữa.
- Làm được không?
- Ừm
Hyunjin dù muốn cỡ mấy cũng phải hỏi Seungmin trước vì anh không muốn làm cậu khó chịu. Phía Seungmin dù ngại thật đấy, nhưng dẫu sao mấy hôm nữa hai đứa yêu xa. Vậy là chẳng là mấy khi, vượt rào chắc cũng không sao.
Thấy người yêu mở đèn xanh, anh tham lam ngấu nghiến đôi môi cậu chút nữa rồi chu du xuống cổ cậu. Hwang Hyunjin thiếu kiên nhẫn mà cắn rồi mút mát nơi đó, còn hôn lên cả yết hầu cậu, như một cách đánh dấu rằng giọng hát này là của anh, đây là ca sĩ của anh. Sợ sự vồ vập của mình khiến Seungmin không quen, anh lại ôn nhu đưa tay cậu lên thơm vào cả trên mu lẫn trong lòng bàn tay.
- Nhẹ nhàng gì chứ, bình thường chửi nhau rùm beng lên mà
- Hửm? Thế tao chiều mày vậy
Anh bật cười, nay cún con chủ động quá vậy? Không chần chừ, Hyunjin liền một tay kéo vạt áo của cậu lên để môi cậu ngậm lấy nó, tay còn lại tinh nghịch ve vãn lấy hạt ngọc điểm trên lớp ngực trần. Seungmin có chút bất ngờ, luống cuống trước cuộc tấn công đột ngột ấy mà nhả áo ra. Nhân cơ hội đó mà Hyunjin đè cậu ngửa ra, nhưng không quên từ tốn đỡ đầu cậu xuống dưới mặt sàn đã đệm sẵn lớp áo vest. Anh ngắm nhìn cậu từ trên xuống, tay lại tiếp tục trêu chọc hai nụ hoa kia. Mặc cho Seungmin ra sức dùng tay bám chặt bắp tay đẩy ra, anh hết thong thả nắn bóp rồi thì miết, thậm chí còn nhéo yêu cậu.
Cậu không chịu được, nước mắt chút ứa ra vì ngượng. Seungmin rên khẽ:
- Dừng-dừng được không chứ t- tao ngại quá..
- Đến bước này còn quay đầu được hả mày?
Hyunjin thấy tình cảnh ấy, khóe miệng nhoẻn cười. Cậu thơm lên vầng trán đẫm mồ hôi vì căng thẳng như một cách trấn an. Rồi tay lại thoăn thoắt di chuyển từ cổ, xuống phần thân dưới như một cuộc dạo chơi. Tay anh đột ngột dừng lại trên lớp vải có hơi ngoi lên nhờ cuộc dạo chơi vừa rồi. Tay hư bóp mạnh lấy cái túp lều vừa dựng, chà xát nó tới ướt đẫm qua lớp quần mỏng. Bên trên ghé sát tai cậu, hết lấy mũi cọ vào tai cậu, miệng còn liếm nhẹ một đường như thể thách thức sức chịu đựng của đối phương.
Không còn nhẹ nhàng nữa, Hyunjin tuột nhanh chiếc quần của cậu xuống để đùa nghịch với hạ bộ cậu dễ dàng hơn. Đột nhiên động tác tay nhanh dần, anh tuốt mạnh khiến Seungmin giật mình mà ưỡn cổ ra sau. Hyunjin thấy vậy dỗ dành cậu bằng một nụ hôn lên chiếc miệng đang thoi thóp cố đớp lấy chút không khí kia.
Đang trong cuộc ân ái, Hyunjin vừa mới cởi được lớp quần âu, bỗng có người đi vào, nghe tiếng lách cách có vẻ là bác lao công vào lấy đồ. Có người vậy mà Hyunjin như ấn nhầm công tắc liều, nhanh tay đưa ba ngón vô miệng Seungmin ngăn những âm thanh ái muội phát ra, tay còn lại vừa nắm tay cậu vừa đưa gần cây hàng của cả hai đứa mà vuốt lên xuống đầy nhiệt tình.
Dĩ nhiên Seungmin không ủng hộ trò này tí nào, kể cả là cuối năm không gặp ai nhưng mà lưu danh tiếng cho các em khóa dưới thì nhục chết mất. Tay cậu cố giựt ra, lại bị Hyunjin dùng sức giữ lại, bị ép cho ma sát đến khi bắn thì thôi. Vừa hay bác lao công lấy đồ ra khỏi phòng thì hai người cũng ra cùng nhau, chất dịch bắn ra vương vãi từ trên bụng lẫn quần lẫn áo, anh cũng bỏ tay ra khỏi miệng cho cậu điều hòa nhịp thở.
- Hyunjin chết dẫm, giờ bỏ ra gì chứ, tao suýt ngất luôn ấy!
- Mày chửi tao!
- Ừ đúng rồi đấy, mày muốn lưu danh là hai nam sinh cuối cấp thiếu điều phang nhau nơi công cộng à
- Có công cộng lắm đâu..
Anh bĩu môi ra vẻ hơi hờn dỗi, cậu bật cười nắm lấy cà vạt anh kéo gần mình rồi xoa dịu bằng một nụ hôn khác.
- Sang bên kia học cho cẩn thận rồi về nhà riêng hai đứa làm gì thì làm
- Thật à, mày nghĩ đến lúc hai đứa mình chung nhà rồi á
- Thế sao, thích ở riêng hả?
- Không! *chụt* Chung đi, về chung nhà để mày hát tao nghe
Sau đó họ làm gì thêm không thì không ai biết. Chỉ biết sau đó vài ngày, Seungmin chia tay Hyunjin tại sân bay. Lần này cũng là cuộc chia ly như trong tưởng tượng của cậu, nhưng nó không buồn cũng như chẳng phải là sự kết thúc. Mà nó là khởi đầu mới, một khởi đầu đẹp cho cuộc sống hai đứa sau này.
End (có ngoại truyện)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top