1. Thời Gian Đã Hết
Hwang HyunJin và Kim Seungmin đã kết hôn được hai năm, dưới sự chứng kiến và ủng hộ của người thân và bạn bè
Nhưng....Seungmin biết, người chồng của cậu- Hwang HyunJin, không thể đi cùng cậu tới suốt cuộc đời
Bởi vì sao? Ung thư giai đoạn cuối, càng cay nghiệt hơn, là ung thư tim....
Sau mãi từ khi hai người về một nhà tới tận bây giờ, anh mới nói cho cậu biết về căn bệnh của mình, nhưng mà lúc bấy giờ làm gì kịp để cứu vãn nữa đâu
Vậy nên Seungmin đã nói rằng, cậu muốn ở bên anh tới khi anh lìa xa cõi đời này, vì cậu biết, anh muốn cậu là người cuối cùng anh được ngắm trước khi ra đi
Ngay lúc mày đây, HyunJin đang nằm trên giường bệnh ở trong viện, gia đình hai bên lúc nào cũng có mặt để thăm hỏi sức khoẻ khiến anh cảm thấy hạnh phúc, còn Seungmin, không hề muốn xa anh nửa bước, mặc kệ lời khuyên bảo của gia đình
- Seungmin, con nên đi nghỉ ngơi đi, nhìn con gầy quá rồi
- Đúng vậy, đã ba ngày rồi, con không ăn uống, không nghỉ ngơi, con nghĩ HyunJin muốn nhìn thấy gương mặt ốm yếu của con khi nhắm mắt sao?- mẹ Hwang ôm lấy gương mặt cậu mà nức nở, đương nhiên bà thương Seungmin lắm chứ
- Con ổn mà mẹ, đừng lo lắng quá- Cậu mỉm cười nhìn bà, rồi lại quay sang ngắm anh, người đang say giấc nồng trên chiếc giường đệm trắng xoá kia
Seungmin và HyunJin, hai người đã bên nhau từ những năm tháng còn đi học, chính anh là người đầu tiên chủ động tỏ tình với cậu
Nhớ lại những chuyện đó, Seungmin không kìm được mà rơi nước mắt, cái gì anh cũng làm vì cậu, đèo đi học, đón vè nhà, đều là anh, đánh nhau với mấy tên đầu gấu chỉ để đưa cậu về nhà an toàn, mọi việc trong gia đình từ A tới Z đều là anh lo liệu, thậm chí khi đã kết hôn, từ những thứ nhỏ nhất đều là anh chăm chút cho cậu
Sao mà Seungmin thấy mình vô dụng quá, đến phút này rồi không làm được gì cho anh....
Bất chợt, HyunJin khẽ động người tỉnh dậy, hô hấp dần trở nên khó khăn, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy. Cả nhà hoảng hốt chạy lại đỡ anh, còn mẹ của Seungmin chạy ra ngoài gọi vác sĩ tới
- Seung...min......- Anh thều thào từng tiếng gọi tên cậu, đôi tay run rẩy cố đưa lên để chạm vào gò má cậu
- Em đây....đừng làm em sợ....- Cậu nắm chặt bàn tay của anh, nước mắt không thể giữ lại trên khoé mi mà chảy ra càng nhiều
- Anh...xin lỗi....đến cùng vẫn...không thể...ở lại với em...và mọi người
- HyunJin, con đừng nói vậy- Mẹ Hwang oà lên khóc, dựa vào vai của chồng mà nức nở không thôi
- Anh...làm ơn...đừng đi sớm như vậy.....làm ơn đi....- Seungmin liều mạng lắc đầu, cậu không muốn chuyện kết thúc như thế này
- Đừng...khóc.....anh muốn...thấy em cười....
Seungmin muốn lắm chứ, nhưng khoé môi không tài nào nhấc lên được, chỉ có nước mắt vẫn mãi tuôn ra như suối, cậu tiếp tục nói trong tiếng nấc
- Em...xin lỗi..hức...em không thể...hic....nhưng em hứa...em sẽ tìm anh cho bằng được....nhất định em sẽ đi tìm anh....hic...ở thế giới bên kia....nên làm ơn....
- nếu được vậy....thì hai ta...vẫn..có thể....ở........bên.....nhau..........- dứt câu, HyunJin trút hơi thở cuối cùng, lòng bàn tay đang đặt trên gò má cậu vô lực mà rớt xuống
- đừng mà.....HyunJin....làm ơn.....đừng đi mà.......-Seungmin mở to mắt, lập tức cúi xuống ôm chặt lấy thân thể không chút sự sống của anh
Những người có mặt ở đó, chỉ biết nghẹn ngào, mẹ cậu vừa lúc đưa bác sĩ tới, chứng kiến cảnh này, cũng theo con trai mà nước mắt trào ra
Mọi người giữ Seungmin lại để bác sĩ kiểm tra, sau một lúc, ông bước ra và lắc đầu
- chúng tôi...thực sự tiếc cho gia đình....thời gian của cậu ấy đã hết....
Lời của bác sĩ như cứa vào trái tim mọi người, ai cũng cảm thấy xót cho cả hai. Đau lòng nhất vẫn là Seungmin, tại sao chúa trời không thể ban phước lành cho vợ chồng hai người, tại sao ngài lại cướp đi HyunJin của cậu, tại sao chứ?
Ba ngày sau là lễ tang của HyunJin, mọi người được mời đến ai cũng đều cảm thấy tội cho Seungmin, lời ra tiếng vào không ít, rồi cuối cùng mỗi người một câu chia buồn trước khi ra về
Đám tang vừa kết thúc, Seungmin như người mất hồn bước vào nhà, rồi thẫn thờ nhìn ra vườn
Khu vườn đó là nơi mà hai người đã cất công chăm sóc từ khi mới chuyển tới, những khi rảnh rỗi, Seungmin sẽ ngồi tâm sự với HyunJin ở hiên nhà, hoặc chỉ đơn giản là nằm trong vòng tay anh, yên lặng ngắm những bông hoa anh đào rụng xuống khỏi cành cây
Và như có gì thôi thúc cậu, Seungmin sải bước ra ngoài vườn, cảm giác thân thuộc lại ập tới, cậu lẩm bẩm
- Anh ấy vẫn còn ở đây....xung quanh khu vườn này.....
Và rồi? Một thứ ánh sáng chói loà tiến đến chỗ cậu, Seungmin bất tỉnh ngay sau đó
____________
Huhu mới chap 1 đã đau lòng rồi, nhưng đừng lo, các chap còn lại sẽ có chút ngọt ngào, à quên không nói với các bạn là, trong game nhân vật của mình là bã lão, nhưng ở đây mình sẽ giữ hai người ở độ tuổi tầm...21-25 gì gì đó thôi
Cảm ơn đã đọc và hãy vote cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top